Chap 17: Tri kỷ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịch Tuyết rời khỏi gian nhà ăn của trường để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, chán ghét đến tột cùng, khinh bỉ thôi cũng chưa đủ diễn tả hết những chấp niệm của bọn họ dành cho cô. Cô đi đến đâu thì cũng có người chỉ trỏ rồi cùng cười khúc khích, cười hả hê, cười khinh khi cô rẻ mạt, là bùn dơ xuất hiện trong vườn hoa thơm ngát, là cái áo rách nát dù có vá bao nhiêu lần chăng nữa thì cũng không thể xóa nhòa những dấu vết của kim và chỉ, của miếng vải khác màu đắp tạm lên những nơi được vá lại, càng nhìn càng khiến người ta gai mắt.

Cô nhếch nhẹ môi cười chua chát. Cô chỉ là một đứa nghèo hèn, gia đạo chẳng được chu toàn, tiền tài lại càng như áng mây bay trên bầu trời cao, nhìn thấy được nhưng chẳng bao giờ có thể với tay lấy được. Cô được vào ngôi trường quý tộc bậc nhất của đất nước này chung quy cũng là nhờ cả vào hai chữ "tình bạn" cùng nữ chính cao sang quyền quý, băng thanh ngọc khiết, thục đức ngoan hiền không chê bai thân phận nghèo nàn, không phân biệt cấp bậc hèn sang. Vậy thì cô có quyền gì mà mở mồm hống hách không xem người khác ra gì? Lấy quyền gì mà tỏ thái độ ta đây bất cần đời, bất cần người như thế?

Nếu như cái gọi là tình bạn kia là chân thật thì bây giờ cuộc sống của Hàn Tịch Tuyết ra sao? Nếu nữ chủ của quyển tiểu thuyết vạn phần hư cấu này thật sự đúng như những gì mà con chữ trên đó thể hiện thì Hàn Tịch Tuyết trước kia liệu có làm vật hy sinh cho hào quang lộng lẫy của Lâm Tuệ Mẫn? Và nếu Hạnh Nguyên không hồi sinh trong thân xác của Tịch Tuyết thì có lẽ những khổ đau mà Tịch Tuyết trước kia gánh chịu đã sớm kết thúc, không phải đeo mang những muộn phiền mà đi đến một thế giới yên bình không tranh đoạt. Ngay cả Hạnh Nguyên cũng vĩnh viễn được giải thoát khỏi những thống khổ của cuộc đời, những bế tắc trong tâm khảm.

Những tiếng cười cợt, nhạo báng vẫn chưa chịu thôi quấy nhiễu ý chí sinh tồn của Hàn Tịch Tuyết. Họ cười nhạo vì cô giờ đây trông như một con chuột nhỏ bé dính đầy nước, dơ bẩn và bốc mùi. Nước cam đã thôi rỏ thành dòng mà khô kẹo bết dính trên từng sợi tóc, thấm qua từng lớp vải, trải dài trên da thịt mịn màng, trắng nõn. Tử mâu chuyển màu tím thẫm, chẳng đục nhưng cũng không trong, thoáng gần nhưng lại như xa vạn dặm. Vì lý do gì mà cô phải tiếp tục ở đây cho người ta sỉ nhục? Vì lý do gì mà cô vẫn chưa rời khỏi ngôi trường tuy bề ngoài đầy hào quang nhưng bên trong thối nát, mục rữa để làm bệ phóng cho ánh sáng của nữ chính kia càng thêm chói lọi? Vì lý do gì mà cô không cho người thương cô có cơ hội được bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc cho cô, giúp cô thoát khỏi những con người vốn không xem cô là người, thoát khỏi những khổ đau trong trái tim đầy vết thương của hai người con gái bị số phận trêu đùa đến nát tan, đến tê tâm liệt phế?

Cô có phải đúng là rất ngốc không? Con đường bình yên không chịu đi lại từ chối, con đường đau khổ chẳng mở lối nhưng cô lại ngang nhiên mà xông vào để cho những chông gai mặc nhiên đem cô ra giày xéo.

Tiếng cười lạnh bật ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn đã tái nhợt, nhẹ nhàng nhưng lại như đeo thêm vào đó là băng hàn nặng nề và lạnh buốt. Đôi chân cứ đều đều nhịp bước chậm chạp, nặng nề, vô phương vô hướng. Đôi mắt chẳng buồn nhìn xung quanh, vô cư vô định. Đôi tai ù đi vì không muốn nghe thêm lời lẽ nào của bọn lắm tiền nhiều của nhưng thiếu cái gọi là lòng nhân, là đạo đức. Da thịt cũng chẳng còn cảm giác được cái khó chịu từ nước cam kẹo rít bám chặt không buông, chẳng cảm nhận được gió có thổi hay không và khí lạnh đang tràn tới. Khứu giác cũng dường như ngưng hoạt động chẳng thu nhận được mùi hương gì dù cô đang đi ngang qua khóm đỗ quyên đang nở rộ, tỏa ra mê hương say đắm lòng người. Ngũ quan dường như đã tê liệt, tàn kiệt sức lực, mệt mỏi đến nỗi ngay cả hít thở cô cũng lười, không muốn thực hiện.

"HẠNH NGUYÊN! CẨN THẬN!!"

Tiếng kêu rất lớn kéo cô về với thực tại vừa kịp cho cô nhìn thấy một trái bóng rổ đang tiến về phía mình với tốc độ rất nhanh. Tịch Tuyết chẳng kịp tránh, chỉ có thể đưa tay lên đỡ lấy đầu.

BỐP!!!!!

Tiếng va chạm vang lên, Tịch Tuyết loạng choạng người ngã ra đất do cú va chạm mạnh vừa rồi.

Tiếng cười nhạo xé toạc không khí mà vang lên dữ dội.

- Úi cha! Trái bóng này thật rất biết nhìn người nha!

- Đến cả vật vô tri cũng thấy cô gai mắt, vậy mà còn không biết thân phận mình nằm đâu sao?

- Cút về nhà làm gái bao của cô đi thì hơn!

- Ôi trời, coi cái mặt của nó kìa! Đen như bôi nhọ nồi ấy!

- Bộ dạng này mới hợp với nó làm sao! Giống như một con chó hoang đầu đường xó chợ.

- Ha ha ha ha a a a a ..............

Bọn chúng nhìn Tịch Tuyết nằm vã vã trên đất khoái chí vô độ, cười đến miệng toét mang tai.

"Hạnh Nguyên! Cô không sao chứ?"

Hạnh Nguyên? Đang gọi cô sao? Làm sao có ai biết được tên thật của cô là Hạnh Nguyên? Làm sao có người biết được thân thế thật sự của Hàn Tịch Tuyết hiện tại? Giọng nói nghe thật quen thuộc, hình như mỗi ngày cô đều nghe thấy, mỏng manh như làn sương mờ nhạt, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng thổi qua. Tịch Tuyết lồm cồm ngồi dậy. Tử mâu tím co rút mạnh mẽ khi nhìn thấy trước mắt cô là Hàn Tịch Tuyết. Nói đúng hơn thì đó giống như hồn phách của Hàn Tịch Tuyết.

- Hàn.... - cô lắp bắp không thốt nổi nên lời.

"Cô không sao chứ? Có đau lắm không?" Gương mặt của hồn phách kia nhìn cô đầy lo lắng.

Tịch Tuyết ngẩn người mất vài giây rồi nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười tự chế nhạo bản thân. Cô giờ suy nhược tới mức nhìn thấy ảo ảnh của chủ thể trước mặt mình? Đúng là không tự cười mình là không được. Cô lại mở mắt ra. Trong đầu cứ đinh ninh ảo ảnh kia sẽ không thể nhìn thấy nữa. Nhưng không, hồn phách của Hàn Tịch Tuyết vẫn còn hiển hiện trước mắt cô, rõ ràng nhưng lại như vạn vật đều có thể xuyên qua đó mà để cô nhìn thấy. 

- Hàn Tịch Tuyết, cô sao lại có thể ở đây? - cô cất tiếng hỏi, dù là đang kinh ngạc vẫn dùng một chất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào linh hồn phía trước phảng phất nét u hoài - Tôi chắc đã suy kiệt quá độ, có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô, chắc tôi sẽ sớm cùng cô siêu thoát.

"Tôi không phải ảo ảnh. Tôi là linh hồn không thể siêu thoát, không an tâm cho cô nên quay lại giúp cô."

- Linh hồn?

"Đúng vậy, Hạnh Nguyên! Tôi giờ đã rời thân xác, trở thành một linh hồn lang thang." - nụ cười ấm áp nở trên gương mặt ấy, không đau khổ, không bi ai, không muộn phiền, không luyến tiếc.

Cô cúi nhẹ đầu, cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ. Cô đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cơ thể này. Cô đã hứa sẽ thay cho Hàn Tịch Tuyết sống một cuộc sống thật sự, không bị người khác ức hiếp, chà đạp, không khiến cho bản thân phải trượt dài trong nỗi đau khổ triền miên. Cô đã nguyện với lòng sẽ giúp cho Hàn Tịch Tuyết lấy lại niềm vui vốn đã bị người ta lạnh lùng cướp mất, lấy lại công bằng bị người ta ngang nhiên chà đạp, lấy lại sự tôn trọng cần có đã bị người ta nhẫn tâm tước đoạt. Nhưng.... cô đã làm được những gì? Ngoài chạy trốn thì cô chẳng thể làm gì khác. Cô chạy trốn đối đầu với những người đã khinh rẻ cô. Cô chạy trốn nói ra sự thật để minh oan cho Hàn Tịch Tuyết. Cô chạy trốn đối diện với người hết lòng hết dạ quan tâm cô, trao tình cảm cho cô. Cô vẫn vậy, vẫn như Hạnh Nguyên trước kia, núp mình vào cái vỏ bọc cứng cáp trong khi bản thân mình mềm yếu đến vô cùng. Như một chú rùa nhát gan, ẩn mình trong mai rùa khi có người động vào, khi có ai đó va chạm.

Bọn người cao cao tại thượng đó cười nhạo bộ dạng ngây dại của cô, cười nhạo sự yếu ớt của cô, cười nhạo sự kém cỏi của cô, cười nhạo cô đang ngồi lẩm bẩm một mình như kẻ điên rồ. Cô bây giờ không khác nào tên hề vụng về trong màn trình diễn của mình và khán giả thì lại đang chờ xem cô lại vấp ngã như thế nào.

"Hạnh Nguyên! Cô để họ tiếp tục cười cợt, khinh khi cô đến khi nào? Mạnh mẽ lên, cho họ thấy bản lĩnh thật sự của cô! Cô không hề yếu mềm, cô không hề cô đơn, cô còn có tôi bên cạnh cô còn gì? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những ước nguyện của chúng ta!"

- Tịch Tuyết.... Tôi... có thể sao?

"Chắc chắn được! Cô chẳng phải đã rất mạnh mẽ đối đầu với Tuệ Mẫn, người mà tôi luôn sợ hãi? Cô chẳng phải đã một mình thương thuyết với Lâm Thiên Ân, thoát khỏi nhà tù ở Lâm gia? Cô chẳng phải đã một tay cắt đứt tình cảm khờ dại mà tôi dù muốn cũng không thể hay sao? Vậy thì có gì mà cô không làm được? Cô là một cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, cô bạn của tôi!"

Nụ cười của Tịch Tuyết nhẹ nhàng và nồng ấm, lời nói của Tịch Tuyết như ánh đuốc thắp sáng tâm hồn cô, như bàn tay mạnh mẽ kéo bức rèm cửa đang phủ kín gian phòng cho ánh mặt trời tràn ngập vào phòng bừng sáng, như tia nắng ấm xoa dịu giá băng nơi tâm khảm, như liều thuốc quý thoa lên trái tim đang tổn thương. Cô lại cười, nhưng nụ cười lúc này là nụ cười đầy tự tin và mạnh mẽ. Cô nâng cơ thể đứng lên, vững vàng và cứng cỏi.

- Bây giờ tên tôi là Hàn Tịch Tuyết và tôi có thể gọi cô là Hàn Hàn được không?

"Tất nhiên là được, Tịch Tuyết!"

Hai người con gái đứng đối diện nhau, một là linh hồn cũ của chủ thể, một là con người mới của cơ thể này. Nụ cười đẹp như đóa tử đằng chớm nở trong nắng sớm, tỏa ngát hương thơm hòa quyện cùng đất trời. Tử mâu tím trong veo như mặt hồ, ẩn hiện sự sống bền bỉ và sinh động. Họ đặt trọn niềm tin vào nhau. Họ vượt qua ranh giới phân định giữa hai thế giới để cùng nhau tiến bước trên con đường dài phía trước. Họ giờ xem nhau như tri kỷ của đời mình.

Tịch Tuyết cúi người nhặt quả bóng từ nãy giờ luôn nằm im bên cạnh lên

- Xét về tuổi tác thì Hàn Hàn kém tôi tận 5 tuổi đấy! Tôi cũng được xem như một người chị đúng không? Vậy thì Hàn Hàn hãy xem người chị này bảo vệ em gái của mình thế nào nhé!

"Hi hi! Dạ, chị!"

Tịch Tuyết đưa đôi mắt lạnh lùng quét một lượt những con người đang không tiếc lời sỉ nhục mình xung quanh rồi nhìn về hướng sân bóng. Đám con trai ở đó đang ăn mừng cho chiến công vừa rồi, không ngớt lời khen tặng cho một tên trong bọn. Chính hắn đã đánh quả bóng tặng cho cô, vậy thì cô cũng nên đáp lễ nhỉ?

Môi nhếch lên cười khinh bỉ. Tịch Tuyết tung quả bóng lên cao rồi ngay lập tức phóng người lên, xoay một vòng và làm một cú phát bóng cực mạnh. Quả bóng rổ mạnh bạo xé toạt không khí, lao vun vút đi, đến khi nó đập thẳng vào mặt đứa đã đánh bóng vào cô mới dừng lại, rơi xuống sân cỏ và lăn đi một đoạn.

Bầu không khí tại trong và ngoài sân bóng đột nhiên như ngưng đọng. Đám công tử tiểu thư trố mắt, há hốc mồm trước sự việc vừa xảy ra. Chỉ mới vài phút trước thôi, Hàn Tịch Tuyết kia còn nằm dài trên đất vật vã, trơ trọi. Sau đó, cô lại lẩm nhẩm nói chuyện một mình như người mất trí, ngây ngốc như kẻ thiểu năng. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã đánh trả quả bóng với phong thái tự do tự tại.

"Tịch Tuyết, chị đánh hay lắm!" - Hàn Hàn vỗ tay tán dương Tịch Tuyết, nụ cười rạng ngời lại nở trên môi.

Tịch Tuyết tiến vào sân bóng không chút e dè những cặp mắt nhìn mìn như muốn nuốt sống, tử mâu băng lãnh thờ ơ dừng ánh nhìn trên gương mặt đang nóng đỏ và từ cánh mũi kia đang chảy ra thứ dung dịch tanh nồng màu đỏ. Cô cất giọng khô khốc và buốt lạnh:

- Xin lỗi vì đã hơi quá tay! Tôi chỉ là muốn chuyền trả lại cho các cậu quả bóng đã "vô tình đi lạc" qua chỗ tôi để trận bóng không bị gián đoạn.

Cô nói rành rọt từng chữ và nhấn mạnh bốn từ "vô tình đi lạc". Bọn chúng đương nhiên hiểu dụng ý của cô nên càng không thể cho qua chuyện dễ dàng được.

- Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Mày coi mày đã làm gì gương mặt tao? Không cắt tiết được mày mày nghĩ tao có bỏ qua được không? - tên đó gương mặt hầm hầm và méo mó, máu mũi chưa thôi chảy dài trông thật khôi hài hết sức.

Hắn ta là con nhà quyền quý cơ đấy, nhưng nói năng lại hệt như tên du côn đầu đường xó chợ. Hắn nghĩ cô sợ? Đe dọa cô sao? Không bỏ qua cho cô à? Thế hắn nghĩ cô sẽ quan tâm, sẽ để những lời hắn nói vào tai chắc?

- Xem ra phong thái của một cậu ấm con nhà giàu chẳng qua cũng chỉ có vậy. Lời nói thốt ra sặc mùi của bọn côn đồ, lưu manh. Thì ra có nhiều tiền thì con người ta trở nên giống hệt phường chợ búa, vứt danh dự của gia đình cùng nhân cách của bản thân sang một bên chẳng mảy may nghĩ tới.

Lời Tịch Tuyết nói ra làm chột dạ không ít người đang dõi theo câu chuyện đang diễn ra. Sắc mặt người nào người nấy đen sạm hẳn đi, răng trên cùng răng dưới nghiến chặt vào nhau, hai bàn tay nắm lại thật chặt.

- Mày....

Tên đó gầm lên rồi xông vào định tát cho cô một bạt tai nảy lửa cho thỏa cơn điên tiết. Nhưng cô cũng đâu thể ở yên cho người ta muốn đánh thì tới đánh. Cô né cái tát của hắn, ngược lại xoay người đạp hắn một cái té nhào ra đất, cái bàn tọa của hắn tiếp đất nghe rõ đau. Vài tên bu vào đỡ lấy hắn, vài tên khác lườm cô đến mắt sắp nổ tung.

- Thì ra dùng miệng chửi không xong thì lao ngay vào đánh là cách làm việc  của đấng trượng phu các người. Các người không vừa mắt ai thì đem người đó ra giày xéo, dẫm đạp? Việc làm chẳng khác nào bọn du côn đầu đường xó chợ. Gia đình bỏ tiền ra mua kiến thức cho các người, còn các người chỉ xem những kiến thức đó như thứ thừa thãi không cần lưu tâm đến. Không muốn làm người tử tế, chỉ muốn thể hiện bản thân như phường vô học. Tôi thật ngưỡng mộ cái lối suy nghĩ nông cạn của các người.

- Con điên này... - một tên khác kêu gào, định ra tay giúp cô không còn có thể được nói nữa.

- Các em định đứng đây đến bao giờ? - một giọng nam trầm cất lên khiến mọi người ngưng mọi hoạt động mà quay sang nhìn.

Cách chỗ Tịch Tuyết không xa là hình dáng lịch lãm của thầy Tăng, một người có nhân cách khá tốt. Theo những gì cô biết thì là vậy. Thầy Tăng vừa xuất hiện thì bọn chúng như những chú cún con ngoan ngoãn cụp đuôi, nanh vuốt đều nhất loạt rút về không dám để hở.

- Hãy giải tán khỏi chỗ này đi! Ngay bây giờ! - thầy ra lệnh cho chúng rồi quay sang cô, giọng điệu vẫn kiểu nghiêm khắc, khó khăn - Còn em, hãy làm sạch sẽ những vết dơ đó đi. Trông thật khó coi.

Cả đám bọn chúng nhếch miệng cười khẩy rồi lần lượt rời đi. Thầy Tăng cũng rời khỏi ngay sau chúng.

Gió đột nhiên thổi mạnh, hơi lạnh men theo cơn gió lan tỏa khắp nơi, lá cây rơi rụng trên sân cũng bị gió thổi thốc lên, xoay tròn. Bầu trời bị một tầng mây đen bao phủ. Những hạt nước nặng nề gieo mình xuống đất. Cơn mưa bất chợt kéo đến rất mau và rất nặng hạt. Chưa ai kịp phản ứng thì trời đã đổ mưa như trút nước, nhạt nhòa quang cảnh xung quanh. Bọn người đó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chạy thật nhanh vào lớp, vào sảnh hay bất cứ nơi nào có thể trú mưa.

Trên sân bóng giữa sân trường lúc này chỉ còn mỗi mình Tịch Tuyết. Cô ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa hối hả rơi. Nước mưa giúp cô rửa trôi nước cam bám đầy người, giúp cô giũ sạch bụi trên cơ thể và cuốn trôi những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực và cùng quẫn. Hàn Hàn đứng cách cô vài bước chân dõi theo cô với ánh mắt yêu thương trìu mến, nụ cười nhẹ nhàng vẫn ngự trên môi chưa có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Cô đã vừa giúp cho Tịch Tuyết lấy lại dũng khí để đối diện với con đường còn rất dài phía trước.

- Hàn Hàn, chúng ta về nhà thôi! - lần đầu tiên trong suốt thời gian dưới thân phận Hàn Tịch Tuyết, nụ cười vui vẻ thật sự thể hiện trên gương mặt luôn băng giá ấy. Và... nó thật đẹp!

"Uhm!" - Hàn Hàn vui vẻ đáp rồi cùng Tịch Tuyết trở về nhà.

<Tịch Tuyết, Hàn Hàn chỉ có thể bên cạnh chị một thời gian ngắn thôi. Hy vọng chị sẽ vững lòng và hy vọng chị sẽ có được hạnh phúc.>

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

*♡* Băng Lam _ Fin *♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro