Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nơi thành thị không yên ả nhưng cũng chẳng quá ồn ào. Ánh mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên tràn ngập khắp các nẻo đường, tràn vào những góc phố nhỏ, phủ lên những cành cây ngọn cỏ, lên những chiếc lá xanh mướt ướt đẫm sương đêm. Những tia nắng mang theo hơi ấm xóa tan cái lạnh của đêm, làm dậy lên sức sống mãnh liệt của một ngày mới. Những nụ hoa đón lấy ánh nắng, vươn mình chuyển động, bung những cánh hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời nóng ấm. Chúng mang đến cho những con đường trong thành phố một tấm áo rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp.

Nàng gió yêu kiều đang uốn lượn trên cao cũng vì cảnh sắc xinh đẹp ấy mà sà xuống lượn quanh những đóa hoa rực rỡ, đùa giỡn trên những tán lá xanh tươi, mang theo hương vị sớm mai thổi vào từng tầng không khí.

Xe cộ bắt đầu tấp nập trên đường, người người vội vã lao vào cuộc sống như thường nhật. Tiếng nói, tiếng cười vang lên rộn rã. Mùi thơm của những quầy hàng lôi kéo thực khách đến mua điểm tâm. Trẻ con ríu rít theo chân cha mẹ, nói cười rồi cất tiếng hát líu lo vui vẻ.

Trước cửa cao ốc của tập đoàn Vĩnh Thái, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng vội vàng dừng lại. Người trợ lý chạy vội ra mở cửa xe. Bước xuống xe là một người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, mái tóc hoa râm được chải chuốt tinh tế, đôi mắt màu nâu khói ẩn phía sau cặp kính lão trong suốt thoáng hiện nét suy tư xen lẫn vào đó là sự tức giận. Ông bước nhanh đôi chân vào bên trong tòa nhà, miệng chất vấn anh trợ lý đi bên cạnh

- Chuyện này là sao? Ai đã triệu tập cuộc họp cổ đông lần này?

- Thưa chủ tịch, là các cổ đông khác, họ đều đồng loạt muốn mở cuộc họp đột xuất ạ! - anh trợ lý trả lời, giọng điệu vô cùng lo lắng.

Đôi mày khẽ chau làm cho trên trán hiện lên nếp nhăn, Lâm Thiên Ân càng đi càng nhanh. Ít phút sau, ông đã đến trước cửa phòng họp. Trợ lý Trần vội vàng mở cửa cho ông đi vào. Trên bàn họp, các vị cổ đông đều có mặt đầy đủ. Lâm Thiên Ân nhìn qua những khuôn mặt đó một lượt rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

- Chẳng hay là có chuyện gì mà các vị cổ đông đồng loạt muốn mở cuộc họp lần này?

Ông lên tiếng, khó chịu ra mặt, giọng điệu mang hàm ý đe dọa. Nhưng ông không hề biết các vị cổ đông kia chẳng còn e dè sợ ông như trước nữa.

- Mở cuộc họp đột xuất thì đương nhiên là có chuyện quan trọng. Trước tiên xin cho tôi hỏi vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao của chúng ta hiện nay đang ở đâu? Không đến công ty làm việc khiến công việc trì trệ. Mấy ngày qua công ty đã phải tổn thất bao nhiêu rồi?

Một người trong số họ lên tiếng hỏi, chất giọng nghe qua thì biết rõ ràng là đang muốn gây chuyện. Lâm Thiên Ân lẽ nào lại không biết họ đang có ý đồ muốn hạ bệ ông. Nhưng ông lại cảm thấy rất lạ. Từ trước tới giờ họ luôn phải e dè, nể mặt ông đến 7,8 phần sao hôm nay lại đột nhiên tỏ thái độ chống đối? Mấy lão già đó đều có một phần hồ sơ mật nằm trong tay ông, lẽ nào lại không sợ ông tung chúng ra khiến cho họ sụp đổ?

- Các vị đổng sự, tổng giám đốc Lâm Vĩnh Nam hiện đang thay tôi đi công tác, công việc của cậu ta đang được tôi trực tiếp điều hành vốn chẳng có vấn đề gì. Trì trệ một chút thì đã sao? Nhiêu đó chưa thể tính là tổn thất. Tất nhiên cũng không khiến các vị lỗ vốn. Từ đầu tôi đã có thể cho các vị trở thành cổ đông của tập đoàn thì đương nhiên tôi cũng có thể lấy lại cổ phần nếu các vị không muốn tiếp tục đầu tư.

Ông công khai đe dọa bọn họ, ánh mắt tàn độc nhìn khắp lượt những người trước mặt. Mấy lão già đó cũng chẳng hề hấn gì, vẫn giữ nguyên thái độ phản bác.

- Công tác? Nhưng theo chúng tôi được biết tổng giám đốc của chúng ta hiện nay đang bê tha rượu chè, bám theo đuôi một con nhóc còn đang học trung học. Chẳng lẽ đó là công tác sao?

Mọi người nhếch miệng cười mỉa, buông lời chế giễu.

- Tổng giám đốc đúng thật có tài, công việc của tập đoàn không lo cũng có người làm giúp. Còn bản thân thì đi cua gái. Các ông nói xem có phải không?

Cả đám bọn họ cười ha hả, khoái chí đưa mắt liếc nhìn bộ dạng khó coi của chủ tịch Lâm.

"SẦM!!!"

Ông Lâm Thiên Ân mạnh tay đập xuống bàn, trừng mắt với bọn họ.

- Nếu các người mở cuộc họp chỉ để lôi chuyện nhà tôi ra mua vui thì cuộc họp không có ý nghĩa gì, đến đây kết thúc được rồi. Còn về phần các người chuẩn bị tuyên bố phá sản đi. - ông nặng lời đe dọa - Đừng quên tôi đang nắm giữ mọi bí mật của các ông trong tay.

- Nếu vậy thì phải khiến chủ tịch Lâm thất vọng rồi! - tiếng một thanh niên trẻ vang lên nơi cửa vào phòng họp.

Mọi người đều quay qua nhìn. Các vị cổ đông nhất loạt đứng dậy, nghiên mình cúi chào.

- Thiếu gia, người tới rồi! - tất cả họ đồng thanh.

Ông Lâm Thiên Ân chau mày nhìn chằm chằm người thanh niên đang chậm rãi từng bước chân vững chắc đầy tự tin đến ngồi lên chiếc ghế đối diện ông. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược ra sau. Riêng gương mặt thì ông không thể nhìn thấy được, bởi chàng trai kia đang đeo một chiếc mặt nạ.

- Cậu là ai? Sao lại có thể vào đây? Lại còn đeo mặt nạ, giả thần giả quỷ gì chứ?

- Đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới của công ty! - một vị trong các cổ đông lên tiếng, tay giơ ra hướng về phía người thanh niên để giới thiệu.

- Các người đang chơi trò chơi của trẻ con à? Nói ai là chủ tịch thì người đó là chủ tịch sao? Cậu ta là ai còn chưa biết, từ bao giờ mà có chuyện hoang đường như vậy? - chủ tịch Lâm vô cùng kinh ngạc và tức tối, nhưng ông vẫn cố dằn cảm xúc lại để giữ bộ mặt bình tĩnh, giọng điệu mang hàm ý mai mỉa đám người kia.

- Tuy bây giờ chưa phải nhưng sẽ sớm thôi! - người thanh niên trẻ lên tiếng, giọng nghe khá kỳ lạ do bên trong mặt nạ có gắn máy đổi giọng - Hiện tại cổ phần của tất cả cổ đông ngồi đây đều là sở hữu của tôi. Tổng cộng lại hết cũng được 40% rồi nhỉ?

Lâm Thiên Ân không giấu nụ cười châm biếm - 40%? Chỉ với nhiêu đó mà cậu đòi làm chủ tịch? Tôi khuyên cậu đừng nên ra ngoài rêu rao nếu không sẽ khiến người khác cười rụng răng.

Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cậu ta trả lời ông vô cùng chắc chắn - Hiện tại là 40%, còn sau này không chừng sẽ có luôn 60% trong tay vị chủ tịch đương nhiệm thì sao?

- Nực cười! Cậu nghĩ cậu có bản lĩnh đó sao?

- Tôi đã dám đến đây thì ông nghĩ tôi có bản lĩnh không? - cậu ta nói rồi kêu người bên cạnh mở máy chiếu lên.

Ánh sáng màn hình rọi từ máy chiếu vụt sáng. Vài giây sau, một đoạn clip hiển thị lên màn hình

"Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết ba của tôi là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thái. Các người còn không mau thả tôi ra! Nếu không ba của tôi sẽ không tha cho các người"

Giọng một thiếu nữ trẻ tuổi quen thuộc đến không thể quen hơn đang la lối om sòm. Trên màn hình, cô con gái bảo bối của Lâm Thiên Ân, Lâm Tuệ Mẫn đang bị trói chặt, hai mắt cũng bị bịt kín. Cô ta đang ở trong một căn phòng toàn bộ màu trắng và ngoài cô ta ra thì không có bất kỳ ai khác xuất hiện trong đó.

- Thế nào chủ tịch Lâm? Tôi đủ bản lĩnh lấy 60% cổ phần từ ông chứ? - người thanh niên trẻ tuổi nói giọng khiêu khích đan lẫn đe dọa.

Ông Lâm Thiên Ân ngay khi vừa nhìn thấy con gái yêu của mình bị bắt trói thì gương mặt liền biến thành xanh xao, thất kinh hồn vía, đôi mắt mất đi vẻ tinh quang. Ông không ngờ một kẻ lão luyện như ông lại thua trong tay một tên tiểu tử. Điều quan trọng hơn là Tuệ Mẫn đang ở trong tay tên đó

- Cậu bắt con tôi làm gì? Mau thả nó ra!

- Thả. Đương nhiên là tôi sẽ thả. Nhưng có thả hay không không phải do tôi quyết định mà là do ông quyết định.

- Cậu muốn gì? - ông rít qua kẽ răng đang nghiến chặt

- Xem ra trí nhớ của chủ tịch Lâm đây cũng không tốt mấy. Đến việc tôi cần gì vậy mà mới đó đã quên rồi. - cậu cười khẩy, đám người kia cũng không giấu nụ cười chế giễu trên môi - Tôi đương nhiên là muốn 60% cổ phần trong tay ông.

- Cậu đừng hòng cướp đi công sức gầy dựng của tôi bao năm nay! - Lâm Thiên Ân quát lớn.

- Ha ha ha... Ông làm tôi cười chết mất thôi! Công sức ông gầy dựng bao năm nay ư? Nếu không phải ông cưới thiên kim Chu gia thì ông với năng lực của mình có cố gắng cả đời cũng đừng mơ có được vị trí hiện tại. Lại nói, nếu không phải lão già thối Chu Hiển đó cướp của ba tôi thì tập đoàn Vĩnh Thái có được cơ ngơi như ngày nay sao? - cậu càng nói càng lớn tiếng, đến khi câu sau cùng thốt ra cũng là lúc cậu đập mạnh xuống bàn mà hét lớn. Sau đó, cậu dịu giọng lại, lạnh nhạt nói tiếp - Còn nữa, nếu không phải ông từ sớm đã giở trò bỉ ổi để có được bí mật của các vị đổng sự ngồi đây thì họ chịu để yên cho ông bắt ép phải giao nộp một phần cổ phần của họ ra để dù họ có gộp hết lại cũng chỉ có 40% cổ phần, không đủ để lật đổ ông hay sao? Ông và Chu Hiển đều cùng một loại người, dùng thủ đoạn để đoạt lấy từ người khác. Ông mà cũng xứng với bốn chữ gầy dựng tập đoàn sao?

Lâm Thiên Ân tròn mắt, không khép nổi mồm, đứng chôn chân một chỗ nghe cậu nói. Cậu nói Chu Hiển, cũng tức là ba vợ ông đã cướp từ ba của cậu để phát triển tập đoàn? Vậy lẽ nào cậu chính là con trai của Vạn Kim Chính? Không lý nào? Không phải cả nhà họ đều chết trong tai nạn máy bay năm đó rồi hay sao?

- Sao hả chủ tịch Lâm? Không nói nên lời nữa rồi hay sao? - ngừng vài giây, cậu nói tiếp - Hay là vầy đi, tôi cho ông thời gian ba ngày để suy nghĩ. Muốn cứu con gái hay không ông hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.

Cậu nói xong liền đứng dậy đi, các cổ đông kia cũng lần lượt rời khỏi. Ông Lâm Thiên Ân chân đứng không vững, ngã ngồi trên ghế, miệng khẽ nói

- Đi tìm tổng giám đốc về ngay!

Trợ lý Trần dạ một tiếng rồi cũng nhanh chân đi khỏi.

~~o0o~~

Tại một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền dừng đỗ. Người bước xuống xe mang theo cơn tức giận giẫm mạnh xuống nền đất mềm để lại những dấu giày ấn sâu vào đất. Khi có người chạy ra đón, anh liền đạp người đó bay ra sau ngã ngửa.

- Ta đã nói các ngươi bắt Lâm Tuệ Mẫn, các ngươi bắt luôn cả cô ấy về làm gì? - anh trừng đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn họ căm phẫn, tay chân anh chỉ muốn đánh họ một trận thừa sống thiếu chết mới mong hả giận.

- Thiếu ... thiếu gia! Tôi thật sự cũng không muốn nhưng ngay tại thời điểm đó chúng tôi không thể làm khác. Vả lại chúng tôi thật sự không biết cô ấy là người không thể đụng. - mấy tên đó quỳ bò dưới đất mà than khổ, anh thật sự đang dọa chết người, sát khí đó quá nặng, uy áp đó quá lớn, bọn họ thật sự sợ hãi đến run rẩy cả thân người.

- Thiếu gia, hay bây giờ phái người đưa cô ấy trở về thành phố? - người đi bên cạnh lên tiếng nói khẽ.

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời - Để cô ấy ở đây vài hôm.

Nói xong anh lấy mặt nạ ra đeo vào rồi tiến về căn phòng đang giam giữ cô chủ nhỏ của Lâm gia, Tuệ Mẫn.

Lâm Tuệ Mẫn tứ chi bị trói vốn rất đau và khó chịu, ngay đến cả đôi mắt cũng nhức nhối không yên do băng bịt mắt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đã quen ăn sung mặt sướng, muốn gì được đó, không ai là không cưng chiều cô ta, ngưỡng mộ cô ta. Bây giờ, cô ta lại bị người khác cư nhiên đem trói ở đây, với bản tính tiểu thư hống hách, cô quả thật rất không cam lòng, rất tức giận lại cũng vô cùng sợ hãi. Cô ta nhớ lúc đó cô ta đang trên đường về nhà thì xe của cô ta bị chiếc xe khác chặn đường. Có một đám người xông đến bắt cô ta. Người tài xế vì chặn chúng mà bị chúng đánh bầm dập nhưng cũng chẳng chặn được bao nhiêu giây. Vừa hay Tịch Tuyết kia đi ngang qua, cô ta thuận tay đẩy cô về phía họ mong cản đường họ để cô ta có thêm thời gian chạy thoát. Vậy mà cuối cùng cũng là bị bắt về đây.

- Tịch Tuyết kia thật vô dụng mà, mình không ngờ cô ta lại có võ công nhưng cô ta lại không thể chống đỡ nổi để mình bị bọn họ bắt. Đáng hận mà! - Cô ta nguyền rủa.

- Những lời như vậy được thốt ra từ miệng của cô thật sự làm cho tôi mở mang tầm mắt. - giọng một nam nhân vang lên khiến cô ta giật mình.

- Là ai?

Người thanh niên trẻ ngồi vắt chéo chân trên ghế đối diện Tuệ Mẫn, tay anh ra hiệu cho người của mình tháo khăn bịt mắt cho cô ta. Chiếc khăn vừa được tháo xuống, ánh sáng tràn vào tử mâu qua lớp da mỏng khiến mắt cô ta nhất thời chói lòa chưa thể mở ra nổi. Phải mất đến hơn mười giây sau mới dần mở mắt ra để lộ đôi ngươi xanh biếc như bầu trời không gợn mây che phủ.

Tuệ mẫn vừa mở mắt liền nhìn thấy một nam nhân ngồi phía trước, nhưng chiếc mặt nạ đã che đi gương mặt của anh khiến cô ta không tài nào nhìn thấy tướng mạo xem rốt cuộc là ai.

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới nơi này?

- Lâm tiểu thư, tôi trước giờ luôn nghe rất nhiều lời đồn rất tốt về cô. - anh mặt kệ câu hỏi của cô ta, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình - Người ta nói cô hiền lương, thuần khiết, trong sáng như sao trên trời, lại rất có lòng nhân đối xử với bạn bè rất tốt, rất độ lượng. Nhưng chuyện xảy ra hôm qua cộng thêm lời nói của cô hôm nay khiến tôi thật sự nở mang tầm mắt. Một người đối tốt với bạn bè như chị em ruột lại có thể đẩy bạn mình ra trước nguy hiểm để thoát thân. Chậc chậc! Thật khiến tôi ngưỡng mộ rồi!

- Anh... Anh bắt tôi đến đây làm gì? Muốn tống tiền ba tôi sao? Nói cho anh biết tiền ba tôi không thiếu. Anh muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. - cô ta bắt đầu nhẹ giọng nài nỉ.

- Tiền? Ha ha ha... Cô nghĩ tôi cần tiền của nhà cô sao? - anh đứng dậy rời khỏi ghế tiến đến gần cô ta, ngồi ngay trước mặt cô ta, đưa tay lên nâng nhẹ cằm cô ta lên và nói - Cái tôi muốn là khiến cho Lâm gia cô lụng bại, lấy toàn bộ tập đoàn Vĩnh Thái về tay tôi!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡Băng Lam _ Fin♡**

Ta bấm điện thoại đến chai hết đầu ngón tay rồi mà vẫn thấy nó đau ê ẩm. Câu văn cứ phải sửa đi sửa lại mà còn gặp điện thoại gặp sự cố nên chap này viết lại đến mấy lần bởi vậy mới chậm trễ. Mong các bạn thông cảm! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro