Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Mẫn ngồi chết trân, mở to mắt, tay chân bủn rủn sau câu nói của người thanh niên trẻ đeo mặt nạ kia.

- Tôi muốn Lâm gia của cô lụng bại, muốn thâu tóm tập đoàn Vĩnh Thái về tay tôi.

Giọng nói vốn đã quỷ dị do máy đổi giọng giấu bên trong chiếc mặt nạ, nay lại thêm sát khí toát ra đè nén áp lực nặng nề xung quanh, hàn khí buốt lạnh vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của tiểu thư Lâm gia khiến cô ta không khỏi run rẩy, hơi thở khó khăn. Thông qua hai khe mắt trên mặt nạ, ánh mắt của anh trông vô cùng tàn bạo làm cô ta phải kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Lâm Tuệ Mẫn vứt bỏ cao ngạo, quăng đi tôn nghiêm vốn có, hạ mình van xin

- Tôi... tôi xin anh đó! Anh thả tôi ra có được không?

- Thả? Tấm kim bài như cô sao tôi có thể dễ dàng thả? Nhưng cô yên tâm, chỉ cần ba của cô giao cho tôi 60% cổ phần tập đoàn trong tay ông ấy cho tôi thì tôi sẽ thả cô ra.

60% cổ phần? Tuy cô ta không biết gì về kinh doanh nhưng cũng đủ hiểu một điều rằng nếu ba cô ta không còn 60% cổ phần đó thì cô ta chắc chắn không còn là thiên kim tiểu thư nữa, không còn tiền tài vật chất xa hoa nữa, không còn muốn gì đều được đáp ứng cái đó nữa, không còn có thể dựa dẫm vào quyền lực của ba cô ta trên thương trường mà cao ngạo, hống hách, coi thường người khác nữa. Mà thế cục sẽ hoàn toàn đảo ngược, Tuệ Mẫn này sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục, rơi từ địa vị cao sang xuống vị thế thấp hèn nơi bùn nhơ nhem nhuốm. Cô ta sẽ bị người khác coi khinh, sẽ bị người ta đem ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Tương lai đen tối đó cô ta không hề muốn, cái viễn cảnh đáng sợ đó tốt nhất đừng bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng mà.... nếu Lâm Thiên Ân không giao ra 60% cổ phần tập đoàn thì Lâm Tuệ Mẫn rồi sẽ ra sao?

- Tôi đã cho chủ tịch Lâm thời gian ba ngày để suy nghĩ. Muốn cứu con gái, ông ta bắt buộc phải giao cổ phần tập đoàn ra. Còn nếu ông ta không nỡ giao cổ phần ra thì tôi thành thật xin lỗi... - anh ngừng một nhịp để quan sát thần sắc trên gương mặt của cô ta rồi mới nói tiếp - ông ta sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.

Tuệ Mẫn nghe những lời anh nói mà rùng mình kinh hãi. Chẳng lẽ người đàn ông này muốn giết cô ta sao? Cô ta đã sợ đến mức trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, cuống họng cứng ngắt không thốt nên lời. "Lâm Tuệ Mẫn, mày nhất định phải bình tĩnh. Anh ta chỉ đang dọa mày thôi. Chắc chắn ba sẽ nghĩ ra cách để cứu mày mà vẫn không mất đi cổ phần vào tay anh ta!" Cô ta tự nhủ để an ủi chính mình. Đúng vậy, cô ta không thể chỉ vì lời đe dọa đó mà sợ hãi được. Ba cô ta là ai chứ, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, có mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với vô số người chức cao quyền trọng. Ông ấy nhất định có cách cứu cô ta ra an toàn mà không tổn hại đến lợi ích của mình. Chưa biết chừng đám người này chẳng qua thấy gia đình cô ta lắm tiền nhiều của nên muốn bắt cóc tống tiền thôi, giao tiền xong thì cũng coi như cô ta được giải thoát. Lại nói, những kẻ canh gác bên cạnh cô ta luôn miệng khen cô ta xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ giáng thế, người thanh niên kia cũng chăm chăm nhìn cô ta nãy giờ, biết đâu sớm đã bị sắc đẹp của cô ta hút lấy nhưng vẫn giở trò dọa dẫm để chứng tỏ bản thân cứng cỏi. Vậy thì sẽ càng đơn giản, chỉ cần cô thả mồi cho anh mắc câu thì không biết chừng lúc đó anh sẽ tự nguyện thả cô ra mà không cần trao đổi.

Tuệ Mẫn đã lấy lại bình tĩnh, cũng đã tính kế lập mưu xong xuôi. Cô ta nhân lúc anh còn đang trong phạm vi cô ta có thể chạm tới liền nhổm người lên chuyển từ ngồi sang quỳ, mở miệng van xin lần nữa

- Tôi xin anh, ba tôi nhất định sẽ đến cứu tôi ra. Xin anh đừng làm hại tôi!

Vừa nói, cô ta vừa dập đầu, rồi giả bộ mất đà ngã nhào vào anh, đầu tựa nơi vai, bộ ngực căng tròn vừa hay đặt ngay tay anh đang gác trên chân đang chống, miệng kêu lên "Á!" một tiếng, nọi thứ đều diễn ra như sự tính toán trong đầu cô ta. Mồi đã thả, giờ chỉ còn đợi cá cắn câu nữa thôi.

Chẳng biết nên nói Lâm Tuệ Mẫn kia quá đề cao bản thân hay nên nói cô ta không biết hai từ xấu hổ mà lại mặt dày giở trò hồ ly với nam nhân trước mặt. Là do tiểu thư Lâm gia đang xem thường anh hay do cô ta không biết tự lượng sức mình? Giả vờ ngã vào người anh rồi giả vờ ngọ nguậy để tách khỏi anh, nhưng thực chất là muốn cả cơ thể thanh xuân của cô ta cọ sát vào anh nhằm kích thích. Anh biết rõ bản chất của cô ta nhưng lại không ngờ cô ta lại có thể lả lơi đưa đẩy đến thế. Cô ta khiến anh vốn căm ghét càng thêm khinh bỉ.

- A! Tôi xin lỗi! Tôi bị ngã! - giọng cô ta ngọt mềm như mật rót vào tai, gương mặt xinh đẹp ửng hồng hệt như đang xấu hổ.

Với bộ dạng này của cô ta thì có lẽ Tuệ Mẫn đã hút mất hồn của bao nhiêu gã thanh niên dù cho đó là vô tình nhìn thấy. Thật đáng tiếc cho cô ta, anh lại là trường hợp ngoại lệ. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười, người thanh niên đó nhẹ nhàng đỡ cô ta ngồi xuống trở lại, sau đó anh đứng lên cởi chiếc áo vest ngoài. Tuệ Mẫn như mở cờ trong bụng, cứ đinh ninh cá đã dính mồi câu. Anh vứt bỏ chiếc áo vest xuống nền nhà, rút từ trong túi chiếc khăn tay ra lau qua hai bàn tay của mình rồi quăng trước mặt tiểu thư Lâm gia

- Đem bỏ cái áo đó đi! Nó bị bẩn rồi!

Nói xong anh quay lưng đi thẳng không hề do dự hay có ý muốn ngoảnh lại nhìn khiến cho Tuệ Mẫn vừa hụt hẫng, vừa vô cùng tức giận. Lý nào lại như vậy? Có lý nào lại có người không khuất phục trước sự câu dẫn của cô ta? Anh ta đi rồi, bọn đàn em cũng ra khỏi phòng khóa cửa lại để một mình Tuệ Mẫn hậm hực với cơn tức trong lòng.

Người thanh niên đeo mặt nạ đi đến một căn phòng khác, nơi một người con gái khác bị giam giữ. Cánh cửa căn phòng được mở ra nhưng anh không bước vào ngay mà đứng bên ngoài ngập ngừng mất một lúc. Anh đứng đó hết mấy phút rồi mới ra hiệu cho đàn em lui xuống hết, một mình anh nhẹ nhàng tiến đến gần cô.

- Tuệ Mẫn đâu? Các người đã làm gì cô ấy?

Tịch Tuyết hỏi ngay khi anh vừa đến ngồi trước mặt cô. Dù đôi mắt bị bịt chặt không thể nhìn thấy nhưng thông qua những âm thanh rung động xung quanh thì cô biết có người đã đến.

- Cô lo cho cô ta sao? Trong khi cô ta thì luôn miệng nói tại cô mà cô ta bị tôi bắt.

Anh hỏi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Rõ ràng cô đã bị Lâm Tuệ Mẫn kia đối xử tệ bạc vậy thì vì sao Tịch Tuyết vẫn lo lắng cho cô ta?

- Cho dù đó là ai thì tôi vẫn vậy thôi. Các người bắt giữ người khác như vậy là phạm pháp. Mau thả chúng tôi ra!

Cô vẫn điềm tĩnh nói giọng cứng cỏi. Người thanh niên không cầm được lòng mình trước sự chính trực của cô. Anh gỡ mặt nạ ra, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nói đúng hơn là một cái chạm môi rất dịu dàng. Tịch Tuyết bất ngờ bị hôn, giật mình lùi ra sau, lại không may mất đà do tay chân bị trói nên bị ngã. Anh vội vàng buông bỏ mặt nạ rơi cộp xuống đất lao đến đỡ cô. Kết quả cả hai đều ngã dài ra sàn nhà lạnh buốt. Vai anh đập xuống sàn khá mạnh nhưng cũng nhờ vậy mà đỡ được đầu cô không bị va đập.

- Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra!

Cô nói lớn nhưng anh không dám lên tiếng trả lời vì sợ cô sẽ nhận ra anh là ai. Anh liền vội ngồi dậy, với tay lấy mặt nạ đeo vào, tháo dây trói ở chân cô rồi dẫn cô đi ra khỏi căn phòng đó.

Anh không nói không rằng đưa cô đến một căn phòng khác có đầy đủ tiện nghi và đã được quét dọn sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng dắt cô vào phòng, tháo dây bịt mắt. Ánh sáng ùa vào mắt Tịch Tuyết khiến cô hơi nghiêng đầu né tránh, mi mắt nhắm chặt mất một hồi. Khi đã thích nghi với ánh sáng, đôi hàng mi mới nhẹ nhàng hé mở để lộ hai đóa tử đằng trong veo màu tím biếc. Tịch Tuyết ngước nhìn nam nhân trước mặt. Dáng người dong dỏng cao, áo sơ mi màu xám lông chuột, quần tây đen, mái tóc vàng được chải ngược ra sau một cách tinh tế, gương mặt bị che mất bởi một chiếc mặt nạ màu đen với hoa văn chạm trổ màu đồng.

Tử mâu tím trong suốt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ. Nó thật lạnh nhưng cũng thật bi ai, lại nhìn cô một cách dịu dàng như chứa đựng trong đó là một nỗi đau khôn xiết. Tịch Tuyết nhìn anh, ánh nhìn không lạnh cũng không nóng, không hờ hững cũng không quan tâm, chỉ duy một sự mạnh mẽ kiên cường hiện diện.

- Đây là đâu? Lâm Tuệ Mẫn đâu?

Anh khẽ chau mày, trong lòng lại khó chịu. Sao cô cứ mãi lo cho người khác, mà còn là người đã đối xử rất tệ với cô, sẵn sàng đẩy cô rơi vào nguy hiểm chỉ để bạn thân được lợi về mình?

- Lâm Tuệ Mẫn, lại là Lâm Tuệ Mẫn. Cô không lo cho bản thân mà chỉ lo cho cô ta là sao?

- Cái tôi lo là một sinh mạng con người. Các người bắt cô ta chắc chắn không có ý gì tốt đẹp.

- Vậy còn sinh mạng của cô thì sao? - anh bực tức gằn giọng - Cô không nghĩ là vì cô không có giá trị nào với tôi nên tôi có thể ngay lập tức giết cô hay sao?

Cô bất chợt nở nụ cười nhạt nhòa, cay đắng. Cô xoay người nhìn ra hướng cửa sổ, nơi ánh nắng đang tràn vào.

- Tôi đã chết một lần thì đã không còn sợ chết. Cuộc sống này vốn chẳng có gì cho tôi lưu luyến.

Lời cô nói ra khiến lòng anh đau nhói, gương mặt cô lúc này khiến anh như tê liệt tâm can. Một người con gái 18 tuổi đầu lại có tâm tư thảm sầu đến vậy. So với những nỗi đau mà anh biết về cô cũng không thể nào biến cô thành một con người như thế? Anh biết, anh đã cho người điều tra kỹ lưỡng về cô. Anh biết rằng mẹ cô dù đã có công sinh cô ra nhưng lại vô cùng ghét bỏ cô, thường hay dùng đòn roi mỗi khi bà thấy chướng mắt. Bà sống sa đọa, bám víu vào những gã đàn ông, tôn thờ họ hết mực dù họ có đối xử tệ bạc với con gái mình thế nào. Anh còn biết, bà vì ăn chơi mà tiêu tiền như nước, thiếu nợ lên đến con số khổng lồ rồi bán cô cho nhà Lâm gia để gán nợ, để cô thay bà trả nợ cho Lâm gia. Nói về Lâm gia thì lại có Lâm đại tiểu thư coi mình như trời, coi người khác như cỏ, đem cô ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ, mua tiếng tăm cho mình. Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn chưa ngày nào có được bình yên, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng trước đó cô luôn cắn răng chịu đựng, luôn nhẫn nhịn, không than cũng không oán, không trách cũng không hận. Hàn Tịch Tuyết cô đã từng nhu nhược như thế đó. Còn bây giờ, cô mạnh mẽ, cô băng lãnh, cô xa lánh mọi người, cô tạo cho mình một bức tường cao ngất, đóng kín lối ra vào để không ai chạm vào trái tim cô. Dù vậy, anh vẫn chưa từng nghĩ tới là cô lại thờ ơ với tính mạng của mình như thế. Có lẽ những tổn thương cô phải chịu đã khắc lên tim cô những vết thương quá sâu, khiến nó dù còn đập nhưng cứ như đã chết.

Hàn Tịch Tuyết, liệu rằng có ai có thể xoa dịu trái tim cô không? Có ai có thể hàn gắn lại những vết thương đang chảy máu? Có ai có thể làm cho cô có được sự bình yên để cô có thể mỉm cười mỗi ngày? Liệu có ai......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro