Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan cắn răng nhịn đau, cầm chắc mảnh thủy tinh trong tay bóp mạnh rồi dùng nội lực phi thẳng về phía những người kia.

Mảnh thủy tinh vụn được nàng đánh ra như có mắt, một nửa bay nhanh va vào mấy viên đạn đánh bật hướng đi của nó. Nửa còn lại xuyên thẳng qua cổ họng đám nam nhân cách đó khá xa. Khiến cho bọn họ chết tươi tại chỗ.

Lâm Vân Tuyết khiếp sợ ngồi bệt xuống đất.

Vài người còn sống thì như nhìn thấy quái vật, mặt mày xanh mét. Không phải bọn họ hoa mắt chứ, vừa rồi cô ta đã làm cách nào để giết những người kia?

Mị Nhan cả người tản ra sát khí nồng đậm. Từng bước đi của nàng giống như tử thần đang đến lấy mạng bọn chúng. Hơi thở lạnh lẽo hòa nhập cùng với mùi máu tươi. Khiến cho tất cả rợn tóc gáy, quay đầu bỏ chạy.

Mị Nhan cười lạnh.

-"Tưởng chạy sao? Hừ"

Nàng đang chuẩn bị ra tay thì phía gần cửa vang lên thanh âm chói tai. Sau đó mấy tên kia thi nhau ngã nằm trên mặt đất, đầu không ngừng chảy máu.

-"Tư Diên?"

Mị Nhan giật mình nhìn người mới xuất hiện kia.

Bạch Tư Diên tay cầm súng hạ xuống, chạy thẳng đến chỗ Mị Nhan. Nhìn vết thương ở bả vai và đùi của nàng liền cảm thấy đau lòng.

-"Có ta ở đây sẽ không còn việc gì nữa"

Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào ngực vỗ về. Mị Nhan sát khí dần giảm xuống, nàng cũng đưa tay ôm chặt lấy hắn.

Lâm Vân Tuyết thấy bọn họ không ai chú ý tới cô, vội đứng dậy cầm súng lao đến kéo Lý Giản Nguyệt ra trước mặt rồi dí súng vào đầu cô ta hăm dọa.

-"Mị Nhan cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Hai người nếu mà động đậy tôi bắn chết cô ta"

Bạch Tư Diên cùng Mị Nhan quay sang nhìn Lâm Vân Tuyết đang điên cuồng ở phía đối diện.

-"Là cô sao?"

Bạch Tư Diên âm lãnh nói. Hắn không ngờ kẻ muốn hại Mị Nhan lại là người phụ nữ này .

-"Đúng vậy, tôi muốn giết cô ta, chính vì cô ta đã cướp đi mọi thứ của tôi. Bạch Tư Diên cô ta có gì tốt hơn tôi, tại sao anh lại yêu cô ta? Lúc trước không phải anh rất yêu tôi sao?"

Lâm Vân Tuyết như hóa điên, gương mặt vặn vẹo càng thêm đáng sợ.

-"Tôi từ lúc nào lại yêu cô?"

Bạch Tư Diên khó hiểu nhìn cô ta hỏi. Mị Nhan đứng bên cạnh hắn tay đã nắm chặt đến nỗi đốt xương phát ra tiếng.

-"Anh biết cô ta thì chắc hẳn là vẫn còn nhớ kiếp trước đúng không Dao vương gia"

Nghe hắn nói vậy Lâm Vân Tuyết ha hả cười.

Bạch Tư Diên sắc mặt liền trở nên xấu đi. Thì ra là cô ta, hắn nhớ chính tay cô ta đã kéo theo Mị Nhan cùng ngã xuống vực sâu.

-"Lâm Vân Tuyết thật không ngờ lại là cô"

Đang run sợ Lý Giản Nguyệt khi nghe được đầu đuôi câu chuyện xong, có chút khó tin. Vậy ra không chỉ mỗi Mị Nhan mới xuyên không, mà còn có cả người đàn bà điên này nữa sao? Dao vương gia chẳng lẽ là đang nói Bạch Tư Diên ư? Còn thêm chuyện hắn vẫn nhớ kiếp trước là như thế nào?

Cảm nhận được họng súng kề sát ngay cổ mình Lý Giản Nguyệt nhìn Mị Nhan cầu cứu.

-"Sư phụ cứu tôi, người đàn bà này bị điên rồi."

Lâm Vân Tuyết nhìn ra Mị Nhan muốn tiến đến giải cứu người, tay cầm súng hướng về phía trước bắn.

-"Đoàng"

Tiếng súng nổ xé tan bầu không khí yên lặng. Máu bắn tung tóe lên người Lý Giản Nguyệt khiến cô ta hét lớn.

Lâm Vân Tuyết quay đầu ra đằng sau, mắt mở thật to. Cô không thể tin được rằng mình có một ngày lại chết trong tay hắn. Miệng không ngừng tự hỏi.

-"Tại sao?..."

Nói xong cả người đổ thẳng xuống đất nằm im bất động.

Lý Thường Kiệt vội vàng đi tới gần người vẫn đang co ro ở kia.

-"Giản Nguyệt em không sao chứ?"

Lý Giản Nguyệt từ trong hoảng sợ tỉnh lại nhìn người đứng trước mặt mình hết sức ngạc nhiên.

-"Anh trai?"

-"Ừm, là anh đây"

Lý Thường Kiệt gật đầu trả lời. Hắn nghe nói Giản Nguyệt bị bắt cóc, liền gấp gáp cho người đi điều tra. Ai ngờ mấy tên kia lại là thuộc hạ của hắn.

Lý Thường Kiệt tự trách mình không tìm hiểu rõ đã cử bọn họ đi giúp người đàn bà kia, để rồi em gái hắn phải gặp nguy hiểm.

Mị Nhan cùng Bạch Tư Diên hơi mơ hồ nhìn gương mặt quen thuộc này. Bạch Ngạo Thiên?

-"Hự"

Vết thương trên vai bỗng đau nhức, Mị Nhan vì mất máu mà ngất đi. Làm cho Bạch Tư Diên sợ hết hồn, hắn bế nàng lên chạy ra xe rồi phóng đến bệnh viện.

...

-"Nàng đã cảm thấy thế nào rồi?"

Bạch Tư Diên vuốt vẻ khuôn mặt xanh xao của người nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi.

-"Ta không sao, chàng đừng lo lắng"

Mị Nhan mỉn cười trả lời.

-"Mị Nhan nàng biết không, nếu nàng không còn bên cạnh ta nữa thì thế giới này đối với ta không còn ý nghĩa gì cả." Bạch Tư Diên chưa khỏi khiếp sợ nói, hắn thâm tình hôn xuống trán nàng.

-"Hai chúng ta đều không ai có thể chịu đựng được khi đối phương đột nhiên biến mất, nó thật sự là một cảm giác đáng sợ."

Mị Nhan đưa tay áp lên má của hắn, nói ra lời trong lòng mình.

Bạch Tư Diên cảm động ôm lấy nàng vào ngực. Nỉ non bên tai nàng.

-"Thật may mắn khi ta có được tình yêu của nàng."

Hoàn

*Sẽ có ba chương ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro