Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạo ôm chặt Tịch Tuyết trong tay. Gương mặt cô được ghì chặt vào lồng ngực của anh. Tai cô nghe rõ tiếng trái tim anh đang liên hồi nhiễu loạn. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khiến cô cảm thấy cái giá lạnh của tâm hồn mình đã dịu đi phần nào. Vòng tay anh khiến cô cảm nhận được cô đã thuyên giảm đi sự cô đơn trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua gặp gỡ Thiên Hạo hết lần này đến lần khác, Hàn Tịch Tuyết cô không thấy anh phiền phức, không thấy anh khó ưa, không thấy anh là người mà cô không nên dây dưa đến.

Liệu có phải cô đã thích anh? Thích Tống Thiên Hạo? 

Liệu cô có thể an tâm mà dựa vào anh? 

Liệu cô có rơi vào một cạm bẫy khác?

...........

Tịch Tuyết âm trầm thu lòng mình lại. Thế gian này cô không nên quá dễ dàng tin tưởng, cũng không nên vội vàng gửi gắm tình cảm cho bất kỳ ai. Nếu ai đối với cô thật lòng hay giả dối, tự khắc về sau thời gian sẽ giúp cô giải đáp mà thôi. Cô nhẹ đẩy Thiên Hạo ra, trầm mặc xoay người đứng dậy, giọng thờ ơ hỏi

- Đây là nhà tôi. Sao anh vào đây được?

Thiên Hạo giật mình sực nhớ anh đã cư nhiên tự ý làm cho mình chìa khóa nhà cô. Anh không hề có ý nghĩ gì xấu xa, chỉ là anh muốn phòng hờ cô gặp phải chuyện gì bất trắc. Nhưng dưới thái độ lãnh đạm của cô, liệu cô có tin những gì anh nói?

- Anh đã làm cho anh chìa khóa nhà em. - anh nhe răng cười trừ, khuôn mặt tuyệt thế mỹ nam uy nghi lịch lãm giờ đã biến thành như đứa trẻ thơ đang sợ bị trách phạt sau khi phạm lỗi.

- Ai cho anh cái quyền tự ý tự tiện như vậy? - Tịch Tuyết không nóng giận, cô nhìn anh dò xét.

- Ah... Anh chỉ là lo lắng cho em nên mới tự mình quyết định. - anh tiến đến trước mặt cô, tay anh khẽ nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô ôn nhu, dịu dàng, môi nhẹ nhàng thốt lời, nói anh đang dùng nam nhân kế có lẽ cũng không có gì là sai - Suốt đêm anh đột nhiên không ngủ được, cảm giác vô cùng bất an. Nếu anh không dùng chìa khóa thì có lẽ vừa nãy cánh cửa nhà em phải thay cái mới rồi. Em xem, mắt anh thâm quầng thành thế này rồi.

Anh đây là đang diễn vở kịch cổ trang cho cô xem sao? Nói chuyện sến súa vậy khiến cô chỉ muốn thẳng tay ném anh ra khỏi cửa. Mặt cô chảy đầy vạch đen, trán nổi gân xanh. Cô lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay Thiên Hạo, đưa tay lên vén tóc, cột gọn lại. Cô lạnh giọng.

- Hôm nay tôi không tới trường, anh không cần phải đi theo.

- Vì Chu Thiện Đức sao? Thế thì em có thể yên tâm. Anh đã giải quyết xong chuyện đó rồi, lão ta không thể ép em làm phục vụ cho buổi vũ hội nữa. - anh lấy lại giọng điệu vui tươi như bình thường, thoải mái ngồi trên giường cô.

- Anh nói vậy là có ý gì? Anh đã làm gì? - Tịch Tuyết quay phắt lại, nhìn thẳng vào anh, hỏi.

- Anh chỉ đi gặp hiệu trưởng nói chuyện, hiệu trưởng đồng ý bãi bỏ hình phạt ngớ ngẩn đó của lão ta. Vậy là xong! - anh cười đến hai mắt đều híp lại.

- Chỉ đơn giản vậy? - Cô nghi hoặc hỏi lại

- Chỉ đơn giản vậy!

Anh thật khiến cô phải suy ngẫm. Nửa đêm nửa hôm có thể gặp được hiệu trưởng, chỉ nói chuyện mà có thể chống đối lại thế lực của Lâm gia? Thế lực nhà họ Tống ở thành phố này còn thua Lâm gia một bậc nên Tống Mỹ Anh lúc nào cũng không có cách đối phó Lâm Tuệ Mẫn. Vậy mà anh chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại có thể giải quyết xong chuyện này đơn giản như vậy? Lẽ nào chỗ dựa của anh còn cao hơn chủ tịch Lâm của tập đoàn Vĩnh Thái? Hay chính bản thân anh đã có thế lực của riêng mình?

Trong khi cô còn đang theo đuổi những dòng suy nghĩ thì Thiên Hạo bất chợt phát hiện trên cổ cô có dấu đỏ. Anh đứng phắt dậy, tay anh lật cổ áo cô ra xem. Dấu màu đỏ đó có thể nào là....

- Đây là gì?

Tịch Tuyết bị cắt ngang dòng suy nghĩ, theo quán tính cô lùi ra sau, đẩy tay anh ra

- Anh đang hỏi về cái gì?

- Những dấu đỏ trên cổ em là gì? - mặt anh đột ngột sa sầm tối, liệu đây có phải nguyên nhân khiến anh tối qua luôn cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt?

Tịch Tuyết sực nhớ ra chuyện tối qua, liền muốn nhanh chóng quay người đi

- Chẳng có gì cả. Nổi mẩn ngứa thôi!

Thiên Hạo nắm lấy cánh tay cô lôi lại, đôi mắt cô bị mắt anh trực diện nhìn vào, màu lục bảo đang bị xám màu đi một mảng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh hỏi

- Có thật là mẩn ngứa? Vậy để anh đưa em đi khám?

Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Tịch Tuyết thấy được trong mắt anh là sự trông chờ, là sự tức giận. Cô không muốn nói với anh chuyện Lâm Vĩnh Nam đã đến đây, đã làm những gì vì cô cảm thấy điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, cô biết nếu cô nói cho Thiên Hạo nghe chuyện tối qua, anh chắc chắn sẽ đi tìm Lâm Vĩnh Nam tính sổ. Lúc đó, cô thật sự rất khó giải quyết ổn thỏa.

Tử đằng khẽ khép bờ mi, cô nhẹ lắc đầu - Không cần! Tôi đã uống thuốc rồi, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

- Nhìn vào mắt anh! Em không nói dối anh chứ?

Sắc tím cùng sắc xanh đối diện nhau. Tử mâu tím không hề gợn chút sóng, trong suốt như viên pha lê vô cùng trân quý. 

- Anh có thể quyết định không tin. 

Cô không khẳng định cũng không thừa nhận càng khiến anh tâm thêm trĩu nặng. Thiên Hạo buông cánh tay cô ra, mặt vẫn mang u hoài

- Em không đến trường vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chiều anh sẽ đến đón em đi làm.

Anh nói xong liền đi, không quên dặn cô nhớ ăn sáng. Cánh cửa khép lại sau lưng, Thiên Hạo ngẫm nghĩ vài giây rồi đi xuống. Anh đi vội bước chân, nhưng không phải vội đi lấy xe mà anh đi đến phòng quan sát. 

- Tống thiếu gia!

Người bảo vệ ngạc nhiên khi thấy anh mở cửa đi vào, vội đứng dậy chào hỏi.

- Mở camera hành lang tầng sáu cho tôi xem!

Anh lạnh lùng ra lệnh. Người bảo vệ tháo mồ hôi khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của anh. Anh ta e ngại hỏi

- Tống thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Anh không cần biết! Mở lên cho tôi xem là được.

Ánh mắt Thiên Hạo khiến cho anh bảo vệ cảm thấy nếu anh ta không nghe lời thì anh ta sẽ có hậu quả vô cùng kinh khủng. Anh ta đành im lặng mở camera cho anh xem.

- Tua lại thời gian tối qua!

Anh bảo vệ làm theo, cảm thấy cả cơ thể như bị đông cứng, động tác vụng về, tay run rẩy. Trên màn hình, những hình ảnh dần lướt nhanh qua. Khi thấy bóng dáng một người trước cửa nhà cô thì anh bảo người bảo vệ kia dừng lại. Hình ảnh hiện ra trước mắt anh là một người đàn ông đi ngay sau lưng cô khi cô trở về nhà, hắn ta đẩy cô vào nhà sau khi cánh cửa vừa mở. Mặt anh tối sầm, hai tay nắm chặt. Cô đã bị một gã đàn ông tấn công vào nhà? Hắn là ai? Trộm? Cướp? Hay là có ý đồ khác? Dấu đỏ trên cổ cô lẽ nào là do hắn? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Anh muốn chạy ngay lên nhà cô lần nữa để hỏi cho ra sự thật, nhưng anh buộc mình phải kiên nhẫn. Anh phải xem kẻ đó rốt cuộc là ai? Anh cho tua nhanh tới, Đến tận gần một tiếng sau hắn mới bước ra, khuôn mặt hắn bây giờ anh mới có thể nhìn rõ. Là Lâm Vĩnh Nam?

Thiên Hạo như đang ngồi trên đống lửa. Cô giấu anh chuyện Lâm Vĩnh Nam đến nhà cô, giấu anh chuyện đã xảy ra giữa hai người. Lẽ nào là cô vẫn còn yêu hắn? Lẽ nào là cô và hắn đã...? Anh gạt ngay đi suy nghĩ đó. Anh buộc mình không được suy diễn lung tung, có thể cô đã không để hắn làm loạn. Anh vừa đi vừa bấm điện thoại gọi đi, lạnh giọng nói với người bên kia đầu dây

- Điều tra cho tôi Lâm Vĩnh Nam đang ở đâu! Năm phút sau tôi muốn có câu trả lời.

Đầu dây bên kia rối rít dạ. Thiên Hạo tắt máy, anh nhanh chóng đi ra xe rồi rồ ga phóng xe đi. 

~oOo~

Chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại trước một khách sạn bình dân, ba người mặc âu phục rối rít đi nhanh tới, cung kính chào người vừa bước xuống xe

- Ông chủ!

- Hắn có thật đang ở đây? - Thiên Hạo mục trừng nhìn vào tòa nhà đầy sát khí.

- Dạ! Tin tức hoàn toàn chính xác. Hắn đang ở phòng 324.

- Được! Các người ở đây, không cần đi theo!

Thiên Hạo nói xong đi thẳng vào trong. Nhân viên khách sạn hỏi anh cũng không thèm trả lời cứ thẳng hướng mà đi. Đứng trước phòng 324, Thiên Hạo mạnh tay đập vào cửa liên hồi, tâm trí lẫn ruột gan đều vô cùng rối loạn. Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt anh đúng thật là Lâm Vĩnh Nam. 

- Cậu đến đây làm gì? - Vĩnh Nam hỏi, trong không khí đã thoảng chút hơi men của rượu.

Thiên Hạo đã hết kiên nhẫn, anh túm lấy cổ áo Vĩnh Nam, gằn giọng hỏi

- Anh đã làm gì?

- Tôi đã làm gì?

Câu trả lời khiến anh tức điên lên, anh không kiểm soát đấm Vĩnh Nam một cú choáng váng. Anh ta bị đánh mạnh ngã bật ra nền nhà. Thiên Hạo lại túm lấy anh ta lôi lên

- Anh còn dám hỏi tôi anh đã làm gì sao? Đêm qua anh đến nhà Tịch Tuyết làm gì? 

Vĩnh Nam bị đánh tỉnh hẳn rượu, anh ta nghe Thiên Hạo nhắc đến Tịch Tuyết liền hiểu ra. Anh ta chợt bật cười dù khóe miệng đang tươm máu

- Cậu hỏi tôi đến nhà Tịch Tuyết làm gì ư? Tôi cũng như cậu, mỗi ngày đều muốn gặp cô ấy, đều muốn làm chút gì đó để cô ấy vui. Nhưng tôi không được như cậu, không thể ngày ngày kề cận cô ấy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu quấn lấy cô ấy. 

- Cho nên anh xông vào nhà Tịch Tuyết, muốn giở trò đồi bại với cô ấy?

- Phải!

Sau câu trả lời của Vĩnh Nam, Thiên Hạo như nổi điên, anh liên tục đánh anh ta. Vĩnh Nam bị đánh cũng dùng sức đánh lại, anh ta hét to 

- Ban đầu tôi đúng là có ý định như thế nhưng tôi không làm được. Cậu có biết khi người mình yêu nhìn mình với ánh mắt căm hận thì có cảm giác gì không?

- Đó là do anh trước kia không biết trân trọng!  - Thiên Hạo cũng đáp trả lại - Anh đã khiến cô ấy đau khổ nhiều rồi, tại sao bây giờ vẫn không chịu buông tha cho cô ấy?

- Nếu có thể dễ dàng như cậu nói thì tôi có ra nông nỗi như bây giờ không?

Thiên Hạo và Vĩnh Nam đánh nhau một hồi đều thấm mệt. Cả hai ngồi bệt trên sàn nhà, quần áo xộc xệch, mặt đầy vết bầm, thở hổn hển.

- Tối qua tôi và Tịch Tuyết không xảy ra chuyện gì cả. Cậu có thể không tin tôi nhưng mong cậu phải tin Tịch Tuyết. Tịch Tuyết bây giờ đã không còn tình cảm với tôi, dù tôi muốn cưỡng cầu cũng đều vô ích. 

- Vậy là anh sẽ bỏ cuộc?

- Bỏ cuộc? - Vĩnh Nam mỉm miệng cười - E là khiến cậu thất vọng. Nhưng tôi sẽ đường đường chính chính cạnh tranh công bằng với cậu. 

Thiên Hạo cười khẩy - Cạnh tranh công bằng? Tôi sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục!

Không khí căng thẳng đã trôi qua, Thiên Hạo nói xong thì đứng lên đi khỏi. Khúc mắt trong lòng được giải tỏa, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ Phụ Tôi Đây Không Cần Anh!

*♡*Băng Lam _ Fin*♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro