Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết tìm Tiêu Ngạo tới, đưa cho anh một đống giấy tờ.

- Tìm những người này tới công ty.

- Công ty?

Cô đưa một tấm thẻ cho hắn.

- Dùng bao nhiêu tiền không cần biết chỉ cần đưa người về.

Cô lại đưa cho hắn chiếc chìa khoá kèm tờ giấy ghi địa chỉ và một tấm danh thiếp bên trên một hàng chữ vàng ngay ngắn " Công ty Tử Mặc, CEO: Tiêu Ngạo", và số điện thoại của hắn.

- Từ nay anh chuyển đến nơi đó đi, mai đến công ty nhận việc.

Hắn không hỏi nữa cầm đồ im lặng đi làm việc.

Công ty Tử Mặc, xếp thứ hai trong ngành giải trí. Nếu Hải Thượng - xếp thứ nhất chuyên sản xuất những bộ phim hàng đầu trong nước thì Tử Mặc lại đào tạo ra hàng loạt ảnh hậu ảnh đế mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Đặc biệt là sau này nữ chính sẽ là nghệ sĩ do Tử Mặc đại diện.

Số dư trong tài sản của nguyên chủ rất nhiều cộng cả số tiền khổng lồ mà mẹ nguyên chủ để lại cũng đủ cho cô tiêu sài phung phí cả một đời. Hàn Tuyết cũng không biết mẹ nguyên chủ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng số tiền này đối với cô là một nguồn vốn khá ổn, đầu tư vào cổ phiếu quả nhiên thu lại một nguồn lợi nhuận rất lớn. Trong thời gian ngắn mà có thể thu mua được Tử Mặc quả là không tồi.

Tử Mặc đổi chủ, thông tin này hầu như chỉ có một số cấp cao trong công ty biết. Mọi người đều cật lực bảo mật thông tin để tránh báo chí viết loạn. Ai biết vị chủ tịch mới này lại liên tục thay người khiến phòng truyền thông của công ty vì bảo mật mà bận tới sứt đầu mẻ trán.

Mọi người trong công ty đều cảm thấy loạn hết lên nhưng xem xét kĩ lại chẳng có vấn đề gì. Đổi người liên tục nhưng tài chính vẫn lưu thông bình thường hoàn toàn không có dấu hiệu đứt gãy. Thế nên cấp cao trong công ty đều cảm thấy vị chủ tịch mới dường như rất có tiền.

Hàn Tuyết chỉ lo đập tiền sau đó lại đổi người hoàn toàn không có chút áp lực.

Tám giờ tối, Hàn Tuyết thay lễ phục đến địa điểm tổ chức.

Tiệc mừng thọ của ông nội Mạc tổ chức tại một nhà hàng tây. Trước đây khi công ty còn do ông quản lí đã từng là trong những một công ty phát triển mạnh hàng đầu cả nước, đáng tiếc đến tay cha nguyên chủ lại không giữ vững được vinh quang đời trước. Nhưng dù sao ông nội Mạc cũng được rất nhiều người trong ngành kính trọng.

Khi Hàn Tuyết đến nơi lại trùng hợp gặp nam nữ chính. Mạc Tiểu Bạch nhìn thấy cô liền sách bộ váy công chúa hồng phấn của mình kéo tay Phong Dương đến chỗ nguyên chủ.

- Tiểu Tuyết, chị bảo Phong Dương đến đón em mà em lại đi trước.

Hàn Tuyết nhạt nhạt trả lời.

- Vậy sao.

- Chị với Phong Dương gọi điện thoại cho em mà em không nghe.

- À, tên của hai người bị cho vào danh sách đen rồi.

Tiểu Mạc nghe vậy có chút tức giận nhíu mày.

- Sao em có thể cho số của anh chị vào danh sách đen.

Hàn Tuyết cũng không để ý cô ta trách móc linh tinh.

- Gọi nhiều, phiền.

- Em... em... em chê chị phiền sao?

Vừa nói nước mắt Mạc Tiểu Bạch liền rơi. Phong Dương thấy liền không im lặng nữa.

- Hàn Tuyết sao em có thể làm vậy chứ, uổng công từ nhỏ đến lớn anh đều nghĩ em là người hiểu chuyện.

Hàn Tuyết tự thấy mình rất tốt là đám người này gây sự.

- Kéo đen thì sao có luật quy định không thể kéo đen người quen à?

Nghe vậy Mạc Tiểu Bạch lại tỏ ra càng ủy khuất, nhìn như Hàn Tuyết là người xấu đang ăn hiếp cô ta không bằng.

Phong Dương thấy vậy liền tức giận kéo Mạc Tiểu Bạch dời đi. Cách một đoạn xa Hàn Tuyết vẫn còn nghe thấy hắn lẩm bẩm an ủi Mạc Tiểu Bạch.

Một số người râu ria không cần thiết phải để ý làm gì.

Vào trong đại sảnh, Hàn Tuyết thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc, ít nhất thì nhìn họ trong đầu cô cũng cho ra được một cái tên. Người đến có rất nhiều đại lão trong các lĩnh vực kinh doanh. Họ đến cũng với như là nể mặt ông nội Mạc.

Nói là tiệc mừng thọ nhưng đại khái người đến đều là tìm chút quan hệ xã giao.

Hàn Tuyết không để ý lắm, tìm chỗ ít người lấy chút rượu uống chờ chỗ ông nội Mạc bớt người mới tới.

Đại khái cô ngồi khoảng hơn nửa tiếng bên đó mới bớt người. Hàn Tuyết cầm hộp quà trông rất tinh xảo cầm qua chỗ ông nội Mạc Chí Thanh.

Ông đang chống gậy nói gì đó với quản gia, thấy Hàn Tuyết đến liền phất tay với người kia. Ông nội Mạc năm nay đã tám mươi, tóc trắng xoá nhìn có vẻ là một ông cụ hiền lành như vậy ai có thể nghĩ ông từng chinh chiến trên thương trường nhiều năm trời.

- Tiểu Tuyết sao giờ này mới đến ta tìm con nãy giờ.

Hàn Tuyết lộ ra chút cung kính.

- Vừa nãy quá nhiều người, sợ ông bận nên giờ mới tới.

Ông cụ cười cầm tay cô vỗ nhẹ.

- Tiểu Tuyết trưởng thành rồi biết suy nghĩ cho ông lão này rồi.

- Sao thằng nhóc họ Phong kia không đi cùng cháu? Có phải cậu ta lại bắt nạt cháu không?

Nhắc đến Phong Dương vừa hay cô cũng muốn nói chuyện hủy hôn. Chỉ là chưa đợi cô mở lời lại có người chen vào.

- Ông nội!

Nghe giọng không cần đoán cũng biết là Mạc Tiểu Bạch.

Mạc Tiểu Bạch đi tới theo sau là Phong Dương. Mạc Chí Thanh thấy hắn liền không vui.

- Cậu lại chọc giận tiểu Tuyết đúng không?

Hàn Tuyết kéo nhẹ cổ tay ông cụ.

- Không phải giận, là cháu muốn hủy hôn với anh ta.

Ông lão nghe vậy lại nhíu mày càng chặt.

- Thế còn không phải là giận. Hừ hôm nay ta làm chủ cho cháu. Đánh chết thằng nhãi ranh này.

Cháu gái bảo bối của ông thích thằng nhóc này hay không ông là người rõ nhất, vì mối hôn sự này nó còn một khóc hai nháo cả một đoạn thời gian dài sao có thể nói hủy là hủy. Chắc chắn là thằng ranh này chọc giận tiểu bảo bối của ông.

Hàn Tuyết bày tỏ thật sự không giận chỉ muốn hủy hôn.

Nhìn cây gậy của ông sắp đập lên người Phong Dương, Mạc Tiểu Bạch liền kéo hắn, chỉ là chậm một bước.

Phong Dương nhìn cây gậy cách mình vài cm cũng không có ý định tránh cho lắm, dù sao cũng tránh không nổi. Chỉ là cây gậy sắp đập lên người lại bỗng dừng lại. Hắn nhìn về phía bên kia liền thấy Hàn Tuyết dơ tay đỡ lấy cây gậy.

- Ông! Cháu thật sự muốn hủy hôn. Không phải tức giận.

Ông cụ thấy cô đỡ một gậy này liền bình tĩnh lại.

- Thật sự muốn hủy?

Hàn Tuyết chấn định nói.

- Thật sự.

Ông lão thu lại gậy.

- Hủy hôn là chuyện không nhỏ, cháu nghĩ kĩ rồi chứ?

- Nghĩ kĩ rồi.

Ông lão nhìn cô một hồi.

- Được. Mấy ngày nữa hẹn gia đình hai bên nói chuyện, ông làm chủ cho cháu.

- Cảm ơn ông nội, hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội cháu chúc ông "bát tuần thả hiến bàn đào thụy, tứ đại đồng chiêm bảo vật huy" (tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ, bốn đời cùng ngợp ánh hào quang); chúc ông "thọ đồng tùng bách thiên niên bích, phẩm tự chi lan nhất vị thanh (thọ như tùng bách ngàn năm biếc, đức tựa chi lan một đời trong).

Hàn Tuyết đưa hộp quà trong tay cho ông.

- Đến là được rồi lại còn tặng quà.

Mạc Tiểu Bạch nhìn Phong Dương đứng một bên vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân lại nhìn vẻ mặt tươi cười của ông nội Mạc. Cô ta biết từ trước đến nay ông rất không thích cô ta nay có cơ hội nhất định không thể bỏ qua.

- Ông nội đây là quà của cháu và Phong Dương ca ca tặng ông lễ mừng thọ. Ông mau mở ra xem.

Thấy Mạc Tiểu Bạch đưa quà đến ông lão thu lại vẻ tươi cười nhưng vẫn lộ ra vẻ hiền từ.

- Các cháu có lòng ông xin nhận. Vậy thì mở quà của Tiểu Bạch trước.

Ông nội Mạc mở hộp quà ra, bên trong là chuỗi hạt bằng ngọc thạnh màu xanh nhìn rất đẹp mắt.

- Ông nội đây là một chuỗi ngọc được đại sư trên chùa tụ kinh niệm phật giúp, đeo vào có thể giúp cải thiện sức khỏe, cầu may mắn.

Ông lão cười.

- Các cháu quả là có lòng.

Biểu cảm của ông lão có phần ngoài dự đoán của Mạc Tiểu Bạch khiến cô ta có chút thất vọng. Rõ ràng cô ta tìm hiểu được rằng ông cụ rất tin Phật đáng lẽ phải rất thích món quà này.

Ông nội Mạc cầm hộp quà của Hàn Tuyết tháo sợi duy băng mở hộp quà ra. Mạc Tiểu Bạch lén nhìn bên trong thầm đánh giá.

Chỉ là một bộ cờ vây chắc chắn không thể so với chuỗi ngọc của cô ta.

Mạc Tiểu Bạch nghĩ vậy lại càng vui. Ông nội Mạc nhíu mày chỉ vào bộ cờ.

- Đây là...?

Mạc Tiểu Bạch thấy ông nhíu mày trong lòng thầm nắm chắc phần thắng.

- Bộ cờ từ đời nhà Thanh.

Hàn Tuyết trả lời thắc mắc của ông cụ. Nghe xong ông lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

- Là bộ cờ làm bằng gỗ thượng hạng, từng quân cờ đều làm bằng những viên đá quý do người thợ thủ công bậc nhất thời bấy giờ chế tác?

- Phải!

Mặt ông nội Mạc tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ông là một người đam mê cờ vây. Ông biết bộ cờ này, cũng từng mong sở hữu nó. Đáng tiếc, cái lão Từ Hải lại nhất quyết không chịu bán lại còn nói chỉ tặng người có duyên.

- Làm sao lão Từ chịu bán lại cho cháu?

- Ông ý nói không bán, nói cháu chơi cùng ông ta vài ván cờ. Chơi xong thì ông ấy tặng cháu.

- Cháu chơi cờ với ông ấy xong liền tặng cháu? Không thể nào! Chẳng lẽ cháu thắng ông ta?

- Ừm. Thắng 3-1.

Ông lão không thể tin vào lời vừa nghe. Cháu gái ông chơi cờ giỏi như vậy từ khi nào. Ông lão cười.

- Tiểu Tuyết quả nhiên là rất thông minh đến lão Từ còn phải chịu thua. Đúng là không hổ danh cháu gái của Mạc Chí Thanh này. Hôm nào rảnh con đến đánh cờ cùng ta đi.

- Được ạ.

Ông lão cười mãn nguyện trái ngược với hoàn toàn với Mạc Tiểu Bạch.

Thấy mình ở đây có chút dư thừa liền kéo Phong Dương tìm cớ dời đi.

Có người đến kính rượu cô liền dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro