Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịch Tuyết, cô như một cánh nhạn cô đơn cứ vỗ cánh bay vô định như một cỗ máy được lập trình, bay vô phương vô hướng mà không hề vạch ra đích đến. Cô lại như một đóa hoa dại ven đường, tuy nhỏ bé và không được bàn tay con người nâng niu, chăm sóc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, quật cường trước mưa gió bão giông, tỏa ra sắc màu dịu nhẹ. Và rồi cô như một chú cá nhỏ đang cố bơi ngược dòng nước dù rằng con nước kia luôn chảy siết đến điên cuồng. Nhưng trên hết, cô như một tảng băng lạnh buốt ở miền Bắc Cực, băng lãnh đến người ta phải sợ, lạnh lùng khiến ai muốn đến gần cũng thấy vô cùng khó khăn.

Từ bao giờ cô trở nên một Hàn Tịch Tuyết như thế? Lẽ nào do tai nạn lần đó?

Người thanh niên hướng đôi mắt u hoài đăm chiêu nhìn người con gái đang hờ hững đứng trước mặt. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, phủ lên cơ thể cô một thứ ánh sáng mạnh mẽ khiến cho hình dáng cô bỗng chốc trở nên nhạt nhòa như muốn tan vào không khí.

Anh lục lọi trong ký ức của mình. Lần đó, Tịch Tuyết bị tai nạn xe phải nhập viện cấp cứu. Sau hơn 4 giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng cô cũng bình an vô sự. Sau đó, cô nằm viện mất hai tuần. Và rồi kể từ đó, cô bỗng dưng thay đổi đến khó tin. Cô khác đến nỗi như là cô biến thành một người hoàn toàn khác trước. Cô mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn, xa cách với mọi người hơn, khiến cô từ một người mờ nhạt chẳng ai chú ý tới biến thành một người khiến ai cũng không ưa, ai cũng dòm ngó mọi hành động của cô như thể cô là một tên trộm, có thể lấy mất từ họ thứ gì đó quý giá bất cứ lúc nào.

Tai nạn lần đó, vẻ bề ngoài của nó là Tịch Tuyết vì cứu Tuệ Mẫn khỏi bị xe tông mà chính mình gặp nạn. Nhưng sự thật ẩn bên trong lại là Tuệ Mẫn cố tình đẩy cô ra giữa đường để cho xe đụng cô đến nguy kịch.

Có lẽ vì chính tai nạn này mà Tịch Tuyết đã không còn có thể chịu đựng thêm một sự áp bức nào, một sự tổn thương nào, một sự tệ bạc nào từ người khác. Nó khiến cô mất lòng tin đến vô hạn, băng giá đến vô cùng, lặng lẽ sống một cách cô đơn.

Có lẽ vì vậy mà cô đã nói cô đã chết một lần thì thế gian này không còn gì để cho cô lưu luyến.

Anh nghe trong tâm mình dậy sóng, vừa xót thương cho số phận của cô vừa căm phẫn những con người đã đẩy cô vào bước đường tuyệt vọng. Anh vươn nhẹ cánh tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng bàn tay chưa chạm vào vai cô đã dừng lại giữa không trung, ngưng đọng hết vài giây rồi rụt về hạ tay xuống.

- Cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây! Mục tiêu của tôi không phải cô nên tôi sẽ không xử tệ với cô.

Anh khó khăn nói lên câu đó rồi nhanh chóng rời khỏi để cho bản thân không phải vì cô mà không kềm chế được mình và rồi phạm bất cứ sai lầm nào không nên phạm.

Anh đi rồi, chỉ còn mình Tịch Tuyết đối diện với căn phòng trống. Căn phòng được bày trí đơn giản với những vật dụng đều đã cũ. Nền tường màu xám tro nhàn nhạt, có lẽ do đã phai màu theo năm tháng. Một chiếc giường đơn, một cái tủ gỗ, một bàn đọc sách với những cuốn sách trang giấy ngả màu vàng ố, một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ đã từ lâu không có sự sống của cây hoa nào. Chiếc rèm cửa sổ cũ kỹ không giấu nổi những hạt bụi đã bám chặt tự bao giờ.

Tịch Tuyết đến bên ô cửa sổ, không phải để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài mà cô đang cố gắng quan sát vị trí của tòa nhà cô đang bị giam giữ. Bên ngoài tòa nhà là một mảnh đất trống và rộng. Ra khỏi mảnh đất trống lại là một rừng cây. Dù cô có phóng tầm nhìn của mình ra xa hơn nữa cũng không thể nhìn thấy bất cứ con đường hay lối đi nào cả. Cô không thể định hướng được con đường mà có thể giúp cô thoát ra. Cửa sổ lại có gắn song sắt. Ví dụ như cô có thể định ra phương hướng thì cô cũng không thể thoát ra bằng lối cửa sổ được. Căn phòng tuy cũ kỹ nhưng song sắt lại rất mới, chứng tỏ hắn ta chỉ mới cho người gắn vào để để phòng không cho cô trốn thoát. Nhưng rốt cuộc hắn là ai? Ẩn sau lớp mặt nạ cô lại có cảm giác hắn có phần quen thuộc.

~o0o~

Lâm Vĩnh Nam hối hả đi vào bên trong ngôi biệt thự sang trọng của Lâm gia, không thèm để ý tới đám người hầu đang cung kính nghiêng mình cúi chào. Anh thư ký chủ tịch đi như chạy phía sau mới theo kịp tốc độ của anh. Bước chân anh dồn dập, lực độ không đều, mỗi bước đều như muốn dẫm nát sàn nhà bên dưới.

- Tuệ Mẫn vì sao lại bị bắt cóc? Là ai đã làm chuyện này? - anh cất tiếng nói ngay khi vừa trông thấy Lâm Thiên Ân ngồi trên ghế trong thư phòng của ông ta.

- Anh ta không nói mình là ai. Chỉ đòi ba đưa ra 60% cổ phần tập đoàn. - ông ta gương mặt tiều tụy, không còn vẻ cao ngạo, coi trời bằng vung, khinh người như cỏ dại.

- 60% cổ phần? - Vĩnh Nam kinh ngạc - Đây là muốn cướp sao?

Ông Lâm Thiên Ân trầm tư không nói gì, Vĩnh Nam lại tiếp

- Vậy ông định liệu thế nào?

Lão thở dài một lượt, đưa tay lên vuốt mặt, gương mặt đầy khổ sở.

- Tập đoàn Vĩnh Thái là tâm huyết cả đời của ba, Tuệ Mẫn lại là con gái yêu quý của ba. Dù là bên nào thì ba cũng không thể bỏ.

Con người của lão thật đúng là quá sức tham lam, vừa muốn con gái bình an trở về vừa muốn tài sản của mình không rơi vào tay kẻ khác. Chưa kể đến tập đoàn này vốn nào phải của lão xây dựng nên. Đó chẳng phải do ông ta kế thừa từ ba vợ sao. Mà nói đến chuyện kế thừa tập đoàn thì nếu không phải ông ta dùng thủ đoạn thì làm gì tới lượt ông ta thừa kế.

Lâm Vĩnh Nam nghe máu trong người sôi sục. Ông ta là loại người gì mà lại xem tiền quan trọng như sinh mạng?

- Vậy là ông không cứu Tuệ Mẫn sao? - anh gằn giọng.

- Không phải là không cứu. - ông ta nghiêm giọng, nhíu mày nhìn anh - Ba sẽ tìm cách khác cứu con bé.

- Cách khác? - Vĩnh Nam cười khẩy trong cơn bực tức - Thời hạn ba ngày đã sắp qua hết hai ngày. Với tài trí của ông thì nếu có cách khác đã sớm nghĩ ra rồi chứ?

Reng....reng....reng.......

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai người. Ông Lâm Thiên Ân hằng hộc bắt máy.

- A lô?

- Xin chào chủ tịch Lâm! - giọng nói quỷ dị vang lên phía bên kia đầu dây khiến lão ta khẽ rơn người - Ông đã suy nghĩ đến đâu rồi? Thời gian đang trôi đi rất nhanh đó. Hay là tôi nên gởi cho ông một chút động lực từ con gái ông nhỉ?

- Cậu không được làm gì tổn hại con gái tôi. Thời hạn ba ngày vẫn chưa kết thúc mà.

Ông ta nói lớn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Vĩnh Nam thấy thái độ của ông ta như thế thì chắc chắn kẻ gọi điện chính là kẻ đã bắt cóc Tuệ Mẫn liền giật lấy điện thoại đe dọa đối phương.

- Tôi nói cho anh biết, anh không được làm hại Tuệ Mẫn. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!

- Ồ! Anh là Vĩnh Nam, anh trai của Lâm tiểu thư sao? Gặp được anh thật hay quá! Hay là vầy đi, tôi cho anh một cơ hội khác để cứu em gái yêu dấu của anh. Anh thấy sao?

- Anh muốn gì? - Vĩnh Nam gằng giọng.

- Tôi sẽ gởi cho anh thời gian và địa điểm. Anh cứ tới ắt sẽ biết.

Nói xong, người kia tắt máy. Vĩnh Nam kêu, gọi thế nào thì cũng chỉ có âm vang của tiếng "tút tút" đáp lại mà thôi. Cái tên khốn kiếp chết tiệt nào đang trêu đùa với gia đình anh? Đầu tiên thì đòi 60% cổ phần, bây giờ lại nói có cách khác để anh cứu Tuệ Mẫn. Rốt cuộc là sao đây?

~~o0o~~

- Cô có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

Người thanh niên đeo mặt nạ ngồi trên ghế đối diện Tịch Tuyết cất tiếng hỏi cô.

- Tôi có trò chơi này hay hơn đây. Anh thả chúng tôi ra, tôi sẽ đưa Tuệ Mẫn trở về nhà. Anh thấy sao hả?

Anh bật cười, nụ cười sảng khoái thật sự.

- Cô đùa vui thật. Mục đích của tôi vẫn chưa đạt được thì làm sao tôi có thể thả Lâm tiểu thư kia đi chứ?

- Vậy thì anh thả tôi đi. Dù sao tôi cũng không nằm trong kế hoạch của anh. Anh giữ tôi lại thì có ích gì?

- Ban đầu tôi cũng nghĩ thế. Tôi giữ cô lại thì có ích gì? Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Cô có thể chơi một trò chơi với tôi.

- Tôi không có hứng thú. - Tịch Tuyết lạnh lùng đáp trả, cô rời khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ và hướng mắt nhìn ra ngoài.

- Tôi e là cô không thể từ chối. - anh cũng rời khỏi ghế, đến đứng sau lưng cô - Nhân tiện, đêm nay trời đẹp quá đúng không? Nó làm tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ tôi và cô, dưới nến và rượu vang...

Anh bỗng dừng lại không nói nữa. Anh đã để cảm xúc lấn át tâm trí anh mất rồi. Điều đó thật không hay chút nào. Anh vội vàng đi khỏi phòng cô mà không nói thêm lời nào nữa.

Tịch Tuyết không quan tâm anh đã đi hay còn ở lại. Mối quan tâm duy nhất của cô là cô được thoát ra khỏi nơi này. Đôi mắt vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay, những áng mây đã trôi đi đâu hết. Ánh trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng của mình xuống nhân gian. Các vì tinh tú thi nhau lấp lánh. Quả thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!
♡♡Băng Lam _ Fin♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro