Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh ở công ty nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng sau đó rất rất sốc liền gọi điện cho cô
-Tuyết nhi à,em...
-anh thấy em gái của anh giỏi không? Em tự mình hoàn thành đấy nhé
-anh biết rồi nhưng không phải điểm của em trước đây không có tốt sao? em đã học bằng cách nào vậy?
-em gái của anh trước đây chỉ giả vờ thôi,bây giờ mới chứng minh thực lực đó. Nhưng mà anh cũng hứa nếu em tốt nghiệp thì anh sẽ cho em đi làm rồi nhé. Anh không được thất hứa đâu
- được ,không thất hứa. Chiều nay em muốn đi ăn không? Coi như ăn mừng
-được thôi. Em ở nhà chờ anh
-ok,chiều anh về đón em đi.
Thiên Tuyết cúp máy khẽ cười,đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đạt điểm tuyệt đối lại vui như vậy. Đột nhiên điện thoại reo lên,là số lạ,Thiên Tuyết bắt máy
-alo
-Kristen,anh muốn gặp em
-Luis,sao anh biết số của em vậy?
-là anh hỏi gia gia. Ông rất thân với gia gia của em đấy
-vậy sao? Thật trùng hợp
-uk,mà anh nghe nói em bị bắt nạt tại bữa tiệc? Em không sao chứ?
-em không sao. Tks anh nha. Bây giờ anh có đang bận không?
-không,anh đang rất rảnh. Chúng ta gặp nhau đi
-tại công ty anh được không? Để anh tiện làm việc luôn.
-ok,i'll wait you
-ok. See you later
Thiên Tuyết nhờ Sở Kì chở đến công ty vủa Bạo gia.

1 tiếng sau tại công ty CIM của Bạo gia
Một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy xinh đẹp bước đến bàn tiếp tân. Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi chị tiếp tân
-excuse me,can i see mr.Dang please?
-sorry,do you have any appointment yet?
-i'm his old friend and i need to meet him. Can you help me with this?
-sure. Wait for me a minute please
-thanks
Thiên Tuyết mỉm cười nhìn tiếp tân,cô biết nếu không giả danh người nước ngoài thì sẽ không ai tin một cô gái như cô là bạn của Luis với lại sẽ bị hiểu lầm là người muốn làm Bạo phu nhân mất. Tiếp tân gọi điện xong thì nói
-mr.Dang is coming,please wait a minute
-ok,thank you.
Bạo Phong Đằng đi xuống,chạy nhanh đến ôm lấy cô nói
-Kristen,em đến rồi,đi thôi
-Luis,em cảm thấy công ty của anh thật tốt nha
-vậy em có muốn vào làm không? Tiện thể giúp anh một tay
-thật tiếc quá,em chuẩn bị làm trong công ty nhà em rồi
-con nhóc thiên tài như em không chịu làm với anh làm anh thật thất vọng nha. Còn 3 người đằng sau em là?
-Bạch Thần,Lâm Phong, Sở Kì,họ là vệ sĩ của em
-oh,tiểu Tuyết,em có tận 3 vệ sĩ à? Không phải lúc trước em rất ghét bị giám sát sao?
-cái này là anh hai cho em đấy. Mà có bọn họ em vui lắm được chơi đùa cùng họ
-nhóc con,em vẫn chưa bỏ thói quen chỉnh người đấy à?
-tại sao em phải bỏ? Thú vị đến thế cơ mà
-thôi,lên phòng của anh nói chuyện
-được thôi
Mọi người lên phòng hết rồi thì đám nhân viên hết sức xôn xao vì lần đầu tiên thấy soái tổng của bọn họ thân với một cô gái mà chưa kể là cực kì quen thuộc nha
Thiên Tuyết lên phòng của Phong Đằng,ngồi nói chuyện
-Tuyết,em cũng như anh sao?
-vâng,em cũng như anh. Nhưng còn Phong Thần? Cậu ấy vẫn ổn chứ?
-uk,anh cũng đang lo cho thằng nhóc đó đây
-...
-Tuyết,em không còn thích anh nữa ư?
-em...em đã thích người khác rồi,thật xin lỗi anh,em thật ra không còn mặt mũi nào nhìn anh
-Tiểu Tuyết,chúng ta quen nhau lâu như vậy,anh không muốn tin chuyện này
-Đằng,thật ra em đã thích một người mà em cũng không tin được,người đó là ai,hẳn anh cũng biết rồi nhỉ?
-chính là cái tên lần trước đúng không?
-...
-Kristen,tim anh đau lắm,em biết không?
-Luis,em cũng không biêt mình đã thích anh ấy lúc nào? Anh ấy...
-em đừng nói nữa. Anh không muốn nghe! Kristen nếu chúng ta trở lại trước kia,có phải em sẽ vẫn như cũ mà yêu anh không?
-em không thể
-rốt cuộc hắn hơn anh cái gì mà em đối xử với anh như vậy? Nơi này không phải là thật!!!Em tỉnh lại đi!!!!
-Luis!!! Anh làm ơn đừng nói như vậy nữa được không? Đây là thật,dù là giả em vẫn sẽ níu kéo nó,anh hiểu không? Em khônng muốn mất đi anh ấy
-vậy còn anh,em rốt cuộc muốn anh ra sao đây? Nơi này là thế giới ảo không thuộc về chúng ta. Tuyết, không Kristen,em tỉnh táo lại đi
-bỏ em ra,nếu anh còn nói những lời như vậy nữa thì ngay cả là bạn cũng không thể đâu,anh hiểu không?
Thiên Tuyết bỏ chạy đến toilet,bên ngoài 3 người đàn ông thấy cô chạy đi định chạy theo nhưng cuối cùng lại không dám đi theo. Bọn họ có nghe loáng thoáng được,Thiên Tuyết đã thích một người mà người đó chắc chắn không phải họ
Thiên Tuyết trong nhà vệ sinh liên tục dốc nước lên mặt cho với đi nước mắt,cô cũng biết thế giới này là ảo nhưng tình cảm của cô là thật

Thiên Tuyết cố gắng lấy lại tinh thần như cũ rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh vào trong phòng,lúc này 3 người kia cũng đi vào. Thiên Tuyết cầm giỏ sách rồi nói
-Luis,chúng ta chấm dứt ở đây đi. Em mệt mỏi rồi
-Kristen,anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
-Luis,em không cho phép anh phá hoại tình cảm của em.
-được,anh không phá hoại chuyện của em nhưng về anh ta thì anh không chắc đâu
-Được rồi,em có chuyện rồi. Khi khác chúng ta nói tiếp,em hi vọng trong thời gian này anh nên suy nghĩ lại lời của em.
-Kristen,tạm biệt,anh sẽ còn tìm gặp em.

3 người kia đưa cô về nhà,trên đường về,Thiên Tuyết ngồi tựa lên cửa,lặng lẽ ngắm nhìn không gian tuyệt đẹp,cô nghĩ đến lời nói của Phong Đằng,thế giới này KHÔNG PHẢI THẬT! Thiên Tuyết cau mày, nói
-Sở Kì chở đến ngoại ô đi
-vâng
Thiên Tuyết gọi điện cho Thiên Minh nói
-anh hai,em hơi mệt,muốn đi dạo nên có thể sẽ về trễ. Để bữa khác chúng ta đi ăn nhé?
-được. Nếu có gì không ổn thì nói với anh,anh sẽ giúp em
-vâng

Ngoại ô trống vắng xanh mát với bãi cỏ xanh tươi,gió mát lồng lộng,trời đang là hoàng hôn nên phong cảnh tuyệt đẹp mà thê lương. Thiên Tuyết lên bãi cỏ xanh thẳm,nằm xuống,ngửa mặt lên nhìn trời,cô là một người lạnh lùng nhưng cô vẫn biết yêu biết đau biết sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro