Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến bay trở về Anh.

Hàn Tuyết ngồi cạnh người quản lý. Cô đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà mọi người khen hết lời.

Vài giờ trôi qua Hàn Tuyết khép lại cuốn tiểu thuyết. Vẻ mặt không có chút biểu cảm.

Cô quản lý ghé vào tai hỏi nhỏ.

- Tiểu Tuyết thấy cuốn này có hay không?

- Không hay.

- ...

Cô quản lí cười ngượng.

- Em đúng là rất khác biệt nha...

Đọc cuốn sách này cô dường như có chút suy tư, nếu bản thân yêu một người đàn ông say đắm liệu có giống cô ấy.

Tiếng còi báo động chợt rung lên phát ra âm thanh chấn động. Tiếng người phi công vang vọng.

- Máy bay gặp sự cố, mọi người hãy mặc đồ bảo hộ vào phòng trường hợp xấu nhất...

Nghe tiếng thông báo mọi người trở nên tán loạn.

Cô không nói gì chỉ một vẻ mặt lạnh tanh.

Sắp chết rồi... Tại sao lại có chút... không cam tâm.

Chiếc máy bay rơi từ độ cao ngàn mét chắc chắn không giữ được mạng.

Chiếc máy bay rơi xuống, nước biển tràn vào bên trong, nó mang màu xanh của bầu trời, mang hương vị của sự cô độc, lạnh đến thấu xương. Chẳng bao lâu máy bay hoàn toàn chìm xuống biển, tiếng la hét dần dần thay bằng sự yên lặng đến đáng sợ. Cuộc sống của cô sẽ kết thúc tại đây? Có chút tiếc nuối.

Khi dần mất đi ý thức, Hàn Tuyết dường như cảm nhận được ánh sáng ấm áp. Cô đem toàn bộ sức lực cuối cùng cố gắng chạm đến nơi ánh sáng phát ra, cố hết sức rồi lại cố hết sức cuối cùng cô chạm vào một vật, là cuốn sách cô đọc trên máy bay. Chợt cuốn sách mở ra, từng trang giấy liên tục được giở từ trang cuối cho đến trang đầu tiên. Lạ thay những chữ trên đó dường như đang dần mất đi, trở thành một cuốn sách trắng tinh. Cho tới trang đầu tiên, những nét chữ uyển chuyển được viết lên, càng lạ hơn là dường như nó đang tường thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc cô đọc cuốn sách cho tới khi máy bay rơi. Đây... rốt cuộc là gì?

__________________________________

Cô từ từ mở đôi mắt trong veo của mình. Khung cảnh trước mắt không hề có chút quen thuộc. Đây là bệnh viện...Một căn phòng màu trắng, một chiếc giường bệnh... và còn dải băng trắng quấn trên đầu.

Hàn Tuyết cố nhớ lại từng chuyện một, cho đến chuyện máy bay rơi... Rơi ở độ cao mấy nghìn mét không chết mới lạ. Còn lạ hơn nữa là cô lại vẫn sống sờ sờ ở đây.

Đi xung quanh phòng bệnh cô nhìn thấy một bảng tên tại cửa...
Mạc Hàn Tuyết? Đây chẳng phải cô nữ phụ đó sao. Vậy mình... Hàn Tuyết bình tĩnh bước vào phòng tắm trong căn phòng. Một chiếc gương hình chữ nhật. Cô đứng trước gương. Trong gương là một gương mặt xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng, làn da trắng mịn, mái tóc dài qua hông, đôi môi hồng của người con gái 16 tuổi dù trong bộ dạng yếu ớt của người bệnh cũng không che đi được vẻ đẹp thuần khiết của cô. Trong gương là gương mặt của cô nhưng không phải là ở tuổi 27 mà giống một bé 16 tuổi. Bộ dạng danh môn thục nữ này lại càng không phải cô? Tiếng bước chân của cô y tá đang tới gần cánh cửa phòng, cô liền quay trở lại giường bệnh.

- Mạc tiểu thư đây là thuốc của cô, cô màu uống đi.

Đưa thuốc xong y tá liền ra khỏi phòng.

Hàn Tuyết đơ người cả buổi rồi cầm điện thoại, liên tục tra cứu các tin tức rồi nhanh chóng đặt di động về chỗ cũ.

Đây là xuyên sách trong truyền thuyết?

Suy nghĩ một hồi cô rút ra một kết luận.

Có thể coi như đây là kiếp sau, chỉ là chuyển thế mà còn kí ức. Ừm! Chính là vậy.

Nghĩ thông rồi thì một đống vấn đề lại ập đến. Xem ra vẫn phải giải quyết từng cái một.

Hàn Tuyết thu xếp thủ tục xuất viện. Vào một tiêm làm tóc, mái tóc dài cắt đến ngang eo. Theo trí nhớ của nguyên chủ cô lái xe tìm đường về.

Ngôi biệt thự này là của Phong Dương. Hắn rất giàu, là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, nguyên chủ yêu hắn vì hắn mà thay đổi chỉ mong hắn yêu cô, nhưng sau một năm du học trở về mẹ mất nhà tan cha cưới một người đàn bà khác, còn có một đứa con riêng tên Tiểu Bạch. Là con riêng mà còn hơn cô năm tháng tuổi. Mẹ mất chưa được ba tháng hai người họ liền được cha cô danh chính ngôn thuận cưới vào cửa. Lúc này, nguyên chủ chỉ còn có Phong Dương. Đáng tiếc, ngay cả anh ta cũng bị Mạc Tiểu Bạch cướp đi. Cô không cam tâm liền tìm đủ mọi cách giành lại thứ thuộc về mình. Nhưng rồi thứ đạt được là những tai tiếng, là thảm kịch, là sự khinh bỉ, khiến Phong Dương xa lánh cô. Hắn yêu Tiểu Bạch, vì cô ta mà làm mọi thứ. Việc cô làm dù tốt cũng trở thành xấu, nhưng cho dù Tiểu Bạch của hắn có làm việc xấu cũng sẽ trở thành tốt. Phong Dương đưa cô ta về sống cùng mình. Nguyên chủ  không cam tâm, lấy danh hôn thê vào ở. Cô sống ở căn biệt thự phía Đông cách khá xa nơi hắn ở, Tiểu Bạch được hắn đưa về sống trong căn biệt thự ở chính giữa. Cho đến khi cô thực sự tuyệt vọng thì liền phát hiện mình mắc bệnh não cần phẫu thuật gấp, trước khi vào phòng mổ cô gọi cho anh rồi nhận được câu " chúng ta hủy hôn đi ".

Cô vừa trở về biệt thự liền có một người đến hỏi. Là một cậu thanh niên rất trẻ khoảng 25-26 tuổi. Chút kí ức về cậu ta hiện lên. Tiêu Ngạo, 26 tuổi, là quản gia nguyên chủ tiện tay nhặt được bên đường, không rõ thân phận, nhưng có một điểm đáng chú ý, là hắn thích Mạc Tiểu Bạch. Có điều giấu rất tốt, nguyên chủ đến chết cũng chưa từng phát hiện.

- Tiểu thư, mấy ngày nay cô đi đâu vậy, dù thế nào cũng nên báo một tiếng, làm mọi người lo lắng.

Hắn nói với giọng tùy ý lành lạnh nhưng chẳng có chút gì là lo lắng.

Hàn Tuyết trầm mặc.

- Thế mọi người có đi tìm tôi không?

Giọng cô không lạnh không nhạt, điềm đạm hỏi khiến đối phương như chết lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

Vốn dĩ chẳng có ai lo lắng cho cô thì có ai lại đi tìm cô.

Cô cũng không để ý tùy tiện cởi giày, lên tầng cất túi xách rồi xuống nhà.

- Chuẩn bị một phần thức ăn đem lên phòng cho tôi.

Cô chỉ xuống báo một tiếng liền về phòng.

Một lúc sau là quản gia Tiêu Ngạo đem đồ ăn lên. Nhìn thấy hắn cô cũng không để ý lắm, chỉ bảo hắn đặt đồ ăn lên bàn

- Cứ đặt trên bàn là được rồi.

Tiêu Ngạo đặt đồ lên bàn xong liền dời đi. Cô khá là hài lòng với độ ít nói của hắn, chỉ là trong lòng hắn có chút tâm tư không tốt lắm.

Cứ như vậy ngày đầu tiên trôi qua yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro