Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hàn Tuyết thu dọn một ít đồ dùng nguyên chủ mang đến khi mới chuyển vào ở cho tất cả vào va li rồi gọi người làm mang xuống.

Người giúp việc thấy thế không khỏi tò mò.

- Tiểu thư sao phải thu dọn đồ đạc vậy? Định mua mới toàn bộ sao?

Hỏi một hồi không thấy động tĩnh cô giúp việc tưởng không nghe được câu trả lời lại thấy Hàn Tuyết đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tới lúc chuyển nhà rồi, nơi này vốn không đáng ở lâu như vậy.

Nhận được câu trả lời ấy lại có chút thêm mù mịt. Tất cả mọi người đều biết Hàn Tuyết sống chết muốn vào đây ở. Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi.

Vừa ra khỏi cửa cô giúp việc liền gặp Tiêu Ngạo. Hắn đứng dựa vào tường bên cạnh cửa phòng cúi thấp đầu, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt đẹp trai.

Khi cô giúp việc đi xa hắn bỗng cười nhẹ, nụ cười có chút lưu manh.

Tiêu Ngạo hắn không tin cô đã nghĩ thông.

Hàn Tuyết chuyển nhà không báo cho người thân cũng chẳng báo đến nhà chính cho Phong Dương biết. Cứ như vậy chuyển ra ngoài. Cho hết đồ vào xe xong quay ra lại thấy Tiêu Ngạo ngồi vào ghế lái.

- Tôi là do cô nhặt về cô đi tôi cũng chẳng thể ở lại vậy chẳng bằng đi theo cô. Tôi lại rất hữu ích việc gì cũng làm được.

Hàn Tuyết định cho hắn một số tiền nhưng nghe thấy hữu ích ừm, có chút lung lay. Hình như khá là tiện lợi.

Cuối cùng cô vẫn bị thuyết phục, quyết định cho hắn đi theo. Hàng ghế sau để khá nhiều đồ nên cô ngồi ở vị trí bên cạnh tay lái.

Hàn Tuyết báo địa chỉ nhà cho Tiêu Ngạo. Nơi cô chuyển đến là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố A do mẹ của nguyên chủ để lại. Mất tầm 2h đồng hồ mới đến nơi nên báo địa chỉ xong Hàn Tuyết liền ôm một chiếc gối không biết lấy ra từ đâu ngủ mất.

Căn biệt thự vẫn có người giúp việc trước đây theo mẹ cô ở lại nên Hàn Tuyết chỉ cần báo một tiếng nhờ họ dọn dẹp lại phòng ngủ là được.

Xe dừng lại, Hàn Tuyết liền tỉnh. Bên ngoài biệt thự có vài người giúp việc và chú Trương - quản gia.

Cô xuống xe, đi vào. Chú Trương bước tới, nhẹ cúi người.

- Tiểu thư, chào mừng người trở về. Cô đã ăn gì chưa để tôi cho người chuẩn bị. Phòng đã dọn dẹp lại rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ lên phòng cô.

- Chuẩn bị giúp cháu một chút đồ ăn là được.

Quản gia là một người trung tuổi đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi có thể coi như là nhìn nguyên chủ trưởng thành, có những thứ ông ấy biết còn nhiều hơn cha của nguyên chủ.

Quản gia Trương nhìn về phía Tiêu Ngạo.

- Vị này là...

- Người tôi đưa tới, cứ tạm thời sắp xếp cho anh ta ở phòng khách là được.

Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy cô lại kiểm tra thẻ của nguyên chủ. Nhìn số dư trong tài sản cô hơi sầu một chút. Nhớ kiếp trước thẻ của cô là thẻ đen trong truyền thuyết đáng tiếc còn chưa kịp tiêu hết thì chết. Trong lòng cô thầm quyết định, vẫn là làm giàu trước rồi tính sau.

Hàn Tuyết lên mạng đầu tư toàn bộ tiền vào cổ phiếu. Thầm ước tính chắc phải mất một thời gian nữa mới thu lại được tiền. Một trong những sở trường tâm đắc nhất của cô có lẽ là chơi cổ phiếu. Cô đã mất vài năm trời để học tập lĩnh vực này.

Đợi đến khi những người khác biết cô dời đi đã là một tháng sau. Nếu không phải Phong Dương với Mạc Tiểu Bạch mâu thuẫn hắn tưởng cô nói gì với Mạc Tiểu Bạch khiến cô ta hiểu lầm nên đi tìm Hàn Tuyết thì có lẽ vẫn không ai biết cô chuyển đi.

Lúc Phong Dương vẫn còn không hiểu chuyện gì gọi điện cho cô thì Hàn Tuyết vẫn đang kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng một mảnh đất.

Thấy Phong Dương gọi đến cô liền kéo tên anh ta vào danh sách đen. Làm xong điện thoại liền yên tĩnh hẳn. Ngày mai là tiệc mừng thọ của ông nội nguyên chủ bắt buộc phải tham gia. Dù sao ở nhà nội ông cụ cũng là người che chở cho nguyên chủ từ nhỏ đến lớn. Ngày cả hôn ước với Phong Dương cũng là do ông làm chủ giúp cô.

Hôm nay tâm trạng cô tốt nên đi ra ngoài chọn quà cho ông cụ. Chọn xong cô vào một quán bánh ngọt ăn chút đồ uống một cốc cà phê. Cô gọi đồ xong mới ăn được nửa cái bánh liền thấy Mạc Tiểu Bạch lôi lôi kéo kéo Phong Dương bước vào.

Cô gái ăn mặc một thân hồng phấn cùng túi sách hình con gấu, gương mặt thanh thuần, ngũ quan không tính là đẹp nhưng miễn cưỡng so sánh một chút thì cũng được coi là xinh đẹp. Hàn Tuyết thầm nghĩ, không đẹp bằng nguyên chủ.

- Phong ca ca, em muốn ăn bánh ngọt vị dâu tây.

Mạc Tiểu Bạch đang cùng Phong Dương dạo phố lại vô tình nhìn thấy Hàn Tuyết ngồi trong quán liền lôi kéo Phong Dương vào.

- Em muốn ăn thì cứ ăn. Ăn sập tiệm anh cũng chịu giúp em.

Trong mắt Phong Dương ánh lên chút cưng chiều. Mà Mạc Tiểu Bạch thấy vậy lại càng thêm đắc ý. Cô kéo Phong Dương đi tìm chỗ ngồi, vừa liếc mắt liền nhắm vào vị chí của Hàn Tuyết.

Tới gần, cô ta tỏ ra rất bất ngờ.

- Tiểu Tuyết! Là em sao? Thật trùng hợp chị cùng anh Phong Dương cũng đến đây ăn chút đồ.

Hàn Tuyết đang cắt ăn bánh nghe thấy tiếng cô ta thì ngẩng đầu lên nhìn cô ta một chút. Sau đó gục xuống, ăn một miếng.

- Ừm.

Mạc Tiểu Bạch ôm cánh tay của Phong Dương thật chặt nhìn rất bắt mắt, cứ tưởng người này thấy sẽ phát rồ lên. Nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì khiến trong lòng Mạc Tiểu Bạch có chút thất vọng. Cô ta quay sang thấy Phong Dương nhìn Hàn Tuyết có chút thất thần liền nhíu mày kéo anh ta ngồi xuống đối diện Hàn Tuyết.

- Em mới cắt tóc sao? Nhìn đẹp quá!

- Ừm.

- Em chuyển ra sao không về nhà? Em đang ở biệt thự của dì Anh Tú sao?

Triệu Anh Tú là tên của mẹ nguyên chủ. Nguyên chủ đặc biệt ghét Mạc Tiểu Bạch nói tên bà, mỗi lần nói nguyên chủ đều cho cô ta một bạt tay. Có lẽ là cô ta đang thử độ kiên nhẫn của Hàn Tuyết.

- Ừm.

-...

Tại sao cô lại không nổi cáu lên. Rõ ràng mỗi lần cô ta nhắc đến cái tên này đều phải chịu thiệt.

Đôi bên im lặng một hồi sau đó Phong Dương lại mở lời.

- Em dời đi sao không báo một tiếng?

- Cảm thấy không cần thiết.

- Không cần thiết? Sao lại không cần thiết em dời đi không báo một tiếng làm Tiểu Bạch rối hết lên đấy.

- Ồ.

-...

- Chút nữa em đi cùng bọn anh, anh có chút chuyện muốn nói.

Mạc Tiểu Bạch nhìn về phía anh ta. Hàn Tuyết cũng có chuyện muốn bàn nhưng không muốn đi cùng hắn.

- Chuyện hôn ước sao? Vậy thì không cần thiết, mai tôi sẽ nói với ông nội công bố hủy hôn.

Phong Dương có chút sững sờ. Chuyện hủy hôn, cô đồng ý rồi sao. Hắn cho rằng cô sẽ nói không được. Cô nói vậy làm hắn có chút cảm xúc là lạ.

Ăn nốt miếng cuối cùng Hàn Tuyết đi thanh toán, ra ngoài bắt xe trở về

- Phong ca ca anh có thấy tiểu Tuyết có gì đó là lạ không.

Nghe đến chuyện hủy hôn Mạc Tiểu Bạch rất vui, như vậy thì cô ta và Phong Dương có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau rồi.

Nghe Mạc Tiểu Bạch nói vậy Phong Dương không trả lời nhưng trong lòng lại có đáp án. Hàn Tuyết thay đổi rồi, cô không còn để ý đến hắn nữa hay đã từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro