Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Bạch Băng Nguyệt
Bạch Băng Nguyệt vốn là một cô gái nhỏ,thân với Phong Thần,hai người là bạn tốt nên Bạch Nguyệt cũng quen với nhà của Phong Thần. Nhưng Phong Đằng là anh trai thất lạc của Phong Thần,được nhận lại lúc Phong Thần 5 tuổi, nhưng Phong Thần chưa từng được tiếp xúc với Phong Đằng vì Phong Đằng phải đi du học từ lúc nhận lại nên Phong Thần rất buồn. Lúc Băng Nguyệt được 8 tuổi,cô đi sang nước ngoài để dự thảo cùng papa thì bị lạc do đi tham quan. Băng Nguyệt đi nhầm qua khu vườn của trường Phong Đằng, cô lúc đó rất sợ vì không thấy ai. Cô bắt đầu chạy toáng lên khắp nơi thì đụng phải Phong Đằng. Khi cô vừa ngước lên thì bị vẻ đẹp của anh hút hồn,anh nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ cô,hỏi han
-em không sao chứ?
-không sao a,anh là người Việt sao?
-đúng vậy,anh là Phong Đằng,còn em?
-Em là Bạch Băng Nguyệt
-sao em lại bị lạc ở đây vậy? Em nhỏ như vậy sao có thể vào trường được?
-anh đang xem thường em đấy à? Em chính là thiên tài đó nha
-nhóc con,em tự tin đến thế sao?
-đương nhiên rồi,ai cũng nói như vậy mà. Nếu anh không tin em có thể chứng minh
-hảo,em chứng minh đi.

Sau đó Băng Nguyệt đã khiến Phong Đằng rất ngạc nhiên khi cô có thể làm tất cả các bài toán của anh,làm đúng các câu ngoại ngữ như Anh,Hàn,Trung,Đức,Nhật. Ngoài ra,cô còn có thiên phú về nghệ thuật như việc có thể sử dụng tất cả các loại nhạc cụ,từ các nhạc cụ quốc tế như piano,violin đến các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu,đàn nhị,... nhưng cô chưa biểu diễn nha. Sau đó papa cô chạy hớt hải đến ôm cô vì đã lo lắng sốt vó khi không thấy cô,cô chào tạm biệt Phong Đằng rồi theo cha về khách sạn. Cô hỏi papa
-papa,nơi đó là ở đâu vậy ạ?
-đó là trường A,là trường có danh tiếng nhất nước Mỹ. Trường đó đã tạo ra rất nhiều thiên tài,những người nổi tiếng toàn cầu. Sao vậy? Con thích trường đó à?
-không ạ,con chỉ tò mò thôi. Ngày mai con đến được không ạ?
-được thôi. Trước đây mẹ con cũng từng học ở đây với ba đấy
-vậy ba mẹ đi du học ạ?
-ukm,lúc đó ông bà con đã sắp xếp cho ta và mẹ con nhưng ta và mẹ con thật lòng thích nhau mới có con đấy
-papa,chừng nào con mới có em?- Băng Nguyệt nhìn chằm chằm ông. Papa cô ngượng ngùng trả lời
-chừng nào mama con cho mới có được
-tại sao vậy cha? Không phải cha là người có quyền sao ạ?
-cái này sau này con sẽ biết. Với lại ta sợ mẹ con giận ta nên không dám đâu
-cha thật nhát
-ta mà nhát thì sao có con được chứ?
-cha nhát nhưng mama không nhát, mama muốn có con thì cha phải đồng ý thôi mà.
-thôi,không nói nữa. Ngày mai trước khi đến trường A thì con đi cùng ta đến gặp cha của Bạch Thần đã. Ông ấy rất muốn gặp con
-vâng

Ngày hôm sau...
Băng Nguyệt được cha cõng trên lưng đến công ty của cha Bạch Thần. Vì Băng Nguyệt còn buồn ngủ nên cô không muốn đi bộ,thế là cha cô cõng tiểu công chúa trên lưng,dù sao cô cũng là người thừa kế duy nhất của Bạch gia cơ mà,ông không thương cô thì thương ai đây? Đến nơi thì ông đánh thức con gái bảo bối của mình dậy để gặp hão hữu của mình. Băng Nguyệt chỉ mới 8 tuổi nhưng cô vẫn còn rất dễ thương cứ như một đứa trẻ lên 5 vậy. Siêu cấp cute, hơi mũm mĩm,mái tóc để xoã,những lọn tóc xoắn lại trông như một con búp bê vậy. Bạo Giang Trung-cha của Phong Thần vừa nhìn thấy con dâu từ nhỏ của mình
(t/g: cái này là bác tự nhận Băng Nguyệt là vợ của Bạch Thần nha. Chứ Băng Nguyệt không có nha
Giang Trung: hai đứa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã,tại sao??? Huhu)
thì liền chạy đến bế cô,hỏi
-tiểu Nguyệt,con có nhớ ta không?
-bác Trung,lâu rồi chưa thấy bác,cháu thèm bánh bác làm quá à
-tiểu Nguyệt không phải là con nhớ ta vì bánh đấy chứ?
-bác Trung à,bác không biết sao? Tiểu Thần Thần cũng vậy mà,cậu ấy không nói sao ạ?
-hai đứa nhóc này... thông minh quá làm chi để chỉ biết suy nghĩ những việc này thôi vậy?
-ông còn không biết hai đứa nhóc này ham ăn sao? Tay nghề của ông tốt như vậy hay là ở nhà nấu cho tụi nó luôn đi để bà xã lên quản lí đi. Chứ không thôi cứ thêm vài năm nữa là tiểu Thần nó không muốn về nhà nữa luôn đấy-papa Băng Nguyệt cười nhìn ông bạn chí cốt của mình khuyên
-cũng đúng nhưng bà xã mà biết thì thế nào cũng giận cho coi. Ông cũng biết rồi mà. Bà ấy mà bị chê nấu ăn dở là thế nào cũng có chuyện đấy.
-bây giờ gia đình quan trọng hay ông quan trọng đây? Ông còn không chịu thiệt một chút để tích đức cho gia đình đi
Thế là hai ông bố trò chuyện với nhau rồi dặn dò tiểu công chúa Bạch gia đi cẩn thận. Băng Nguyệt lại đến chơi trường A,bảo vệ thấy một đứa bé là cô bước vào liền chạy lại dỗ dành
-bé con à,chỗ này là cho các anh chị. Cháu không vào được đâu.
-anh trai cháu học trong đây cháu muốn tìm anh ấy
-vậy cháu đưa thông tin cho chú chú tìm giúp cho
-cháu...
Băng Nguyệt đang khó xử thì ông hiệu trưởng đi đến. Hiệu trưởng nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên,hỏi
-cháu là Kristen phải không? Kristen Royal,thiên tài của trường GSS?
-vâng,chú biết cháu ạ?
-ta có nghe nói về cháu từ cha cháu là chủ tịch của trường nên ta cũng có biết về cháu. Sao vậy? Cháu muốn vào ư?
-dạ,chỉ là cháu sợ không được vào nên mới nói dối là cháu có anh trai. Cháu xin lỗi
-khôg sao. Cháu muốn tìm ai?
-cháu tìm Phong Đằng ạ
-cháu có biết đầy đủ họ tên không?
-không ạ
-vậy để ta tổ chức một buổi giới thiệu cháu được không? Có thể giúp cháu tìm người đó
-được không ạ?
-được chứ
-vậy tốt quá rồi ạ
-được rồi,cháu đi theo ta

Một lát sau mọi người được thông báo để xuống hội trường. Trường A không giỏi bằng trường GSS nhưng đã là rất tốt so với trường thường nên mọi người có ý thức tốt và hoàn toàn chấp hành các thông báo trường đưa ra. Mọi người bàn tán không biết vì sao lại được gọi xuống hội trường làm gì,Phong Đằng ngồi ở chính giữa hội trường,các cậu bạn liền đoán già đoán non thử xem lí do thì đèn tắt. Hiệu trưởng bước ra nói
-các em học sinh thân mến,đã làm phiền thời gian của các em rồi nhưng đây là một dịp hiếm có để các em có thể gặp gỡ một tấm gương hết sức tuyệt vời. Hãy cùng chào đón một học sinh đến từ trường GSS nào
-GSS? Không phải là trường dành cho thiên tài tuyệt đỉnh sao?
Hội trường chấn động với thông tin học sinh trường GSS,trường GSS rất hiếm có trường hợp dấu mặt học sinh vì những học sinh dấu mặt phải nói là cực kì cực kì xứng danh thiên tài mới dấu mặt. Khi gặp thì phải nói là khiến người khác vực kì cực kì ngưỡng mộ và Băng Nguyệt chính là học sinh dấu mặt trẻ tuổi nhất của GSS,tất cả các học sinh không giấu mặt được tất cả mọi người biết đến dù là trẻ con cũng vậy,thế nhưng ai cũng tò mò những người được giấu mặt nên khi những người giấu mặt công bố thân phận thì luôn gây shock cho toàn nước. Băng Nguyệt bước ra,học sinh toàn trường ngơ ngác nhìn cô,một cô bé nhỏ tuổi. Một học sinh nam đứng dậy hỏi
-thưa thầy,thầy có nhầm không ạ? Sao cô bé này có thể là học sinh của GSS được ạ?
-đúng đấy ạ-nhiều người đồng tình
-không phải trường GSS cũng nhận học sinh nhỏ tuổi sao?-một người khác đứng dậy nói
-em nhỏ,em mấy tuổi rồi?
-em 8 tuổi a-Băng Nguyệt trả lời một cách moe khiến bao con tim suýt xoa.
-nếu là học viên của GSS không phải là chúng ta đã được biết rồi sao?
-nếu mọi người muốn,chúng ta có thể đấu nha-Băng Nguyệt mỉm cười đề nghị. Mọi người đồng ý tham gia vì không muốn tin cô là học sinh của GSS.
Các cuộc thi diễn ra là tính toán nhanh,thi ngoại ngữ,thi nghệ thuật,thi vật lí,địa lí,sinh học,hoá học,... Một mình Băng Nguyệt chấp hết các học sinh tham gia. Băng Nguyệt luôn nhanh nhẹn trả lời các câu hỏi và hoàn thành một cách xuất sắc và chưa từng mắc lỗi. Cuối cùng, mọi người nhận thua thì hiệu trưởng mới lên tiếng
-thế nào? Tin rồi chứ? Để em ấy tự giới thiệu bản thân với các em nhé
-vâng,xin chào mọi người. Em là Băng Nguyệt,là học sinh trường GSS được 3 năm. Đây là huy hiệu của em tại trường-Băng Nguyệt lấy trong túi ra chiếc huy hiệu màu vàng trắng,đính kim cương có ghi tên cô và có dòng chữ SS nhỏ phía dưới,nói tiếp-em là học sinh đặc cách hay gọi cách khác là học sinh giấu mặt của trường GSS. Về thành tích của em thì cũng không có gì đặc biệt lắm cũng như các tiền bối đi trước thì em cũng có đầy đủ tất cả thành tích các tiền bối đã có. Em chỉ có thêm vài thành tích khác là đại sứ quán nhỏ tuổi nhất,học sinh giấu mặt nhỏ tuổi nhất...
-Kristen,người em cần tìm...- hiệu trưởng nhắc sau khi cô nói xong.
-à đúng rồi,em đến đây để tìm một người,là Phong Đằng ạ
-Phong Đằng? Đó là tên mày đúng không?-một người bạn thốt lên một cách bàng hoàng,Băng Nguyệt mỉm cười nói
-Phong Đằng,em tìm được anh rồi. Anh lên đây với em đi
*Đoạn trò chuyện của Băng Nguyệt đều là nói tiếng Anh nhé*
Phong Đằng vội bước lên bục,thầy hiệu trưởng kết thúc buổi gặp mặt. Cũng từ đó mà Phong Đằng và Băng Nguyệt quen nhau và cực thân thiết. Sau vài năm thì Phong Đằng tỏ tình với cô và hai người bắt đầu quen nhau. Phong Thần khi biết được thì buồn suốt nhưng vẫn ủng hộ hai người. Nhưng sau khi Băng Nguyệt dần lớn lên cả hai đã chia tay vì Băng Nguyệt không muốn Phong Đằng cũng rơi vào nguy hiểm như mình. Để bảo vệ anh cô đành tàn nhẫn với anh cũng như bản thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro