Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Tuyết dầm mưa trở về nhà cả người ướt sũng. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước lửng lơ buông mình trong không khí, ngập tràn trong phòng tắm. Tâm trạng của cô hôm nay không tệ, cô mỉm nhẹ miệng cười, ngân nga hát ca khúc mà cô yêu thích. Hàn Hàn thì đang ở ngoài ban công, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy vì sao sáng lấp lánh. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, gặp nhau trong tình cảnh linh hồn người này trú ngụ trong thân xác của người kia, còn linh hồn của người kia lại rời khỏi thân xác để trở thành một hồn phách lang thang, chưa an tâm chuyện phàm trần nên chưa muốn siêu sinh, luân hồi chuyển thế. Hai tâm hồn đó tuy hai nhưng chẳng khác gì là một. Họ có cùng một hoàn cảnh, cùng đều không có ba sống cùng với mẹ, nhưng người mẹ lại vì hận người đàn ông mình yêu thương đã bỏ rơi mình mà đâm ra ghét bỏ đứa con gái ruột của chính mình sinh ra. Đã mất đi tình yêu thương từ mẹ đã đành, tuổi thơ của họ còn ngập trong đòn roi và những lời la mắng, trưởng thành trong sự dòm ngó thèm thuồng của lũ cha dượng tham lam. Hai tâm hồn đó đều mang trái tim đầy tổn thương mà tồn tại trên thế giới. Nếu không phải do chính bản thân trải nghiệm thì chắc chắn họ cũng chẳng tin chuyện mượn xác hoàn hồn, trùng sinh chuyển vận là có thật.

Tịch Tuyết tắm xong thì nấu một bữa cơm đạm bạc để lấp đầy cái bụng đã đói meo. Cô cùng Hàn Hàn trò chuyện một hồi mới xách ba lô đi đến nhà hàng Triệu Ngọc. Và rồi như thường lệ, Tống Thiên Hạo đến nhà hàng ngồi lỳ trong đó, ngắm nhìn cô tất bật với công việc phục vụ bàn, tử mâu lục bảo chứa đựng thật nhiều tình yêu trong đó, nhoẻn miệng cười mỗi lần cô đi ngang qua anh.

Tan làm, Tịch Tuyết vừa bước ra khỏi nhà hàng liền bị Thiên Hạo nắm tay cô dắt đi. Anh kéo cô ngồi vào xe của mình rồi rồ ga phóng đi, miệng vui vẻ huýt sáo.

- Giám đốc Tống, anh định đưa tôi đi đâu? - Tịch Tuyết hỏi, không tức giận, không hững hờ, không lạnh nhạt. Bản thân cô cũng không nhận ra là mình đã thôi không băng lãnh với Thiên Hạo như trước. Có thể là do cô đã quá mệt mỏi với việc ngăn cản anh tiến đến cạnh cô. Hoặc cũng có thể là do trong lòng cô đã có chút gì đó không đề phòng anh mà tin tưởng anh.

- Đến nơi em sẽ biết! - anh cười bí ẩn nhưng gương mặt không hề biểu lộ chút gì ác ý.

Chiếc xe hơi màu đỏ dừng trước cửa một cửa hàng thời trang cao cấp. Anh xuống xe rồi vội vàng chạy sang mở cửa cho cô, phong thái của một vị giám đốc uy nghiêm đã bị anh quăng bỏ lại công ty để bây giờ bên cạnh cô anh chỉ như một thằng nhóc đang rất vui vẻ, đang rất háo hức như trên tay đang cầm một hộp đồ chơi mới. Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào bên trong.

- Tống thiếu gia, ngài đã tới! - một người phụ nữ trung niên hồ hởi chạy ra đón hai người.

- Lấy những bộ mà tôi đã đặt cho cô ấy thử!

- Cái gì? Anh... - Tịch Tuyết phản ứng trước câu nói của Thiên Hạo, cô định hỏi nhưng anh như hiểu ý, cướp mất lời nói của cô

- Chẳng phải tuần sau trường em có vũ hội sao? Anh giúp em chọn một bộ thật đẹp để tham gia vũ hội.

Cô hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó ánh mắt lại hiện lên ý lạnh lùng.

- Nếu là chuyện đó thì anh không cần tốn công làm gì. Tôi bị phạt làm phục vụ trong buổi vũ hội, có sắm đồ đẹp cũng chỉ để ngắm, không thể mặc.

Thiên Hạo nghe xong liền tức giận, anh gặng hỏi

- Chuyện này xảy ra từ bao giờ?

- Hôm nay.

- Lý do là gì?

Cô nhếch miệng cười tẻ nhạt - Trốn tiết.

Thiên Hạo mặt mày tối sầm, chỉ vì trốn tiết mà phạt làm phục vụ trong buổi vũ hội cho mấy trăm con người. Đúng là ép người thái quá! Anh từng nghe em gái anh kể trong trường chẳng ai ưa Tịch Tuyết, chẳng ai coi trọng cô, thường xuyên gây chuyện vô cớ nhưng anh luôn tin cô có cách đối phó với họ. Nay đến cả thầy cô còn làm khó cho cô thế này thì há chẳng phải cô ở trường đã gặp rất nhiều uất ức?

- Là ai đưa ra hình phạt này? - mặt anh đen đi một mảng to tướng, cô có thể nhìn thấy rõ trán anh nổi cả gân xanh.

- Chức cao, chỗ dựa vững chắc. Anh tốt nhất đừng dây vào. - cô phẩy tay, thản nhiên phán. Cô chẳng muốn nhắc đến những người không đáng để cô lưu tâm, càng không muốn để họ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

- Tên? Em chỉ cần nói anh biết tên của kẻ đó thôi! - Anh kéo tay cô nắm chặt, một tay vòng qua ôm eo cô, mặt hơi cúi, tử mâu lục bảo trực diện nhìn vào đóa tử đằng trước mặt, nghiêm nghị và cương quyết - Anh sẽ có cách giúp em trị hắn.

Chị quản lý ra đến, định mở miệng thông báo đồ đã chuẩn bị xong nhưng lời nói chưa kịp thốt ra liền rớt xuống cuống họng. Chị quýnh quáng nhanh chân rút trở vào bên trong.

Tịch Tuyết bị ôm, cô đẩy anh ra, nhẹ nhàng, không giận dữ khi anh đột ngột áp sát cô, cũng không có ý né tránh ánh mắt của anh - Tôi nghĩ không cần đâu. Chẳng qua cũng chỉ là làm phục vụ, chẳng có gì to tát cả.

Thiên Hạo không có ý định bỏ cô ra, đôi tay vẫn giữ chặt cô bên cạnh, anh lặp lại lời nói thêm lần nữa

- Anh cần cái tên. Nói đi, Tịch Tuyết! Hắn tên gì?

Đôi mắt tử đằng nhìn vào tử mâu màu xanh ngát, trong đó là quan tâm, trong đó là lo lắng, trong đó là yêu thương và trong đó có sự cương quyết khiến cô không thể không thốt ra cái tên của ông thầy khốn kiếp đó. Cô bất giác thở dài rồi mở miệng

- Chu Thiện Đức, phó hiệu trưởng trường Saphie, anh rể của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thái.

Thiên Hạo khá ngạc nhiên, anh tròn mắt nhìn cô

- Là Chu Thiện Đức? Bác của Lâm Tuệ Mẫn tiểu thư Lâm gia?

Không hiểu sao từ miệng anh thốt ra mấy chữ Lâm Tuệ Mẫn tiểu thư lại khiến cô nghe mà buồn nôn. Cô khó chịu mạnh tay đẩy anh ra, lạnh giọng

- Đúng vậy! Chính là bác của Lâm Tuệ Mẫn tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền đó đấy.

Cô để anh đứng đó ngớ người nhìn cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi, tay khoanh trước ngực.

Sau vài giây đứng hình thì anh mỉm miệng cười nhẹ, đi đến đối diện cô, chân chống trên phần ghế bên cạnh cô, hai tai vịnh vào thành ghế, áp sát cô, môi ghé vào tai cô, thủ thỉ

- Em thái độ như vậy là đang ghen sao?

"Tình hình này.... là chuẩn bị hôn rồi sao???" Chị quản lý nấp sau bức rèm đỏ mặt, rối loạn thần sắc, nghĩ thầm.

Ghen sao? Nói ai ghen? Cô á?

- Tống Thiên Hạo! Anh đang ảo tưởng sức mạnh hả? - cô lạnh giọng, tử mâu lạnh lùng, nói rành rọt - Lâm Tuệ Mẫn là người mà tôi căm ghét, nhắc đến cô ta đương nhiên tôi không vui.

- E hèm!!

Tiếng hắng giọng của chị quản lý làm Thiên Hạo vội vàng đứng thẳng dậy, trên mặt thoáng chút bối rối

- Tống thiếu gia, tiểu thư đây có thể đi thử đồ rồi ạ!

- Ừm.

- Không cần! Dù sao cũng không mặc. Không cần mua. - Cô vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, nói.

- Không thử cũng không sao, trực tiếp gói lại đem về tất cả. Giá tiền bao nhiêu sẽ được cộng thêm vào sổ nợ. Nợ chồng thêm nợ, em sẽ càng không thoát khỏi anh.

Thiên Hạo nói xong cười tươi roi rói, cô nhìn mà muốn phát tiết, co giò đạp anh. Anh là đang uy hiếp cô? Dùng số nợ đó trói buộc cô?

- Anh đúng thật bỉ ổi! - cô nổi cáu, mắng anh.

- Vậy thì em vào thử một bộ ưng ý nhất. Anh sẽ tặng em, không ghi nợ.

Gì chứ? Anh đây là đang muốn ép cô nhận quà của anh sao? Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã kêu chị quản lý đẩy cô vào phòng thay đồ.

Thiên Hạo ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ tạp chí kinh tế xem. Mắt thì nhìn tạp chí coi mòi chăm chú lắm nhưng thật sự thì anh chẳng đọc lấy một chữ mà đang ngồi tưởng tượng hình ảnh cô đang vận những bộ đầm thiết kế có hạn mà anh đã lựa cho cô, miệng cười không muốn ngưng lại. Thần trí đang bay bổng thì anh bị kéo về thực tại bởi giọng nói của chị quản lý. Sau đó, Tịch Tuyết được đưa ra với bộ trang phục sang trọng mặc trên người. Thiên Hạo lại như lạc vào xứ thần tiên lần nữa. Bộ váy mà cô đang mặc là một chiếc đầm dạ hội màu vàng kem dài qua gối, thân áo ống ôm sát vào người khảm đầy hạt lấp lánh để lộ bờ vai trần trắng nõn, chân váy phồng xòe nhiều lớp nhẹ nhàng phủ xuống, chiếc nơ to sau lưng. Dưới chân cô là đôi giày cao gót trắng khảm hoa văn tinh tế. Anh say sưa ngắm cô mà không để ý ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn mình, đến khi cô lên tiếng anh mới hoàn hồn thức tỉnh

- Vậy là được rồi chứ?

Anh không cầm lòng được, bước đến bên cô, tay anh nâng nhẹ mặt cô, mắt nhìn vào đôi môi hồng ẩm mượt, rất muốn đặt vào đó một nụ hôn bất tận. Chị quản lý lại đỏ mặt, xoay người lại không nhìn.

- Em thật sự rất là xinh đẹp! - anh thì thầm.

Cô quay mặt đi trượt khỏi tay anh, xoay người dợm bước vào trong - Điều đó tôi thừa biết. Nếu đã xong rồi thì tôi muốn về nhà.

Thiên Hạo nhìn cô đi vào trong mà không khỏi nở nụ cười ấm áp, rạng ngời niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn. Anh chở cô về đến trước khu trọ, nếu không phải cô cứ nhất quyết không đồng ý thì anh đã đưa cô về tận nhà. Luyến tiếc không muốn cô rời xa, anh làm liều nắm tay cô kéo lại, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

- Anh làm gì vậy? - cô bực dọc, đẩy anh ra.

- Chúc em ngủ ngon và mơ thấy anh nhé! - anh cười cười.

- Mơ thấy anh sao tôi ngủ ngon được?

Cô nói rồi đi mất hút vào trong, Thiên Hạo đứng nhìn một lát rồi lái xe đi khỏi.

Tịch Tuyết cuối cùng cũng lết được về đến nhà, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hơn mười một giờ, thảo nào cô cảm thấy rất mệt. Cô tra chìa vào ổ khóa, vặn mở cửa. Khi cô vừa mở cánh cửa ra thì phía sau có một lực đẩy mạnh làm cô lao nhanh vào nhà, rồi cô nghe có tiếng đóng sập cửa lại, tiếng lạch lạch của chốt cửa bị khóa.

- Là ai? - cô quát, chắc chắn có kẻ nào đó đẩy cô vào. Đó có thể là ai? Trộm? Hay cướp? Hay kẻ nào đó muốn hại cô?

Túi quần áo từ tay cô tuột xuống sàn, cô mò mẫm trong bóng tối kiếm cái gì đó có thể làm vũ khí. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, lại thêm có chút ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng xuyên qua màn cửa hắt vào, cô nhìn thấy một bóng người, dáng đi không vững mấy, lại còn có mùi bia tỏa ra khá nồng. Cô vội chộp lấy màn cửa kéo mạnh ra để ánh trăng giúp cô thắp sáng căn phòng. Cô muốn nhìn rõ ràng hơn, có như vậy cô mới có thể chống trả lại hắn.

Cô quay người lại nhìn, chỉ vừa kịp nhìn thấy gương mặt hắn thì tên đó đã nhào tới ôm chặt cô. Cả người cô toát ra hàn khí lạnh buốt, giọng cô băng lãnh đến vô tình.

- Lâm Vĩnh Nam! Anh đang làm cái gì vậy? Anh mau buông tôi ra! Anh đến đây để làm gì? Anh..... ưm......

Cô nói chưa hết câu thì Lâm Vĩnh Nam đã khóa môi mình vào môi cô, ngăn không cho cô nói nữa. Anh hôn cô cuồng nhiệt, chiếm hữu bờ môi mềm mại, ửng hồng, thoảng mùi thơm nhẹ của cô. Đôi bàn tay anh ghì chặt cô trong lòng, rất chặt, rất chặt, không muốn cô đẩy anh ra. Bao nhớ nhung, bao yêu thương, bao đau khổ của anh khi cơn ghen dày vò đều được anh đặt tất cả vào nụ hôn lúc này. Phải! Là anh đang ghen. Anh đã luôn dõi theo cô trên từng đường cô đi, trong từng nơi cô đến. Anh lặng lẽ nhìn cô từ xa không dám đến gần vì anh còn nợ cô rất nhiều lời xin lỗi. Anh luôn không có đủ can đảm đứng trước mặt cô nói lên lời xin cô tha thứ. Anh hèn nhát như thế đó. Trước kia mỗi khi anh tức giận vì chuyện có liên quan đến cô, anh liền xông đến trước mặt cô buông ra bao lời sỉ vả để hành hạ cô, lại còn ra tay đánh cô, đẩy cô té ngã. Vậy mà bây giờ.... lời xin lỗi sao khó để thốt ra khỏi cửa miệng. Anh hèn nhát không dám đối diện, anh chấp nhận làm người trông ngóng bóng dáng cô từ xa, thầm lặng dõi theo cô mà trong lòng đau nhói. Nhưng đau đớn đó lại không dày vò anh nhiều bằng ngọn lửa ghen tuông. Anh khó chịu mỗi khi Tống Thiện Hạo bên cạnh cô, vui vẻ nói cười với cô. Anh khó chịu mỗi khi cô không từ chối Thiên Hạo mà mặc kệ anh ta cứ quấn quýt bên cạnh mình. Anh khó chịu mỗi ngày Thiên Hạo kia đều mua cho cô đồ ăn sáng, ngồi lỳ trong nhà hàng để được ngắm nhìn cô làm việc rồi sau đó đưa cô về nhà sau khi tan làm, dù là cô luôn đi bộ còn hắn thì rối rít theo sau, đến xe cũng chẳng màng mà cứ để nó nằm trước cửa nhà hàng. Nhưng tất cả những chuyện đó anh đều nhịn được. Chẳng những vậy mà nó càng khiến anh có can đảm muốn đối diện xin lỗi cô và mong cô cho anh có cơ hội thi đấu công bằng với tên Thiên Hạo đó. Vậy mà hôm nay, khi anh đã sẵn sàng đến trước mặt cô tỏ lòng hối lỗi thì Tống Thiên Hạo kia lại đưa cô đi mua sắm váy đầm dự hội, ngắm nhìn cô say đắm và có hành động muốn hôn cô. Còn cô lại không nhìn hắn ta với ánh mắt vô tình như trước, cũng không nói những lời cay nghiệt với hắn như trước khiến anh không chịu được. Anh quên mất là bản thân đang mong muốn điều gì khi nhìn thấy hai người thân mật trong cửa hàng. Anh quay về xe không muốn nhìn nữa, khui những lon bia mà anh để sẵn trên xe uống lấy uống để. Anh lái xe theo xe Thiên Hạo về nhà cô, lại bắt gặp hắn ngang nhiên hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cô. Anh làm sao có thể chịu được, làm sao có thể dằn ngọn lửa đang hừng hực cháy này xuống. Anh không muốn cô xiêu lòng trước tên nhóc Thiên Hạo đó. Anh không muốn thấy hắn động vào cơ thể cô. Anh không muốn thấy hắn cùng cô thân mật bên nhau. Anh tuyệt không cho phép điều đó xảy ra. Anh muốn cô như trước kia một lòng một dạ yêu anh, trao trái tim trọn vẹn cho anh. Còn anh sẽ không như khi xưa hắt hủi cô, lăng mạ cô, làm cô rơi lệ. Anh sẽ hết mực yêu thương cô, chăm sóc cho cô chu đáo, đáp ứng hết tất cả yêu cầu của cô mà không bao giờ từ chối. Tại sao vậy? Tại sao trái tim cô giờ lại không dành cho anh? Tại sao bây giờ cô nhìn anh với ánh nhìn chán ghét đến tột cùng? Tại sao cô lại dày vò trái tim anh như vậy? Cô còn muốn anh khổ sở vì cô đến bao giờ? Là cô đang cố tình phải không? Cố tình ghét bỏ anh để trả thù anh? Để anh nếm cảm giác bị người mình yêu căm ghét nó đau như thế nào? Nếu sự thật là vậy thì cô có thể dừng lại được rồi, bởi vì nhiêu đó đã là quá đủ. Anh đã thống khổ vì cô còn nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng ra. Trái tim anh mỗi ngày đều như ai đó cầm dao đâm vào hàng trăm nhát, đau đến hô hấp cũng rất khó khăn. Cô còn chê nhiêu đó là chưa đủ sao? Cô còn chưa vừa lòng thỏa ý sao?

Anh hôn cô mỗi lúc một mạnh, như muốn hút hết không khí trong cơ thể cô, cái thứ không khí đã ám mùi của Tống Thiên Hạo. Anh phải triệt để tiêu diệt sạch sẽ hình ảnh của hắn trong cô. Tịch Tuyết cố sức đẩy anh ra nhưng mọi cố gắng đều là công cốc. Môi cô bị anh cuốn lấy đến đau rát, hơi thở đứt quãng không thông. Cô nắm hai tay thật chặt đấm liên tục vào vai anh mạnh nhất mà cô có thể trong lúc này. Môi anh chợt rời khỏi môi cô, đôi mắt phượng nhìn cô đầy đau đớn, sắc mặt vô cùng tệ. Tịch Tuyết hơi thở khó nhọc, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

- Lâm tổng! Anh lại muốn làm gì? Lại tìm tôi trả thù cho em gái của anh sao? À không? Phải gọi là người yêu bé nhỏ trong lòng anh mới đúng. - Tịch Tuyết vừa thở dốc, vừa buông lời chất vấn, ánh mắt nhìn anh đầy giận dữ.

- Em đang cố tình đúng không? Cố tình thân mật với tên đó để anh ghen? - giọng anh trầm thật trầm, vừa như tức giận, vừa như nỉ non.

- Anh bị điên à? Anh đang nói cái gì vậy? - cô quát - Anh say quá nên hồ đồ rồi đúng không? Lại nhầm tôi là Tuệ Mẫn của anh?

- Tôi không nhầm, Hàn Tịch Tuyết! Người mà tôi nói chính là em đó! - anh tức giận nói lớn, đôi bàn tay nắm chặt cánh tay cô - Chẳng phải em yêu tôi sao? Vậy thì tại sao để cho Tống Thiên Hạo kia mỗi ngày quấn lấy em, chăm sóc cho em? Em làm thế chính là cho tôi ghen đúng không?

- Anh bị thần kinh à? Người anh yêu là Lâm Tuệ Mẫn, từ đầu tới cuối chỉ có cô ta. Anh chưa từng cho tôi cơ hội. Anh luôn căm ghét loại phụ nữ như tôi. Anh ghen vì tôi sao?

- Tôi không yêu Tuệ Mẫn, nó là em gái tôi, mãi mãi là vậy. Người tôi yêu là em, từ trước tới giờ luôn chỉ có một mình em. Còn em bây giờ đã thay đổi, em cho Tống Thiên Hạo kia vào trái tim em rồi đúng không? Tôi không cho phép em yêu hắn!

- Anh lấy quyền gì mà cấm đoán tôi? Anh mau buông tôi ra và đi ra khỏi nhà tôi ngay!

Tịch Tuyết lại đẩy, lại đánh thật mạnh vào người Vĩnh Nam. Anh nhìn cô, đôi mày chau lại khó chịu, thần sắc xám đen đầy nộ khí. Anh lấy quyền gì mà cấm đoán cô ư? Để anh cho cô biết anh có quyền gì.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

*♡*Băng Lam _ Fin*♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro