Chương 1: Trùng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều đỏ như máu, mặt đất bao phủ trong ánh sáng màu hồng đỏ, một trận gió âm lãnh thổi qua làm thân ảnh màu nhỏ trên vách đá khẽ rùng mình.

Vách núi dốc ngược, sâu hun hút, Ninh Uyển Như một thân tố y màu trắng nhuốm đầy máu, từng tiếng tách tách nhỏ xuống đất. Nàng từng bước, từng bước lùi lại sát vách đá dựng đứng, trên gương mặt tuyệt sắc chỉ còn lại thống khổ cùng cừu hận khiến người khác hít thở không thông.  Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hàm chứa đầy nước mắt, hòa cùng với từng dòng máu tuyệt vọng rơi xuống.

Đứng đối diện nàng là ba nam tử nổi tiếng nhất lục giới này, ai nghe đến tên cũng phải giật mình run sợ, vạn người kính ngưỡng. Nàng từng bước lùi lại, khuôn mặt đầy vẻ phẫn hận, tuyệt vọng lên tiếng:

- Vì cái gì? Ta đã làm gì để các ngươi phải liên thủ đối phó với ta như vậy?

Một trong ba nam tử bước lên phía trước, hắn khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, cao ngạo lạnh lùng, sợi tóc đen như mực, mày kiếm anh tuấn khiến cho người khác có cảm giác áp bách không thể xâm phạm. Bàn tay hắn nắm chặt lại, vang lên tiếng "cạch, cạch" của từng khớp xương, lạnh lùng lên tiếng: 

- Ninh Uyển Như, ngươi chạy không thoát đâu! Ngoan ngoãn dơ tay chịu trói, bản tôn sẽ niệm tình cũ mà tha cho ngươi một mạng.

Ninh Uyển Như cười khẩy, khuôn mặt đầy sự chế giễu:

- Tha cho ta một mạng? Âu Dương Hàn Thiên, ngươi nói thật là dễ nghe! Theo các ngươi trở về ta còn đường sống hay sao?

Quan Thượng Phong trong bộ áo bào màu xanh, một đôi con ngươi trầm tĩnh, giữa trán khắc sâu hoa văn màu đỏ tà mị bỗng chốc sáng lên, hắn không kiên nhẫn lên tiếng: 

- Phí lời với nàng ta làm gì? Trực tiếp giết là được rồi.

Đứng bên cạnh hắn, tiên tôn Bạch Tư Thần trong bộ áo bào trắng, cao cao tại thượng nhìn Ninh Uyển Như, lời nói vô cùng nhẹ nhàng: 

- Uyển Như, nàng mau lại đây, ta cũng vì tốt cho nàng! Nếu nàng mất mạng, ta sẽ giúp nàng đầu thai vào một nhà tốt ở kiếp sau.

Ninh Uyển Như đột nhiên ngước mặt lên cười to, giọng điệu tràn đầy sự châm chọc: 

- Vì tốt cho ta? Các ngươi là vì Nhan Như Tuyết, là vì muốn đạt đến lợi ích cuối cùng từ cơ thể này của ta mà thôi.

Âu Dương Hàn Thiên khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất, đáy mắt lộ ra vẻ âm trầm ngoan độc:

- Đúng thì thế nào? Có vùng vẫy thế nào ngươi cũng không thoát được đâu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về, đừng để ta phải ra tay độc ác.

Thật nực cười. Nàng đã làm gì sai mà bị đuổi cùng giết tận như thế này? Tại sao tất cả bọn họ đều phải bội nàng? Nàng như thế nào lại có lỗi với bọn họ? Ninh Uyển Như đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nhiều năm nay nàng vẫn luôn sống trong những lời nói dối, nàng nhất định là bị mù mới có thể nghĩ đám lang sói này đối tốt với nàng. Nàng không cam tâm:

- Hừ... Ninh Uyển Như ta dù có chết cũng tuyệt đối không tác thành cho các người. Hãy để bạch nguyệt quang Nhan Như Tuyết của các người bồi táng theo ta đi.

Ninh Uyển Như mang theo oán hận nhìn ba người nam nhân đang đến gần, nở một nụ cười cay đắng, bởi vì đau đớn mà gương mặt xinh như hoa trắng bệch. Khí thế trên thân nàng bất ngờ bốc lên, một màu đỏ rực của lửa bao phủ lấy toàn thân nàng, Quan Thượng Phong vội vàng lên tiếng:

- Không xong, nàng ta muốn tự hủy nguyên thần!

Bạch Tư Thần ánh mắt lộ một tia xót xa, muốn tiến lại gần nhưng bị năng lượng xung quanh Ninh Uyển Như đẩy ra, hắn hét lớn: 

- Mau ngăn nàng ta lại!

Ba người cùng nhau thi triển công pháp, muốn tiến lại gần ngăn cản năng lượng đang bùng nổ quanh thân Ninh Uyển Như nhưng lại bị đẩy ra lần nữa. Giữa ánh lửa, ánh mắt Tư Ninh nhìn ba người nam nhân trước mắt, nghĩ về những giây phút trước đó đã trải qua cùng họ rồi nở nụ cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro