Bị Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vân Tuyết ngồi đối diện với người đàn ông có gương mặt giống Bạch Ngạo Thiên kia. Cô bình tĩnh đưa ra điều kiện.

-"Tôi muốn các anh giết một người"

-"Nam hay nữ, tên là gì?"

Lý Thường Kiệt lạnh lùng hỏi.

-"Nữ, tên Mị Nhan"

Lâm Vân Tuyết cắn răng nói ra cái tên mà mình hận nhất.

-"Tôi đã biết"

Nói xong hắn đứng lên rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của Lý Thường Kiệt, Lâm Vân Tuyết đưa tay ném thẳng cái cốc xuống đất. Làm cho mấy người trong quán giật mình quay sang khó hiểu quan sát cô.

-"Các người nhìn cái gì?"

Lâm Vân Tuyết liếc bọn họ quát lớn. Xong cô cầm ví móc tiền để lên trên bàn rồi đi ra ngoài.

-" Mị Nhan tôi đã chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa cho cô. Chắc chắn sẽ khiến cô bất ngờ"

Lâm Vân Tuyết cười một cách ngoan độc. Cô mở cửa bước vào trong xe, nhấn ga lao thẳng hòa vào dòng xe cộ đông đúc biến mất.

......

Mị Nhan sau một hồi bị Lý Giản Nguyệt van xin nài nỉ, cuối cùng nàng cũng đồng ý đi theo nàng ta ra ngoài để chọn lễ vật cho nam nhân kia. Tiện đường nàng muốn đến chỗ làm của Tư Diên ngó hắn một cái.

-"Sư phụ món đồ này thế nào?"

Lý Giản Nguyệt chỉ tay vào chiếc áo màu trắng nói.

-"Ta không biết"

Mị Nhan lạnh nhạt đáp.

Bỗng nàng cảm nhận được hình như có người theo dõi mình. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

-"Lý Giản Nguyệt mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt"

Mị Nhan hết sức đề cao cảnh giác nói với người bên cạnh.

Lý Giản Nguyệt hoảng sợ nhìn xung quanh.

-"Sư phụ cô làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra ư?"

-"Chỗ này không an toàn"

Mị Nhan nói xong kéo theo nàng ta đi. Hai người vừa đến gần xe thì không biết đạn từ hướng nào bay thẳng về phía bọn họ.

Nhìn đến vật kia Mị Nhan phất tay dùng tám phần nội lực đánh ra, chuyển hướng đi của nó bắn ngược lại đối phương.

-"Á"

Tên đang nấp ở trên sân thượng của tòa nhà cao tầng không tin vào mắt mình. Đến khi nhận ra thì viên đạn đã xuyên thẳng qua trán hắn. Chết không nhắm mắt.

Lý Giản Nguyệt bây giờ mới phát hiện ra tình hình bất ổn. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, lắp bắp nói.

-"Sư phụ bọn họ là ai, tại sao lại muốn giết chúng ta"

-"Ta cũng không biết"

Mị Nhan lạnh lùng trả lời. Tay thì không ngừng vận nội công chắn những vật nhỏ đang xé gió lao về phía hai người. Mắt thấy sau lưng Lý Giản Nguyệt có nguy hiểm đang gần kề, nàng liền đưa tay kéo nàng ta ra. Không ngờ lại bị thứ gì đó cắm vào ngực. Trong chớp mắt nàng dần mất đi ý thức ngã gục xuống.

Lý Giản Nguyệt kinh sợ vội chạy đến hét ầm lên.

-"Sư phụ cô không sao chứ?..."

Nói chưa kịp hết câu cô đã bị một lực mạnh đánh vào gáy bất tỉnh tại chỗ.

Bạch Tư Diên đang cầm ly cà phê bỗng trượt tay làm vỡ. Trái tim chợt đau nhói, trong lòng tràn ngập bất an cùng lo sợ. Tại sao hắn lại có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ Mị Nhan nàng có chuyện bất trắc?

Bạch Tư Diên về đến nhà không thấy người đâu, hắn như muốn phát điên. Vội nhấc điện thoại điều động người đi tìm nàng.

Dù cho phải lật cả cái thàng phố A này cũng phải tìm ra người. Không đến mười phút Bạch Tư Diên đã nhận được cuộc gọi nói đã tìm ra tung tích của Mị Nhan. Hắn liền ngồi vào xe đạp ga hết cỡ phóng đi. 

Theo như người báo lại thì hình như có ai đó muốn giết nàng. Sắc mặt của Bạch Tư Diên không khỏi lạnh đi, đôi mắt phượng hiện ra tia lửa giận đáng sợ. Miệng thầm nhủ.

-"Kẻ nào dám động vào nàng, hắn sẽ giết kẻ đó."

...

Mị Nhan trong cơn mơ hồ tỉnh lại,  nhìn đến đám người kia hàng mày liễu nhăn vào.

-"Hừ, không ngờ lại là ngươi"

-"Ngạc nhiên lắm đúng không?"

Lâm Vân Tuyết cười lớn, mắt trợn lên nói.

-"Thả nữ nhân kia ra, nàng ta vô tội"

Mị Nhan liếc sang Lý Giản Nguyệt đang bị trói ở bên cạnh nói. Không hiểu sao cơ thể của nàng không còn một tia khí lực, chân tay thì bị tê cứng.

-"Cô bây giờ không có quyền đưa ra điều kiện. Tôi sẽ cho cô và cô ta đều nếm thử mùi vị mà tôi đã phải chịu"

Lâm Vân Tuyết gương mặt trở nên nhăn nhó, miệng quát lớn.

-"Mấy người cùng lên cho tôi, tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh cô ta bị làm nhục là như thế nào"

Lâm Vân Tuyết làm động tác cho đám đàn ông cường tráng ở phía sau mình.

Lý Giản Nguyệt vừa mở mắt đã thấy cảnh này. Hoảng sợ kêu lên.

-"Các người là ai, sao lại bắt chúng tôi?"

-"Có trách thì trách cô mắt mù, không biết chọn người mà kết bạn để rồi phải chịu chết oan a"

Lâm Vân Tuyết lại gần Lý Giản Nguyệt nắm chặt cằm của cô, gằn giọng trả lời.

Mị Nhan quan sát đám nam nhân đang tiến về phía mình cùng Lý Giản Nguyệt. Miệng bọn họ phát ra nụ cười bỉ ổi, có tên còn tự thoát quần áo của hắn trước, trần truồng đi đến trước mặt hai người. Dọa cho Lý Giản Nguyệt khóc càng thêm to.

Liếc nhìn đến mảnh chai thủy tinh ở bên cạnh, Mị Nhan cố hết sức lực vươn người cầm lấy, không nghĩ ngợi gì nàng giơ tay cứa mạnh xuống đùi của mình. Máu tươi bắt tung tóe, cảm giác đau rát ở trên đùi khiến nàng lấy lại tỉnh táo.

Mấy tên đàn ông cường tráng khiếp sợ lui về phía sau vài bước. Lý Giản Nguyệt trông thấy cảnh tượng này cũng quên cả khóc.

Lâm Vân Tuyết vội vàng hét lớn.

-"Mau mau trói chặt cô ta lại"

Không để nàng ta nói hết câu Mị Nhan đã vận nội công đánh bay mớ dây thừng trên người nàng ra.
Trong chớp mắt nàng đã di chuyển đến đối diện đám phàm phu tục tử kia. Bàn tay trắng nõn cầm cổ của một tên nhấc lên bẻ gẫy, rồi ném vào bờ tường cách đấy khoảng mươi mét. Tiếp theo giơ khúc gỗ không biết từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào gáy tên khác.

-"Đoàng, đoàng"

Tiếng súng nổ vang khắp nơi, Mị Nhan nhún chân nhảy lên tránh né, nhưng không may bả vai bị trúng đạn. Máu tươi từ vết thương chảy xuống.

Nàng ôm vai, ánh mắt ác liệt nhìn bọn chúng. Nhưng trong lòng thì lại đang hoảng sợ. Đây là thứ vũ khí gì, tại sao khi nó tiến nhập vào da thịt của nàng lại đau buốt đến tận xương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro