Chương 1. Xuyên không làm nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Châu nhấm nháp ly trà, tay lật sang trang sách tiếp theo, toát ra một phong thái thanh lịch. Chà... Phải nói từ đâu đây nhỉ?

Ba ngày trước, lúc mà cô còn đang quần quật chạy deadline đêm khuya. Mắt dán vào máy tính, bên cạnh còn có ly cà phê sữa đá yêu thích đang dần tan.

“ Chậc, mùi gì khét thế? ” Hắc Châu nhíu mày, tâm trạng có chút bực dọc, tay vẫn đang đánh bàn phím với tốc độ nhanh.

Nhà bên cạnh bị cháy đấy à? Hắc Châu nghĩ thế.

Có lẽ cô nhầm rồi, tay Hắc Châu dừng lại khi nghe thấy tiếng đập cửa, cộc cộc, cộc cộc, âm thanh Hắc Châu nghe được rất nhỏ, dường như nó phát ra từ bên ngoài cửa nhà. Cứ mỗi phút là người ngoài kia lại đập cửa, xen lẫn với tiếng cháy bên ngoài.

Hắc Châu dấu chiếc điện thoại đang nối máy với cảnh sát vào trong túi áo khoác, lặng lẽ cầm lấy một cây gậy bóng chày vốn được cất trong góc lên. Cạch, cô mở cửa, trông hành lang không có gì là nguy hiểm cả, Hắc Châu cất bước đi đến phòng khách. Nhưng, vẫn không có gì đặc biệt cả.

“ Chuyện gì nữa đây... ” Hắc Châu lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng cháy của lửa, ngay lúc đó, cửa chính như có người ở ngoài gõ cửa liên tục.

Cộc cộc... Cộc cộc

Hắc Châu lớn tiếng hỏi.

“ Ai ở ngoài đó! ”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lồng lộng, tiếng xào xạc của cây và tiếng cháy, âm thanh gõ cửa ở ngoài kia cũng theo đó mà dừng lại. Hắc Châu vẫn đứng ở ngay đó, không màng gì mà tiến lại cánh cửa, cô đút chìa khóa, mở nó ra.

Cánh cửa được mở, nhưng không ai đứng ngoài đó cả. Lửa ở bên ngoài, cháy lan vào nhà cô, rừng rực cháy trong đêm.

Miệng Hắc Châu nhếch lên một nụ cười nhạt, sở dĩ không có ai ở bên ngoài là vì từ đầu tới cuối, luôn có những kẻ quan sát cô, và bây giờ hắn ta đang đứng rất gần, ngay phía sau cô.

Một lúc lâu sau cảnh sát đã tra ra được địa chỉ do cuộc điện thoại mà cô đã gọi trước đó đến, Hắc Châu ở trước cửa nhà, mỉm cười với bọn họ.

Gương mặt đang mỉm cười đó chỉ là cái đầu của cô, một cái đầu đầy máu được đặt ngay trước cửa nhà, mọi thứ đều tan hoang dưới một bầu trời đen kịt.

Hắc Châu đã chết, tài sản bị thiêu rụi, chỉ còn lại cái đầu để chôn cất.

May thay, linh hồn của Hắc Châu đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết mạng, vô tình trở thành nữ phụ trong đấy.

Quay trở lại với Hắc Châu, hiện tại cô đang là tiểu thư nhà tài phiệt, phải nói là rất giàu!

Nhưng trớ trêu thay, thân phận nữ phụ nhỏ nhoi này được định sẵn là chết thay cho nhân vật chính, cũng tức là bạn thân của Hắc Châu này.

Cô vì chơi thân với nữ chính Diệp Lam Hạ nên thường có nhiều người ghét, sau này vì bị nữ chính liên lụy, bản thân nguyên chủ lại sẵn sàng hy sinh tính mạng để chịu một dao cho nữ chính nên chết ngay lúc đó. Anh trai cô cũng vì thế mà hiểu lầm, hãm hại Diệp Lam Hạ hết lần này đến lần khác, tới khi đọc được quyển nhật ký của Hắc Châu thì mới đau lòng dừng lại. Diệp Lam Hạ cũng rất cảm thông mà tha thứ cho anh ta.

Chưa kể những việc khác, nữ chính Diệp Lam Hạ cũng bị những mối quan hệ rắc rối của Hắc Châu tìm tới gây họa, nhưng không quá lâu, nữ chính đã có thể giải quyết tất cả để sống hạnh phúc với dàn harem của mình, sau đó chính là happy ending, thật tuyệt đúng không? Cô cũng thấy vậy đấy.

Nghĩ tới việc mình sẽ chết, Hắc Châu lại cảm thấy đau đầu, 3 ngày trước vì cô đột ngột xuyên qua nên cơ thể này cần phải có tác động lớn để linh hồn cô nhập vào, nên hôm đó nguyên chủ đã ngã cầu thang...

“ Như Yên này, chị có biết Hắc phu nhân đang ở đâu không? ” Hắc châu cất tiếng nói

“ Thưa tiểu thư, phu nhân hiện đang ở thư phòng ạ.” Một chị gái mặc trang phục hầu gái trả lời, đó là Như Yên, người hầu riêng của nguyên chủ, đường cong rất rõ ràng.

Hắc Châu gật đầu: “ Được rồi, theo tôi đến thư phòng gặp mẹ một chút. ”

Trong thư phòng.

Hắc Châu gõ cửa, gọi một tiếng: “ Mẹ, là con. ”

Thoáng chốc, bên trong vang ra tiếng vào đi, Hắc Châu mới đẩy cửa bước vào.

“ Có chuyện gì? ” Người phụ nữ trông rất sang chảnh nhưng nghiêm nghị ngồi ở ghế làm việc, cất sổ sách qua một bên, bà nhìn cô.

“ Mẹ, con muốn đi học trở lại vào ngày mai. ” Hắc Châu thản nhiên nói.

“ Không được, con định đi đến trường với vết thương trên trán đó? ” Phu nhân nhíu mày nhìn Hắc Châu, trên trán cô quả thật còn có vết thương chưa lành.

“ Mẹ, con biết là mẹ lo cho con, nhưng con đã nghĩ học đến nay là ngày thứ ba rồi, bản thân con lại rất yêu thích việc học, rất nhớ trường lớp. Nhưng nếu mẹ không cho thì thôi vậy... Con sẽ cố gắng học bù lại ở nhà, con sẽ học đến đêm muộn vậy... ” Hắc Châu không ngại gì mà đọc hết những dòng văn dài ngoằng đã được soạn sẵn đó.

Hắc Châu tiếp tục lải nhải với những hành động truyền tải cảm xúc, giọng nói tha thiết động lòng người.

Mặt phu nhân khẽ nổi lên dấu thập.

“ Đi đâu thì đi! ”
.

.

.

.

Góc nhỏ của tác giả:

Hắc Nguyệt Chi: Toi sẽ cố gắng đăng chương một cách nhanh chóng!!

Vợ êu của Kenma: 1 tháng 1 chương hả?

Hắc Nguyệt Chi: không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro