Chương 18: " Con người có thể mặt dày đến đâu? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo, Hàn Tuyết vừa lúc ngồi vào vị trí của mình. Bạn học xung quanh không ngừng trò chuyện bàn tán.

Học sinh A: " Này này, mọi người nghe gì chưa, hôm nay ở khối đại học mới có người chuyển đến, học khoa kinh tế, nghe nói đẹp trai lắm! "

Học sinh B: " Sáng nay tôi có thấy rồi, vừa đẹp lại còn giàu có, nhìn xe của anh ta là biết "

Học sinh C: " Lại một nam thần nữa sao? Không biết tên gì nhỉ, giờ nghỉ trưa chúng ta cùng đi xem, thế nào? "

Học sinh B: " Nam thần này nghe nói còn đẹp hơn cả Tử Ngôn với Phong Dương đấy "

Học sinh A, C cùng lên tiếng: " Nhất định phải chụp được ảnh nam thần! "

.......

Hàn Tuyết ngồi trong lớp, không để ý đến người xung quanh bàn tán, ánh mắt nhìn về phía cửa số. Một lúc sau cô gục đầu xuống bàn, ngủ.

Giáo viên lên lớp, cô vẫn ngủ, thấy cô ngủ cũng chẳng ai có ý kiến gì, ngay cả thầy giáo còn không có ý kiến thì họ có thể có ý kiến gì. Buổi học trôi qua trong yên lặng.

 Lúc Hàn Tuyết tỉnh dậy đã là giờ nghỉ trưa, trong lớp đã có người thu dọn đồ đi ăn trưa rồi. Hàn Tuyết xem lịch, nhìn đồng hồ. Ừm! Hôm nay Phong Dương vừa họp hội nghị trở về. Nam chính trở về ắt có kịch hay để xem. Hàn Tuyết xoay người nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Bạch, dường như cô ta cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyết, quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, Hàn Tuyết nở nụ cười tươi ấm áp nhưng Mạc Tiểu Bạch lại cảm thấy như bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Hàn Tuyết di chuyển tầm nhìn, lấy máy tính xách tay từ trong cặp ra, bắt đầu xử lí công việc. Hôm nay cô không khỏe, không tìm nữ chính nữa. Hàn Tuyết xử lí xong toàn bộ tài liệu thì đã có người ăn trưa xong trở về lớp. Lúc này cô mới thu dọn, xuống nhà ăn của trường.

Nhà ăn lúc này vẫn còn rất đông. Hàn Tuyết cũng chẳng quan tâm, cô hiện rất đói. Lấy xong phần ăn của mình cô ngồi vào chỗ, lúc này không biết Hàn Mặc từ đâu đi ra đến ngồi phía đối diện. Cô cũng không quan tâm, chuyên tâm ăn trưa. Ăn xong, Hàn Tuyết mới có chút tinh thần, bây giờ chú ý mới biết mọi người im như vậy là lí do gì. Mà cũng không phải hoàn toàn im lặng, vẫn có tiếng bàn tán nho nhỏ, chủ đề là Phong Dương đại thiếu gia trở về đang ân cần với Mạc Tiểu Bạch.

Hàn Tuyết tỏ vẻ mọi chuyện vốn nên như vậy. Tầm nhìn của cô mới bị che khuất. Bên cạnh cô xuất hiện một khuôn mặt tươi cười.

- Hàn tiểu thư, chúng ta thật có duyên.

- Không có duyên.

Lãnh Hàn bỗng dưng không biết nói gì. Một hồi sau mới phản ứng lại.

- Hàn tiểu thư, có rảnh không, tôi muốn...

- Tôi không rảnh. Anh tưởng ai cũng rảnh như anh sao?

Hàn Tuyết ngắt lời anh ta.

Cô mà bận sao? Cả ngày đi xem bạn học đánh nhau.  Không giúp đỡ thì thôi còn khiêu khích hai bên đánh nhau.

- Hàn Tuyết, thực ra tôi thích em.

Hàn Tuyết quay sang nhìn anh ta. Ánh mắt của Lãnh Hàn cho cô biết lời vừa rồi là giả. Cô nở một nụ cười.

- Để chứng giám tình yêu của mình hay là anh đi nhảy lầu đi. Nhảy xong tôi mới biết anh yêu tôi đến mức nào.

Lãnh Hàn nghẹn họng, nhảy rồi còn mạng mà gặp cô sao? Chẳng qua muốn nhờ cô một việc nhưng cô lại từ chối, việc này đã mấy năm rồi không có tin tức nhưng Hàn Tuyết thì khác cô chắc chắn có thể, nhưng cô còn chưa biết là việc gì mà đã từ chối, nên giờ mới phải đi theo đuổi cô. Đợi cô thích mình rồi còn không giúp sao? Lãnh Hàn tự nhận mình rất thông minh.

Nhưng ai nói cho anh ta biết Hàn Tuyết khó theo đuổi như vậy.

Trong lúc Lãnh Hàn mải suy nghĩ. Mọi người xung quanh đã bắt đầu xúm lại, chỉ chỉ chỏ chỏ vào hắn.

" Đấy là học sinh mới chuyển đến mà mọi người nói đó "

" Cứ tưởng nói chơi, ai ngờ là thật, sao mà đẹp trai quá vậy a... "

" Mau chụp ảnh đi nhanh nhanh "

"..."

Hàn Tuyết bất mãn. Bổn cô nương đến đây còn chưa được chú ý như vậy, nhìn tên mặt trắng này đúng là càng ngày càng không thuận mắt.

Hàn tuyết liền mặc kệ mấy người kia. Về lớp, vẫn nên ngủ một giấc. Vừa bước lên tầng, cô liền bị ép vào tường. Lúc này cũng không có ai qua lại, chọn thời điểm rất tốt. Hàn Tuyết nhìn người đối diện.

- Thiếu niên, chặn đường người khác là không tốt!

Cậu ta nhỏ hơn cô một tuổi, gọi vậy cũng không có gì sai. Còn vì sao cô biết thì chỉ là nhìn qua thẻ học sinh của cậu ta thôi.

- Tôi có chuyện muốn nói với chị.

Hàn Tuyết tránh khỏi cậu ta, định đi về lớp.

- Tôi không muốn nghe.

Buồn ngủ, tâm trạng sẽ không tốt, tâm trạng không tốt thì không nghe.

Cậu ta nghe vậy vẫn không từ bỏ, đuổi theo chặn đường cô.

- Tôi là Tư Vũ, tôi thích chị.

Hàn Tuyết không quá quan tâm.

- Tôi không thích cậu, tạm biệt.

Hàn Tuyết vòng sang bên cạnh.

- Tại sao?

- Không thích thế thôi, không có tại sao.

Thiếu niên kia rất đẹp, nhưng buồn ngủ quá không muốn quan tâm. Vì vậy tạm biệt.

Không biết cậu ta nghĩ gì, một lúc sau liền chạy đi. Cô cũng không quan tâm. Sau đó cô liền ngủ một mạch đến chiều, sau đó cô đi về, sau đó nữa chính là bây giờ. Và bây giờ chính là cô bị một đám học sinh nữ chặn trước cổng trường. Cảm giác của cô bây giờ rất xúc động, xúc động vì có nhiều người đang nhìn cô, chắc là tại cô đẹp.

 Nữ sinh đứng đầu tiến lên một bước.

- Tại sao cô lại từ chối Tư Vũ?

Hàn Tuyết chợt rơi vào trầm tư. Hai bên bỗng dưng im lặng lạ thường. Nữ sinh kia thấy cô không trả lời liền nhịn không được hỏi.

- Chị nghĩ cái gì lâu vậy?

Hàn Tuyết cười tươi nhìn cô ta.

- Tôi đang nghĩ xem Tư Vũ là ai.

Cô gái kia dường như tức đến muốn hộc máu, nói không nên lời.

- Chị...chị...

- Cô bé, hay là nói cho chị biết cậu ta là ai luôn đi đỡ mất thời gian.

- Cậu ấy là người mới tỏ tình với chị hôm nay.

Nghe giọng nữ sinh có vẻ rất bất mãn.

- Nhớ rồi. Nhiều người quá, nhớ không nổi ấy mà.

- Vì sao chị từ chối cậu ấy?

- Không thích cậu ta thôi.

- Cậu ấy thích chị như vậy sao chị có thể từ chối cậu ấy?

- Thế cô muốn tôi đồng ý?

Cô gái chợt giật mình.

- Không phải!

- Thế đồng ý không được, không đồng ý cũng không được. Cô bé ra ngoài không mang não hay sao?

- Chị quá đáng! Chị dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy.

- Dựa vào tôi đẹp, tôi có tiền, có quyền có thế.

Hàn Tuyết nói với vẻ mặt đó là điều đương nhiên còn phải nói sao.

Nữ sinh nghe đến ngơ ngác, việc đó thì liên quan gì với nhau chứ. Đồ bệnh tự luyến. Fans của Hàn Tuyết mà biết nhất định sẽ tỏ ra đã quen rồi.

- Cô bé thích Tư Vũ à?

Nữ sinh chợt đỏ mặt không thừa nhận cũng không phủ nhận, coi như ngầm đồng ý.

-Mời chị một bữa đi, đảm bảo không hối hận. Hối hận thì mời chị ăn thêm một bữa.

Nói qua nói lại một hồi, kết quả cuối cùng là nữ sinh mời Hàn Tuyết ăn một bữa, nghe Hàn Tuyết chỉ cách theo đuổi Tư Vũ . Đến lúc về nhà nữ sinh vẫn còn ngơ ngác. Rõ ràng là đến dạy dỗ cho người ta một trận, sao lại thành cùng nhau ăn cơm tâm sự rồi.

Hàn Tuyết ăn no tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô gọi điện cho tài xế đến đón. Rất nhanh, xe đã đến nơi. Nhưng tài xế lại là một người khác. Lãnh Hàn bước xuống xe mở cửa cho cô. Rốt cuộc có ai mặt dày bằng Lãnh thiếu?

- Tiểu thư, mời!

Hàn Tuyết cảm thấy khuôn mặt kia rất ngứa đòn. Cô ngồi vào trong, còn không quên cười một cái.

- Không ngờ có ngày Lãnh Hàn đại thiếu gia lại xuống cấp đến mức đi làm tài xế.

Khóe miệng Lãnh Hàn cười càng tươi hơn. Tôi đây da mặt rất dày không sợ chút lời lẽ này của cô.

- Làm tài xế cho Hàn tiểu thư cũng không phải ai cũng có thể, tôi rất vinh dự.

Hai bên nhìn nhau cười đầy quỷ dị, không khí tràn đầy mùi thuốc súng.

Đến lúc về tới nhà, Hàn Tuyết nhịn không được liền đánh cho Lãnh Hàn một trận. Mà anh ta cũng không có cái luật gì mà không đánh phụ nữ, thấy cô ra tay liền bất chấp nhào vào đánh lộn.

Kết quả là Lãnh Hàn thua.

Có thể là không chịu được cú sốc rằng một đại nam nhân lại để thua một cô gái nên Lãnh Hàn liền lên phòng đóng cửa cúi đầu vào góc tường, tuyệt thực đến mấy ngày. Hàn Tuyết cũng chẳng thèm để ý. Người của anh ta cũng không có ai quan tâm. Đói quá vẫn phải bò ra. Không chết được. Cùng lắm đưa về Lãnh gia chôn cất. Đây còn là những thuộc hạ anh ta tin tưởng nhất sao? Nhất định là giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro