Chương 3: Trùng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu sau, Ninh Uyển Như trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm bộ bạch y đang mặc trên người. Ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào luôn mặt tuyệt mỹ của nàng, làn tóc đen rơi tán loạn ở phía sau, đôi mắt lộ ra ánh sáng màu tím, tràn ngập đau thương cùng tuyệt vọng lại lộ ra vẻ thần bí động lòng người.

Nàng khuôn mặt trắng bệch, nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một không gian kín mít, trước mắt có một tấm gương cổ kính với nguồn năng lượng không ngừng ba động, không ngừng kéo nàng lại gần. Nàng không có cách nào chống cự, chỉ biết chầm chậm tiến lại phía chiếc gương, vẫn không quên thắc mắc:

- Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu vậy?

Tiến lại gần chiếc gương, bất ngờ có một tia sáng bắn thẳng về phía nàng, chưa kịp định thần lại thì nghe thấy hàng loạt âm thanh quen thuộc từ chiếc gương vọng ra. Nàng chăm chú nhìn, nước mắt bỗng nhẹ rơi trên gương mặt tuyết trắng, trong gương đang phản chiếu lại cuộc đời của nàng từ khi sinh ra đến giờ. Hóa ra, đời trước nàng đã sống khổ sở như vậy sao? Hóa ra nàng chưa từng nhận được sự yêu thương thật sự. Hóa ra, từ đầu đến cuối đều chỉ là những lừa dối, giả tạo.

Nàng còn chưa kịp thương tâm thì bất ngờ một giọng nói vọng ra từ chiếc gương:

- Ninh Uyển Như này cũng quá ích kỷ đi. Đến cuối cùng nàng ta cũng không chịu dâng ra hồn đan, có chết cũng đáng.

- Đúng là nữ phụ có khác, nham hiểm độc ác.

- Ta cũng ước được giống Nhan Như Tuyết, có ba nam nhân ưu tú yêu nàng ấy như vậy. Hạnh phúc quá đi.

- Kiếp nữ phụ, Ninh Uyển Như có chết cũng không hết tội.

Từng lời, từng câu từng chữ vẫn không ngừng văng vẳng bên tai Ninh Uyển Như. Loại cừu hận khắc cốt ghi tâm khiến nàng cảm thấy như một khối đá to đập thật mạnh vào trong ngực nàng, cảm giác khó chịu đến mức không thở nổi. Nàng tức giận nắm chặt tay, cười như khóc rồi lại gằn lên trong tuyệt vọng:

- Hóa ra ta chính là "nữ phụ" trong miệng bọn họ sao? Ta không cam tâm... Ta không cam tâm! Vì cái gì mà ta phải hy sinh chính mình cho hạnh phúc của kẻ khác? Cho các ngươi làm, các ngươi có đồng ý hay không?

Nói xong nàng điên cuồng đánh về phía chiếc gương kia nhưng dường như không có bất kỳ tác dụng nào cả. Từng câu từng chữ vẫn văng vẳng bên tai, nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn để cho mình bình tĩnh một chút. Bất ngờ mọi thứ biến mất, chỉ còn một giọng nói âm trầm từ chiếc gương vọng ra:

- Ta có thể cho ngươi quay về quá khứ, thay đổi vận mệnh của chính mình.

- Nghịch thiên cải mệnh sao? Bằng cách nào?

- Thế giới của ngươi vốn chỉ là một câu chuyện mà thôi. Nhan Như Tuyết vốn là nữ chủ của câu chuyện này, nàng ta có hào quang của nữ chính, sẽ tự động thu hút sự yêu thích của mọi người xung quanh. Ma quân Âu Dương Hàn Thiên, Yêu quân Quan Thượng Phong và Tiên tôn Bạch Tư Thần vốn là những đứa con của thiên mệnh. Chỉ cần ngươi khiến cho bọn họ yêu ngươi, sức mạnh của nữ chính sẽ suy giảm, ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh.

- Nếu ta không làm được thì sao?

- Không thay đổi được kết cục thì ngươi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai. Ngươi có quay về hay không?

Ninh Uyển Như nắm chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên vẻ cừu hận. Nếu trời cao đã cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ tự báo thù cho mình, nàng sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết:

- Ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro