Chương 19: " Kiếm tiền và ngắm nữ Chính là một phần của cuộc đời! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn tuyệt thực được khoảng hai ngày, cuối cùng vẫn phải ra ngoài. Hơn nữa anh ta còn đi ra một cách hiên ngang, vẫn bộ mặt cao cao tại thượng đó như thể chuyện anh ta thua cô chưa hề xảy ra vậy. Hàn Tuyết thấy anh ta là sáng hôm đầu tuần.

Hàn Tuyết hôm nay vẫn đi học bình thường. Vừa bước vào lớp cô đã nghe thấy tiếng bàn tán. Cô ngồi vào chỗ của mình. Chuyện mọi người đang bàn tán cũng không có gì lạ, chỉ là tối nay Phong Dương sẽ tổ chức sinh nhật. Mọi người rảnh rỗi không có chuyện gì nên đoán xem lần này có những ai được mời tham gia.

Hàn Tuyết gục mặt xuống bàn, ngủ. Bên ngoài bắt đầu ầm ầm lên. Phong Dương đại thiếu gia hôm nay đưa Mạc Tiểu Bạch đến trường, hơn nữa còn đưa tới tận chỗ ngồi.

Không để ý đến tiếng hò hét xung quanh, Phong Dương đưa Mạc Tiểu Bạch mặt đỏ bừng vào lớp, tới tận chỗ ngồi. Anh ta ngồi vào chỗ kế bên cô ta cũng là chỗ của Tử Ngôn. Nhắc đến Tử Ngôn, cũng một thời gian rồi cô chưa thấy anh ta. Hiện giờ chắc công ty của gia đình anh ta đang bị Phong Dương chèn ép.

Phong Dương đưa thiệp mời sinh nhật cho Mạc Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch tối nay nhớ đến sinh nhật anh.

Mạc tiểu Bạch thẹn thùng nhận thiệp.

- Nhưng em không có quà cho anh đâu đấy, anh có muốn cho em vào không?

Phong Dường cười nhẹ.

- Hay em đóng gói mình rồi tặng cho anh.

Xung quang nghe vậy liền hò hét ầm ĩ.

- Đồ xấu xa.

- Không đùa em nữa.

Mạc Tiểu Bạch chợt nắm lấy tay áo của Phong Dương.

- Anh có thể mời bạn của em đi cùng không? Mấy bạn ấy rất muốn tham gia.

Thấy cô ta nói vậy Phong Dương hào phóng mời tất cả mọi người trong lớp cùng đến.

Mọi người đều ríu rít xúm lại xung quanh Phong Dương để cảm ơn, chỉ có mình Hàn Tuyết vẫn im lặng một mình một chỗ. Cô gục mặt xuống bàn từ nãy tới giờ nên Phong Dương cũng không biết là ai. Có chút tò mò nên Phong Dương tiến đến bên cạnh cô, gọi nhẹ.

- Bạn học! Bạn học!

Hàn Tuyết vẫn không có phản ứng. Nhưng Mặc Tiểu Bạch vừa lúc đến bên anh ta nói nhỏ.

- Phong Dương, đó là tiểu Tuyết.

Phong Dương ngạc nhiên nhìn xuống Hàn Tuyết.

Lúc này cô mới có phản ứng. Ngồi thẳng dậy, vươn vai, xung quanh mọi người chợt im lặng. Thiếu nữ trước mặt tựa như thiên sứ vậy, cô vươn vai, nghiêng nghiêng đầu sang bên phải mái tóc màu hạt dẻ từ vai cô trượt xuống, tràn đầy sức sống.

Hàn tuyết quay sang nhìn Phong Dương. Nở một nụ cười tươi.

- Phong thiếu à? Lâu rồi không gặp.

Phong Dương có chút bất ngờ, một lúc sau mới phản ứng kịp.

- Tiểu Tuyết, em về nước rồi?

Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

- Tôi không thể về sao?

- Không phải!

- Vậy Phong thiếu có biết làm phiền người khác rất không tốt?

Phong Dương cũng không biết nên phản ứng thế nào.

- Xin lỗi!

Hàn Tuyết vẫn cười.

- Hôm nay tôi dễ tính, không tính toán với anh.

Hàn Tuyết nói xong liền mang đồ ăn vặt ra ăn.

Hồi lâu Phong Dương vẫn còn đứng đó, cũng chẳng phải đường của cô, Hàn Tuyết cũng không quản. Lúc sau, Phong Dương lại bắt chuyện với cô.

- Tiểu Tuyết em có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hàn Tuyết thuận miệng trả lời.

- Công ty nhà anh phá sản à?

Phong Dương chợt nhíu mày.

- Không phải!

- Thế nhà tôi phá sản?

- Cũng không phải.

Hàn Tuyết có chút không mấy quan tâm.

- Cũng không phải phá sản, có gì đặc biệt đâu.

Phong Dương có chút không kiên nhẫn.

- Hôm nay là sinh nhật của anh.

- Thì sao?

Rốt cuộc cũng có ngày cô hỏi hắn câu hỏi như vậy, với cô sinh nhật của hắn vốn chẳng quan trọng.

Phong Dương đưa thiệp cho cô.

- Em... có thể đến tham dự.

Nói rồi hắn cũng không ở lại thêm, lập tức đi khỏi.

Hàn Tuyết cầm tấm thiệp nhìn khoảng ba giây sau đó đút vào ngăn bàn, vô cùng tùy ý.

_________________

Tiệc sinh nhật của Phong Dương tổ chức tại một khách sạn vô cùng xa hoa, cho thấy chủ nhân của nó không hề đơn giản. Nơi này không phải có tiền là có thể vào được, mà phải có thân phận. An ninh bảo mật hoàn toàn vượt xa những khách sạn khác. Hàn Tuyết nhìn tòa nhà nguy nga tựa như tòa thành trước mặt. King Hotel à! Địa bàn của cô. Hàn Tuyết cũng không có tay không mà đến, Tiêu Ngạo có chuẩn bị quà giúp cô rồi, còn quà gì à cái này thì cô cũng không biết cũng không quan tâm.

Kiến trúc nơi này hoàn toàn xứng với cái tên của nó, mỗi một đồ vật đều lên tới hàng tỉ, đồ đạc bên trong không phải đồ cổ thì chính là loại đặt làm riêng. Phong Dương vốn rất giàu có, nhưng giàu chưa đủ, muốn đến nơi này chắc chắn phải có thân phận lớn. Số nam chính mà, cô không bì được.

Hàn Tuyết mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền dài qua đầu gối nhưng không quá bồng bềnh, lớp ngoài trang trí bằng lớp ren cùng màu, giữa những trang phục lộng lẫy lại tỏa ra mị hoặc mê người. Cô đưa quà cho người đại diện đứng ngoài. Bước trên đại sảnh, tà váy theo bước chân cô đung đưa, càng nhìn càng đẹp.

Hàn Tuyết đi về chiếc bàn khuất ánh sáng, ngồi xuống, ăn bánh, uống trà quan sát bữa tiệc.

Sau đủ loại diễn thuyết chúc mừng, bây giờ mọi người bắt đầu đi chúc rượu. Sinh nhật Lãnh Hàn cũng không chỉ có bạn bè mà còn có các nhân vật lớn trong giới, tiệc sinh nhật cũng không đơn thuần là tiệc sinh nhật mà còn là nơi làm ăn, có rất nhiều hợp đồng được kí trong những bữa tiệc như vậy.

Thương nhân ở đây có rất nhiều tựa như cái tên đứng trước mặt cô lúc này. Hàn Tuyết cười tươi nhấp một ngụm trà, không muốn để ý người trước mặt. Anh ta chắc chắn không có thiệp mời, nhất định là lẻn vào! Là kẻ gian!

- Hàn tiểu thư, tôi ngồi đây được chứ?

Hàn Tuyết dứt khoát trả lời.

- Không được!

Lãnh Hàn cũng không quan tâm cô có cho hay không mà vẫn ngồi xuống một cách tự nhiên.

Cô không thèm để ý anh ta nữa, chuyên tâm uống trà xem kịch.

Một lúc sau, có một người đàn ông nhìn có vẻ còn trẻ bước về phía cô.

- Hàn Tuyết tiểu thư?

Hàn Tuyết đang chuyên tâm ăn bánh cùng Lãnh Hàn ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cô cười nhẹ.

Người kia vừa thấy cô ngẩng mặt lên liền xác định chính là cô.

- Thật sự là Hàn Tuyết tiểu thư! Hôm nay tôi quả thật là may mắn có thể gặp cô ở đây.

Hàn Tuyết vẫn cười.

- Hàn tiểu thư, tôi là Hải Thượng, đạo diễn của bộ phim Tử Liên Truyện hiện tại đang rất nổi. Cô biết chứ?

Hàn Tuyết chống cằm nhìn anh ta.

- Tôi là người thích thẳng thắn nên xin nói thẳng tôi muốn cô đầu tư vào bộ phim mới của tôi, có thể chứ?

Bộ phim lần này kinh phí quá lớn, hoàn toàn không ai dám đầu tư nhiều như vậy nhưng Hàn Tuyết thì lại dám, ai bảo cô nổi tiếng chịu chi nhất trong cái làng giải trí này cơ chứ. 

Hàn Tuyết cũng chẳng thích mấy người vòng vo nịnh hót, anh ta như vậy cũng khiến cô đánh giá cao.

- Anh rất thẳng thắn, nhưng đầu tư thì phải có lợi vậy tôi, có lợi ích gì?

- Bộ phim lần này nhất định sẽ nổi, số tiền thu lại chắc chắc không ít!

Hàn Tuyết gật gật đầu mấy cái rồi nhìn người đối diện.

- Tôi lại chẳng thiếu tiền.

Người đối diện im lặng nhưng Lãnh Hàn bên cạnh đang uống trà lại bị sặc. Hàn Tuyết nhìn anh ta, ánh mắt đầy khinh bỉ. Mất hết cả hình tượng!

Cô không thiếu tiền mà lấy tiền của tôi làm gì, còn nhận một cách tự nhiên như vậy. Giá cả thì đắt xắt ra miếng.

Dường như hiểu được ý nghĩ của anh, Hàn Tuyết liền nở một nụ cười.

- Chính là thích lấy tiền của anh đó, anh làm gì được tôi.

Lãnh Hàn nghe cô nói vậy tức muốn hộc máu, nhưng để giữ hình tượng anh ta vẫn giữ mặt lạnh ưu nhã uống trà. Không chấp kẻ thần kinh.

Nói rồi cô lại nhìn người kia.

- Vì sao anh muốn làm đạo diễn?

Người đối diện có chút ngạc nhiên, ánh mắt chợt trở lên âm trầm, không trả lời. Hàn Tuyết dường như không quan tâm lắm, hỏi tiếp, khuôn mặt mang theo ý cười.

- Mỗi bộ phim anh làm ra là vì cái gì? Vì đam mê? Hay... vì tiền?

Người đối diện vẫn im lặng, ánh mắt hiện nên tia suy ngẫm.

Hàn Tuyết cười càng tươi hơn.

- Trở về nghĩ cho kĩ câu trả lời. Nên nhớ, từng chữ anh nói ra có thể khiến anh đạt được những gì mình muốn nhưng cũng có thể khiến anh mất đi cơ hội có được tất cả.

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, sau đó dời đi. Anh ta biết, cơ hội chỉ có một.

Cô nhìn người rất tốt, ai có tài khí chất của họ sẽ khác.

Lãnh Hàn nhận được một cuộc điện thoại, dường như có chuyện gì đó cần dời đi. Lúc đi ánh mắt anh ta nhìn cô chẳng khác nào oán phụ cả.

Hàn Tuyết có thói quen đọc sách trong mấy bữa tiệc nhàm chán này nhưng hôm nay cô không mang sách nên giờ cô chỉ đành ngồi uống trà mà phục vụ chuẩn bị sẵn, ngắm nữ chính đáng yêu của mình thôi. Nữ chính này không tốt như vẻ ngoài, hình tượng chính là một bông hồng có gai. Đương nhiên sẽ không dễ bị bắt nạt. Bắt nạt thì nữ chính sẽ dùng lòng vị tha cao cả cảm hóa người ta đó, lợi hại không. Nhưng nữ chính cũng có thể vì chính nghĩa mà khiến người ta rơi vào đường cùng, đáng sợ lắm a. Sức mạnh của nữ chính là vô biên muốn làm phản diện thì nên tìm đường vòng mà đi.

Xuyên qua lớp lớp người, Hàn Tuyết vẫn nhìn chằm chằm về phía Mạc Tiểu Bạch. Chiếc váy của bạn thân nữ chính mới bị rượu vang của một tiểu thư quyền quý nào đó đổ vào. Mọi người đều túm tụm lại xem kịch hay. Ngồi cách một khoảng Hàn Tuyết vẫn có thể nghe thấy tiếng của vị tiểu thư kia.

- Cô va vào tôi làm tôi thiếu chút thì ngã, cô có biết chiếc váy này của tôi đáng giá bao nhiêu không? Tôi không bắt cô xin lỗi là may rồi cô còn muốn tôi xin lỗi cô?

Cô gái kia cũng không phải dạng vừa nha.

- Rõ ràng là cô va vào tôi, còn làm rượu đổ vào người tôi, tôi bắt cô xin lỗi thì có gì sai.

- Cô va vào cô ấy trước nên xin lỗi!

Nữ chính đúng là cứ thấy bất bình là rút đao tương trợ.

Vị tiểu thư kia không phục, hai bên nói qua nói lại, không ai nhường ai. Cuối cùng Lãnh Hàn phải ra mặt mới yên chuyện.

Hàn Tuyết ngồi thêm lúc nữa lại phát hiện một vở kịch hay nữa. Vị nữ chính thích làm việc thiện bắt đầu hành động rồi nha.

Bên kia, Mạc Tiểu Bạch mới tráo ly rượu của vị tiểu thư ban nãy, đoán chừng là muốn trút giận cho bạn thân của mình a. Lúc sau, một người phục vụ liền tiến tới mang ly rượu đi. Như dự đoán, vị tiểu thư kia đã uống cạn ly rượu. Mạc Tiểu Bạch đứng phía xa âm thầm cười nhẹ nhưng bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có gì là bất thường.

Hàn Tuyết ngồi trong góc nhỏ nhấp ngụm trà, nhìn Mạc Tiểu Bạch, cô bỗng mỉm cười đầy yêu dã. Hào môn nhàm chán, bỏ thuốc nhau làm gì, cho người chùm bao tải đánh một trận không phải thoải mái hơn sao.

Dược mà vị tiểu thư kia uống rất nhanh đã phát tác, Hàn Tuyết thấy cô ta mơ mơ hồ hồ bị một người đàn ông rìu về phía phong nghỉ. Cô nhìn về phía cặp nam nữ lớn tuổi trên đại sảnh một hồi. Cô uống cạn chén trà, gọi một người phục vụ đến, nói với cậu ta vài câu.

Cô rót một chén trà mới, hương thơm thanh lãnh tỏa ra khiến người thưởng thức không khỏi tán thưởng, vừa nhìn đã biết là hàng nhập khẩu thượng hạng.

- Một chén trà đủ khai tiệc cũng đủ để tiệc tàn.

Nói rồi cô lại nhấp một ngụm trà.

Rất nhanh sau đó liền xảy ra chuyện, vị tiểu thư kia bị hạ dược thiếu chút thì mất đi sự trong sạch cũng may cha mẹ cô ta đến kịp. Vị tiểu thư kia tên Tần Tiểu Thanh nổi tiếng là người theo đuổi của Phong Dương, cha mẹ cô ta cũng rất có địa vị, lại cưng chiều con gái hết mực, giờ tiểu bảo bối của mình bị tính kế liền đòi phải tra cho rõ chuyện này.

Tần Tiểu Thanh nói sau khi uống ly rượu cùng Phong Dương thì liền thấy khó chịu, mọi người nghe vậy liền biết trong ly rượu có vấn đề. Cha của Tần Tiểu Thanh đòi tra camera nhưng xem đi xem lại vẫn không làm sao biết được. Họ chỉ thấy người phục vụ cúi gằm mặt đưa ly rượu qua, đến khuôn mặt còn chẳng thấy được. Hơn nữa cậu ta đi ra từ phía có mấy cái ngã rẽ tới mà nơi đó không có camera theo dõi nên hoàn toàn không thể biết là ai. Cha mẹ của Tần Tiểu Thanh tức muốn hộc máu, nhất quyết phải làm cho ra lẽ. Mọi người hiện giờ đều vô cùng khó xử. Hai bên nói qua nói lại cuối cùng đổ toàn bộ trách nhiệm lên người của khách sạn. Dù gì người phục vụ kia cũng là người của nơi này. Sự việc làm ầm tới mức cả giám đốc của khách sạn cũng phải xuống, ông gọi toàn bộ nhân viên phục vụ tới nhưng hoàn toàn không thấy người nào có dáng người như trong camera.

- Giám đốc Trương,  xảy ra chuyện như này ông phải giải quyết cho ra lẽ cho tôi!

- Đúng vậy! Con gái tôi phải chịu ủy khuất như vậy đều do mấy người làm việc không tốt, lại để người khác trà trộn vào đây.

- Sự việc này...

Giám đốc Trương đang không biết làm thế nào thì đằng sau có người tới nói nhỏ vào tai ông.

Vẻ mặt ông thoáng chốc thay đổi, ông nhìn người kia.

- Cậu chắc chắn ngài ấy ở đây?

Người kia gật đầu. Giám đốc Trương như vớ phải vàng, nhìn sang đám người đối diện.

- Chuyện này chúng tôi có thể giải quyết, xin quý vị đợi chút.

Nói rồi ông dẫn người đi về phía chiếc bàn khuất ánh sáng. Ông khom người cúi đầu gọi một tiếng.

- Tiểu thư.

Trong chốc lát mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó.

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng gọi nhẹ ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt mọi người đều ngạc nhiên, chỗ đó họ đều đi qua rất nhiều lần đều không để ý cô gái ngồi đó lại là Hàn Tuyết nha! Nếu biết sớm đã lại gần làm quen rồi. Lãnh Hàn cùng Mạc Tiểu Bạch lại không thấy lạ vì sự xuất hiện của cô mà là thái độ cung kính của giám đốc Trương đối với Hàn Tuyết. Phải biết dưới tay giám đốc Trương có hàng trăm cái khách sạn có giá trị lớn tới không tưởng, mọi việc đều do ông ta quyết định, từ lâu mọi người đều cho rằng ông ta chính là người nắm cổ phần, không ngờ ông ta chỉ là người làm việc cho Hàn Tuyết.

Hàn tuyết nhìn giám đốc Trương thở dài.

- Ông nên tự suy ngẫm cuộc đời chút, có chút chuyện nhỏ cũng không xong, học tập nhiều lên.

Giám đốc Trương cười cười, thản nhiên như chuyện hàng ngày.

- Tôi vẫn là đi kí mấy hợp đồng thì hơn, mấy chuyện này tôi giải quyết không nổi.

- Vậy mai ông tìm vài giáo viên đến học chút cách sử lí tình huống đi có ích lắm, cho cả mấy cậu bảo vệ tham gia nữa.

- Phải! Phải! Mai tôi sẽ cho làm ngay.

- À! Nhớ tìm người nào đẹp mắt chút về dạy, như thế tinh thần học hỏi mấy cao được. An ninh của chúng ta đứng đầu đấy, đừng để hạng người nào cũng vào được, mà có vào được cũng đừng để họ ra dễ thế hiểu không. Ít nhất cũng vài đền bù chút chứ.

Mọi người ở ngoài đều ngu ngu ngơ ngơ nghe hai người nói một thôi một hồi mà vẫn không thấy có tí liên quan nào đến việc bên này. Rốt cuộc có giải quyết nữa không hả!

Hàn Tuyết nói một hồi mới vào chủ đề chính.

- Cho phép sử dựng quyền hạn mật, khởi động chế độ ẩn.

Nói rồi cô đưa một tấm thẻ cho giám đốc Trương. Ông ta xin phép đi một hồi rồi trở về với một băng video camera mới coppy. Ông đem tấm thẻ đưa lại cho Hàn Tuyết. Đoạn video lần này có rất nhiều màn hình, hầu như tất cả mọi ngóc ngách đều xuất hiện trên camera. Mọi người liền đần ra. Sao lúc nãy không có nhiều camera như thế! Lừa đảo a !

Lúc này, sắc mặt Mạc Tiểu Bạch vô cùng không tốt. Cô ta nhìn về phía Hàn Tuyết đầy tức giận.

Hàn Tuyết không né tránh mà tiếp nhận ánh mắt của cô ta. Cô nở một nụ cười tươi, nhấp ngụm trà.

Lúc sau liền thấy nữ chính đổ thuốc vào ly rượu. Cha mẹ Tần Tiểu Thanh thấy liền trực tiếp xông qua phía nữ chính đòi đánh. Mạc Tiểu Bạch được Phong Dương cùng người của anh ta che chắn, nước mắt liền trào ra vẻ mặt đầy uất ức. Phong Dương cùng cha mẹ Tần Tiểu Phong rằng co mãi, nữ chính vẫn một mực im lặng khóc lóc, đầy vẻ đáng thương, cuối cùng bạn thân của nữ chính đứng ra.

- Chuyện này là tôi bảo cô ấy làm, cô ấy cũng chỉ bị tôi ép, các người đừng có mắng cô ấy!

Cô gái ban nãy bị Tần Tiểu Thanh đổ rượu vào người đã thay sang bộ váy khác, thấy Mạc Tiểu Bạch bị ức hiếp liền đứng ra. Gia thế của cô ta cũng không hề nhỏ, đoán chừng là hơn hẳn đám người kia nên mới dám đứng ra.

Việc này cứ vậy mà qua, gia đình của Tần Tiểu Phong bị Phong Dương cùng cô gái kia hợp sức chèn ép cũng không thể không bỏ qua chuyện này.

Hàn Tuyết ngồi xem kịch. Thế là hết rồi à? Không đánh nhau à? Con gái bị bỏ thuốc mà cũng để yên được à? Không có chí khí! Quá mất hình tượng, kịch không hay. Về! Về nhà ngủ.

Nghĩ là làm. Cô liền đặt chén trà còn dở xuống, chỉnh sửa lại váy, trong lúc mọi người ồn ào liền dời khỏi.

Hoa hồng nở rộ đầy gai, nở rộ sa hoa vẫn sẽ tàn, người ngắt người ngắm người cũng chán. Nữ chính a, rốt cuộc cô có thể tồn tại bao lâu? Có thể rất lâu cũng có thể sớm tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro