Chương 2. Hạ Hạ không thích anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lời đồng ý từ phu nhân, Hắc Châu mới vui vẻ rời khỏi thư phòng, cùng Như Yên đi tới thư viện riêng của biệt thự.

Hắc Châu thầm cảm thán, bối cảnh thiết lập của nguyên chủ quả thật rất giàu, không hổ là cô bạn thân bao ăn bao ở cho nữ chính.

"Chị Như Yên, lấy cho tôi một cuốn sổ và bút." Hắc Châu đi đến vị trí ở góc cuối thư viện, thản nhiên ngồi xuống, quay mặt qua nói với chị hầu gái kia.

Như Yên vâng một tiếng rồi đi lấy chúng theo lời cô, nhanh chóng trở lại với một hộp bút và cuốn sổ trên tay.

Hắc Châu cầm lấy chúng, cô mỉm cười, bắt đầu viết.

【 Đêm Đen Mùa Hạ 】

"Nó có nghĩa là gì ạ?" Như Yên thắc mắc hỏi.

Hắc Châu im lặng một chút rồi mỉm cười, thản nhiên nắn nót từng chữ. "Chỉ là một bộ tiểu thuyết thôi."

"Khi nào viết xong tôi sẽ đưa nó cho chị, chị có thể đọc nhưng đừng để ai biết nó ngoài chị." Hắc Châu im lặng một chút, khẽ nói tiếp: "Nếu như tôi quên, thì chị có trách nhiệm phải đưa nó cho tôi."

"Vâng thưa tiểu thư."

Sáng hôm sau

Hắc Châu đến trường, tay cầm điện thoại với ly cà phê sữa đi thẳng vào lớp, cô ngồi ở vị trí của nguyên chủ trước đó, bàn cuối, sát vách tường, kế bên là bàn của nữ chính Diệp Lam Hạ.

Hiện tại là 6 giờ 37 phút sáng, khá sớm khi đến 8 giờ mới bắt đầu tiết học. Giờ này đã có khoảng 5 người ngồi trong lớp, vì đa phần mọi người đều chuyên tâm đọc sách hoặc làm việc riêng nên trông họ rất hướng nội. Hắc Châu cũng thế, cô vừa hút trà sữa vừa đọc tiểu thuyết mạng.

Một lúc sau, khi đồng hồ điểm hơn 7 giờ thì người cần đến đã có mặt, là nữ chính Diệp Lam Hạ, mái tóc vàng xõa thước tha trông như một cơn nắng mùa Xuân, nàng ta đi đến, ngồi ở vị trí bên trái Hắc Châu.

"Chào buổi sáng, Châu Châu! Bà đỡ hơn chưa? Nghe tin bà ngã cầu thang làm tui lo muốn chết!!"

Hắc Châu đổ mồ hôi, nhìn dáng vẻ lo lắng đến mức hận không thể ngã thay cô của cô bạn này, ánh mắt cô vô tình xoáy sâu vào mắt Lam Hạ, một đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, khác với nữ chính, Hắc Châu lại có một đôi mắt đen láy và vô hồn khiến người khác luôn có cảm giác rờn rợn.

"Bà sao vậy? Không bị đau đó chứ!?" Diệp Lam Hạ lo lắng sắp hoảng, nàng không muốn người bạn thân duy nhất này bị đau!!

"Tui không sao, chỉ là hôm nay bà rực rỡ quá, tui cảm thấy hơi chói mắt." Hắc Châu giơ like với Diệp Lam Hạ, tỏ ý mình ổn.

"Trời, hôm nay bà còn đùa nữa hả... Mà thôi, tui có làm đồ ăn sáng cho bà này, chưa ăn đúng không? hôm nay là Kimbap đó!" Lam Hạ bày đồ ăn ra, đẩy cho Hắc Châu một hộp.

"Yêu bà nhứtt!" Hắc Châu không ngại gì mà nhận lấy, mở ra ăn ngon lành. Cô đã bảo Như Yên không cần làm đồ ăn cho mình vì biết rằng cô nàng bạn thân sẽ nấu cho cô ăn, tài nấu ăn của nữ chính sao mà chê được chứ, không ăn là phí của trời!

"Lam Hạ, em đâu rồi?" Một giọng nam truyền đến, cửa lớp cũng mở ra, người đi vào là một chàng trai nam tính, rất nam tính. Hắc Châu suýt nghẹn, đây chẳng phải là thằng nam chính thứ nhất à!?

Hắn ta nhìn hết lớp một lượt rồi đi đến chỗ nữ chính, nàng nhìn hắn: "Không biết đàn anh tìm tôi có việc gì?"

"Đưa đồ ăn sáng cho em." Hắn vừa nói vừa giơ giỏ đồ ăn cùng ly nước ngọt lên.

"Không phiền đàn anh, tôi có đồ ăn rồi." Diệp Lam Hạ dừng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp: "Vả lại, tôi đang ăn cùng bạn thân nữa!"

Hắc Châu vừa ăn vừa hóng chuyện đột ngột bị điểm danh, cô đổ mồ hôi, suýt nghẹn lần hai.

"..." Hắn mím môi. "Dùng nước chứ?"

"Ây đàn anh đại nhân~ Hạ Hạ nhà tôi không uống được mấy cái này đâu nhé!" Hắc Châu mỉm cười nhìn hắn, đưa cốc trà đường ấm đang treo dưới bàn cho Lam Hạ. Nhìn rất gợi đòn...

"Được rồi, không phiền hai người." Anh ta bực dọc, lặng lẽ liếc cô rồi rời đi. Nam chính là cái thá gì? Bố đếch sợ!

"Hạ Hạ, vị đàn anh đó có quen với cậu sao?" Hắc Châu rất thỏa mãn với dáng vẻ tức giận của hắn, khẽ quay qua cô bạn thân Diệp Lam Hạ mà hỏi.

"... Tình cờ quen biết, không thân, nhưng anh ta thích tui." Lam Hạ nhìn xuống bàn, né tránh ánh mắt của Hắc Châu.

Hắc Châu ồ một tiếng. "Có thể kể rõ hơn không, nếu bà ghét đàn anh đó thì tui sẽ bảo vệ bà khỏi hắn!"

"Ừm... Được." Diệp Lam Hạ hút một hơi nước.

"Hai hôm trước, tầm chiều gì ấy, tui có đi mua một ít đồ để nấu ăn. Lúc mua thì cũng không có gì đâu... Lúc về thì tui thấy anh ta bị một đám con gái đuổi theo..." Nói tới đây, nàng hơi ngập ngừng.

"Anh ta thấy tui thì kéo tay tui chạy cùng... Hic... Hắn còn lôi tui vô con hẻm rồi bảo tui giả làm người yêu hắn. A-anh ta đã hôn tui, sau đó thì không còn gì nữa, qua ngày hôm sau anh ta liền nói anh sẽ theo đuổi tui..."

Hắc Châu nhìn nữ chính Diệp Lam Hạ đang cúi gầm mặt nhìn xuống bàn, dù đó có là nam chính thì dáng vẻ đáng thương như thỏ con của nàng khiến cô không thể làm ngơ được.

Hắc Châu biết một chút về hắn, hắn ta tên Tiêu Phùng, là nam chính đầu tiên xuất hiện trong bộ 【 Đêm Đen Mùa Hạ 】 bối cảnh nhà giàu không kém nhà Hắc Châu, vẻ ngoài đẹp trai nhưng rất là trẻ trâu, tác giả có nói rằng tên Tiêu Phùng này muốn có thứ gì thì phải dành cho bằng được, không dành được liền phá, suýt chút nữa trở thành phản diện nhưng may thay, nữ chính Diệp Lam Hạ đã kịp thời thông não cho tên đấy nên về sau hắn cũng rất yên phận làm cún con của nàng ta.

Hắc Châu im lặng một chút rồi nói:

"Hạ Hạ, cậu có thích hắn không?"

"Không hề..."
.
.
.
.
.
.

Góc của tác giả

Nô lệ đồng tiền: Sao cứ nghe mùi bách ấy nhỉ..?

Hắc Nguyệt Chi: Làm gì có được? Tôi viết ngôn mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro