Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói tôi có quyền gì cấm đoán em ư? Vậy để tôi cho em biết tôi có quyền gì!

Vĩnh Nam nói xong liền lôi cô đến bên chiếc giường nhỏ của cô, với tay bật công tắc chiếc đèn bên trên. Bàn tay anh thô bạo đẩy cô ngã trên giường, cơ thể anh đè lên người cô. Hai cổ tay cô bị anh nắm chặt đến đau nhói.

- Anh muốn làm gì? - cô băng lãnh như hàn băng buốt giá, nhìn anh đầy nộ khí trùng trùng.

- Làm cho giữa chúng ta có một sự liên kết không thể tách rời. - anh lạnh lùng đáp trả.

- Anh bị điên rồi!

- Tôi điên? Dù tôi có điên thì cũng là vì em mà điên.

Vĩnh Nam một tay giữ chặt cả hai tay cô bên trên, một tay nâng mặt cô lên, đôi môi anh tìm đến môi cô điên cuồng chiếm đoạt. Tịch Tuyết hai tay bị giữ chặt không thể rút ra, cả cơ thể đều bị anh khống chế không nhúc nhích được. Tâm trí cô kêu gào đến thảm thiết. Cô ước mong Thiên Hạo có thể xuất hiện ngay lập tức để giúp cô thoát khỏi người đàn ông đang điên loạng, mất hết lý trí này. Bàn tay nâng cằm bắt đầu di chuyển, mò mẫn tháo khuy áo sơ mi cô đang mặc. Môi anh trượt khỏi môi cô sau khi hút gần cạn hết sinh khí. Anh hôn lên trán cô xóa đi dư vị của nụ hôn Thiên Hạo để lại. Anh thổi vào tai cô khiếu toàn thân cô khó chịu đến khốn cùng. Anh vùi đầu vào cổ cô lưu lại nơi đó những dấu hôn ửng đỏ. Chiếc áo sơ mi đã bị tháo hết nút. Ánh đèn vàng tỏa xuống da thịt trắng nõn của cô một màu mị hoặc. Anh say đắm nhìn rồi lại hôn lên làn da mịn màng đó không bỏ sót một chỗ nào.

- Lâm Vĩnh Nam, nếu anh còn không dừng lại thì tôi sẽ căm hận anh suốt đời này! - Tịch Tuyết nói lớn sau khi phế quản đã được thông, không khí trong phổi bị cướp mất vẫn chưa được lấp đầy trở lại.

Vĩnh Nam đột ngột khựng lại, anh nhìn gương mặt đang giận dữ của cô, nhìn vào tử mâu màu tím đã đục mờ trong uất hận, lãnh đạm đến vô tình. Trái tim anh lại nhói lên đau như ai xé, ai đâm. Anh.... đang làm cô tổn thương thêm một lần nữa. Anh.... đang hành hạ trái tim cô thêm một lần nữa. Anh.... lại gây ra lỗi lầm với cô thêm lần nữa trong đời. Gương mặt anh tối đen, ảm đạm đến thê lương. Đôi mắt đó đã nhạt nhòa màu ai oán.

- Lâm Vĩnh Nam! Từ ngày dọn khỏi Lâm gia thì tôi đã quyết chôn vùi tình yêu khờ dại của mình tại đó. Quá khứ đó dù là gì, dù như thế nào đối với tôi không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn an an ổn ổn sống hết cuộc đời. Những thứ làm tôi buồn, những chuyện làm tôi đau tôi không bao giờ muốn nhắc tới. Nên tôi xin anh, tôi đã bước đi trên con đường riêng của mình thì anh hãy để tôi được bình yên mà sống. Tất cả những chuyện đã qua giờ nó chỉ là những ký ức mà tôi cần phải xếp nó tận nơi thật sâu trong tận cùng trí nhớ. Tình yêu của anh quá cao sang rồi, quá áp lực rồi, quá muộn màng rồi, tôi thật sự không kham nổi.

Vĩnh Nam nuốt từng lời cô nói vào mà nghe nghẹn đắng. Cô thật sự đã không còn yêu anh, trái tim cô đã thôi hướng về anh, đôi mắt ấy đã không còn hình bóng anh trong đó và bàn tay cô lạnh giá đến vô cùng. Anh đã sai rồi. Anh sai kể từ ngày tình yêu trong anh vì cô mà chớm nở, một cô gái nhan sắc tầm thường và tâm hồn luôn u uất đến đáng thương. Anh sai khi anh ép bản thân phải căm hận cô vì mối thù hủy đi gia đình đang êm ấm của anh mà trong đó cô là người vô tội và vì anh luôn nghĩ anh và cô có chung dòng máu, chung một người cha. Anh sai khi anh buộc chính mình phải yêu Tuệ Mẫn mục đích cũng vì muốn dày vò cô cho thỏa lòng hận căm. Anh sai vì dù trong lòng anh có nuôi bao nhiêu thù hận cũng không ngăn được trái tim luôn nồng cháy vì yêu cô. Vậy mà..... anh đã sai lại càng thêm sai khi anh muốn chiếm đoạt từ cô đời con gái.

Màn sương mờ phủ giăng đôi mắt phượng, giọt lệ anh rơi xuống má cô lăn dài. Anh buông cô ra trong bao niềm đau đớn, gục đầu ngồi dưới chân giường, không dám đối diện cùng cô.

- Anh xin lỗi! - anh nuốt nước bọt, ngăn giọng mình nghẹn đi, đắng nghét - Em nói đúng! Anh không nên tự cho mình cái quyền nắm giữ trái tim em, cấm đoán em yêu thương một người khác. Là anh đã ruồng bỏ em, dày vò tâm hồn em. Anh không có tư cách nói yêu em. Anh còn nợ em rất nhiều lời xin lỗi.

- Tôi không cần những lời xin lỗi đó của anh! - Tịch Tuyết nhanh chóng cài lại khuy áo, cô bật đèn lớn cho cả gian phòng sáng lên, nhưng xung quanh Vĩnh Nam vẫn nhuốm màu thê lương, ai oán - Lâm Vĩnh Nam, người con gái mang tên Hàn Tịch Tuyết với trái tim luôn hướng về anh, yêu anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Hàn Tịch Tuyết bây giờ là con người hoàn toàn khác, có lối đi riêng do chính bản thân lựa chọn và trên con đường đó không có anh. Tôi mong anh hãy trở về Lâm gia, tiếp tục làm thiếu gia của anh, làm Tổng giám đốc của anh, sống cuộc đời của anh và đừng nhìn về quá khứ nữa.

- Ngôi nhà đó.... anh không muốn về nữa. Tịch Tuyết, anh đã biết tất cả sự thật rồi. - anh cười, một nụ cười chua chát, đôi mắt đỏ ngầu, nước dâng ngập mi chực chờ một cái chớp mắt là rơi ngay xuống, cái lạnh lẽo từ lâu đã ngấm vào da thịt, vào tận cùng tâm can, bóp nghẹn trái tim anh đau buốt.

- Anh biết?

- Phải, anh biết cả rồi! - Vĩnh Nam vẫn cúi gằm mặt, cô có thể thấy rõ bờ vai anh đang run lên, hai bàn tay nắm rất chặt - Anh và em không phải cùng cha khác mẹ, anh và Tuệ Mẫn lại do cùng một người cha sinh ra. Nhưng người cha đó của anh lại là người vì lợi ích bản thân mà bất chấp tất cả, có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt mục đích, kể cả việc..... giết mẹ anh.

Anh nghẹn giọng, âm thanh phát ra vô cùng yếu ớt khi nói tới những từ cuối cùng. Anh oán trách ông trời, cớ vì sao mà ông lại để cho anh trưởng thành trong thù hận, cớ vì sao mà trong mười mấy năm qua chưa một ngày ông khiến trái tim anh có được sự ấm áp, có được sự bình yên.

Tịch Tuyết trầm mặc nhìn anh đang trút hết tâm tư trong đau khổ, dằn vặt khôn nguôi. Cô thấy anh thật sự rất đáng thương.

Tịch Tuyết đi đến trước mặt anh, lặng lẽ ngồi xuống.

- Tôi biết những chuyện này với anh mà nói rất khó có thể chấp nhận, nhưng không một ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra cả, cũng không thể đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra với mình. Nếu đã được sinh ra trên thế gian này thì dù anh là ai, anh ở đâu thì anh cũng phải sống trọn kiếp sống của mình, đánh bại những khó khăn và vươn mình lên phía trước. Anh không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng anh hoàn toàn có thể lựa chọn bản thân anh sẽ sống như thế nào.

Tịch Tuyết nhẹ nhàng nói rành rọt từng câu, từng chữ, mong muốn người con trai trước mắt thôi dày vỏ bản thân.

Lâm Vĩnh Nam ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt phượng vốn không còn vẻ tinh quang đã thôi gợn từng đợt sóng ngầm âm ỉ. Anh lại nhìn vào tử mâu tím biếc thêm lần nữa, nó không lạnh lùng, không đạm bạc, nhưng cũng không hề ấm áp. Bông hoa tử đằng đó  nhìn anh với nỗi niềm thương xót, nói khó nghe hơn thì cô giống như đang thương hại anh, không hơn không kém. Anh muốn đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt đẹp tuyệt trần của cô nhưng bàn tay anh chỉ dợm nhấc lên đã vội buông xuống. Cô thật gần anh, chỉ ngay trước mắt thôi nhưng sao anh cố với thế nào cũng không tới. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh sau bao sai lầm anh đã gây ra. Anh khó khăn đưa không khí vào phổi, nhưng nó cứ bị nghẹn lại nơi cổ không thông. Anh cố gắng mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng anh đau buốt không thể phát ra tiếng. Cuối cùng, anh cũng cố gắng lên tiếng sau một hồi vật lộn với chính mình

- Tịch Tuyết.... dù em có muốn nghe hay không thì anh vẫn muốn xin lỗi em. Anh xin lỗi! Anh dày vò trái tim em là anh sai. Anh thô bạo với em là anh không đúng. Anh biết đã quá muộn để xin lỗi nhưng anh.... - anh lại nuốt nước bọt dằn cơn đau đang cố xé banh cổ họng của mình, hít một hơi sâu, anh lại nói - Và anh cảm ơn em! Cảm ơn em vì dù bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn cho anh lời khuyên vô cùng hữu ích.

Vĩnh Nam trở người đứng dậy

- Anh nghĩ mình nên rời khỏi đây rồi. Nhưng mà Tịch Tuyết... - anh tha thiết nhìn cô đầy thống khổ - Em có thể cho anh một lần nữa cơ hội bước vào trái tim em không?

- Lâm Vĩnh Nam, tôi không thể cho anh cơ hội. - Tịch Tuyết đứng dậy, không gần ngại đối diện anh - Nhưng sau khi anh vượt qua tất cả những chuyện này, biết đâu chúng ta có thể là bạn.

Anh nhẹ mỉm cười. Bạn ư? Có lẽ cũng không tệ. Ít nhất không phải cô hận anh hay ghét bỏ anh. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng được một chút.

- Được! Vậy thì là bạn. Nhưng anh sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi em lại từ đầu đâu! - Anh nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn chưa thôi u uất.

~oOo~

Trải qua một đêm dài khó ngủ, Hàn Tịch Tuyết cảm thấy cơ thể như kiệt quệ sức lực hết rồi. Tịch Tuyết lười biếng nằm dài trên giường không muốn dậy, cũng chẳng muốn đến trường. Cô lúc này chỉ cần một người để trò chuyện, nhưng Hàn Hàn chẳng biết đã đi đâu rồi. Từ đêm qua trở về đã không nhìn thấy cô ấy. Có lẽ như vậy cũng là tốt cho cô ấy. Nếu như Hàn Hàn nhìn thấy Lâm Vĩnh Nam đêm qua đã trở thành bộ dạng nào thì có lẽ cô ấy sẽ vô cùng đau lòng.

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa vang lên cũng không khiến cô có động lực ra mở cửa. Mặc kệ là ai đang ở ngoài đó, cứ coi như cô không có ở nhà đi.

"Kính coong!"

Chuông cửa lại vang lên. Phiền chết đi được. Tịch Tuyết kéo chăn trùm kín đầu.

Yên ắng!

Có lẽ người ở ngoài cửa đã đi rồi.

"Cạch cạch"

"Cộp cộp cộp..."

Một loạt âm thanh vang lên. Khi cô còn chưa kịp định thần đó là tiếng gì thì tấm chăn của cô bị ai đó kéo tung lên. Tịch Tuyết mở mắt nhìn lên thì đập vào mắt cô là gương mặt đang vô cùng hốt hoảng của Thiên Hạo.

- Thiên H...

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã kéo cô ôm trọn vào lòng. Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm sau một hồi lo lắng không yên. Anh cứ ngỡ cô gặp chuyện gì rồi. Đêm qua, anh đột nhiên không ngủ được, cảm giác trong lòng không yên tâm. Sáng nay, anh chạy đến đây sớm nhất có thể, khi bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nhấn chuông cửa không thấy cô ra mở, anh đánh liều mở cửa chạy vào xem. Bây giờ thấy cô không sao anh mới an tâm trong dạ.

Tịch Tuyết được đôi cánh tay Thiên Hạo ôm chặt, cơ thể cô tựa vào khuông ngực ấm áp của anh. Cô vốn định hỏi anh vì sao anh có thể vào được nhà cô, nhưng lúc này cô cảm thấy... mình không muốn hỏi nữa. Cô để cho Thiên Hạo cứ thế ôm cô vào lòng. Đột nhiên cô có cảm giác được anh ôm trong vòng tay hóa ra lại ấm áp đến vậy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

*♡* Băng Lam _ Fin *♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro