Chương 2: Trùng Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trang hoàng đẹp đẽ, đầy những đồ vật quý giá, Ninh Uyển Như bị Âu Dương Hàn Thiên đẩy ngã xuống đất, bàn tay hắn bóp chặt cằm của nàng, miệng gằn lên từng tiếng:

- Nếu không phải vì Như Tuyết, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tiếp cận được bổn tôn? Sự yêu thích của ngươi chỉ làm cho ta cảm thấy ghê tởm.

Ninh Uyển Như rơi một giọt lệ cay đắng, lại nghĩ đến Yêu quân Quan Thượng Phong, hắn đem nàng ném từ trên giường xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: 

- Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, sao ngươi lại tưởng thật như vậy chứ?

Lại đến Bạch Tư Thần, đứng giữa đại điện có hàng ngàn đệ tử, hắn chỉ nhẹ nhàng nói vài lời lại khiến nàng rơi vào vực sâu vạn trượng:

- Ta đối tốt với ngươi cũng chỉ vì Như Tuyết mà thôi. Nhân quả tuần hoàn, ta không muốn nàng ấy thương tâm khổ sở.

Hóa ra, tất cả mọi yêu thích, tốt đẹp từ trước đến nay đều do nàng tự mình ảo tưởng. Ninh Uyển Như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, thân hình đầy máu lung lay trong không trung, một cỗ sát ý tàn bạo sẽ rách thân thể của nàng, nổ banh huyết nhục của nàng. Đau nhức truyền khắp toàn thân, giống như rút gân lột ra, nàng căm giận mà hét lên: 

- Tất cả các ngươi, đều đáng chết.

Chỉ tới đó, một cỗ uy áp vô hình khuếch tán ra, thân ảnh Ninh Uyển Như giữa không trung mờ ảo dần dần tiêu tán rồi hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Âu Dương Hàn Thiên tức giận hét lên: 

- Đáng chết, nàng ta thế nhưng dám làm đến mức này.

Bạch Tư Thần lặng nhìn thân hình Ninh Uyển Như tan biến, ánh mắt không thấu đang vui hay buồn, hắn quay lưng lại, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta tìm cách khác cứu Tuyết Nhi là được.

Quan Thượng Phong không thèm ở lại thêm một giây phút nào nữa, hắn phi thân lên, không quên để lại lời nói văng vẳng giữa không trung:

- Chết thì chết đi, ta không tin chỉ mình nàng ta mới có thể cứu được Như Tuyết. Cũng chỉ là quân cờ mà thôi, không có gì đáng tiếc cả.

Âu Dương Hàn Thiên cùng Bạch Tư Thần cũng phi thân vào không trung, vách đá lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro