Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mị Nhan cô cũng đến đây sao?"

Lý Giản Nguyệt không biết từ chỗ nào chạy ra kéo tay Mị Nhan, vui vẻ bắt chuyện.

Mị Nhan nhìn nàng ta gật đầu.

Cuối cùng thì bầu không khí căng thẳng cũng được Lý Giản Nguyệt xua tan.

-"Tư Diên cậu nên trông chừng thật kỹ người phụ nữ của cậu. Đừng để cô ấy đi quyến rũ bạn gái mình."

Trương Văn Húc theo sau Lý Giản Nguyệt, dùng ánh mắt ghen tị nhìn Mị Nhan xong quay sang trách mắng Bạch Tư Diên. Không biết cô gái kia làm cách nào mà khiến cho Giản Nguyệt của hắn ngày nhớ đêm mong.

Nhìn đến hai người đang đứng một chỗ, trong lòng Bạch Tư Diên cảm thấy ấm áp. Mị Nhan mở lòng hòa đồng với người khác hắn tất nhiên là cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói.

-"Câu đấy mình nói mới phải, cậu nên giữ chặt bạn gái của cậu lại. Đừng để cô ấy suốt ngày làm phiền đến người phụ nữ của mình."

Trương Văn Húc thấy không nói lại được hắn ta liền hừ nhẹ bỏ qua.

Bạch phu nhân cũng xoay người đi vào trong. Đám khách nhân quan sát tình hình có vẻ không còn gì nữa đành tản ra.

Vẫn đứng yên một góc Lâm Vân Tuyết tay bóp chặt ly nước. Miệng cười lạnh. Cô sẽ khiến cô ta phải xuống dưới địa ngục trong nay mai.

-"Tư Diên tôi dẫn Mị Nhan sang chỗ kia một chút nha, yên tâm tôi sẽ chú ý cẩn thận không để cô ấy bị mất một cọng tóc nào cả"

Lý Giản Nguyệt lên tiếng hỏi Bạch Tư Diên, thấy hắn gật đầu liền vội vàng dẫn Mị Nhan về phía chiếc bàn đầy thức ăn gần đó.

-"Sư phụ cô nếm thử món này xem"

Lý Giản Nguyệt đưa đĩa mỳ ý đến trước mặt Mị Nhan.

-"Được"

Mị Nhan cũng không từ chối nàng ta, nàng đưa tay gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi vị rất ngon.

-"Sư phụ cô cứ thỏa mái ăn, ở đây có rất nhiều món ngon a"

-"Ta biết rồi"

-"Sư phụ rượu này thế nào, có ngon không?"

-"Không tồi"

Hai người không coi ai ra gì, cứ người một câu ta một câu giải quyết hết sạch cả bàn thức ăn. Mị Nhan do uống mấy ly rượu, cho nên trên khuôn mặt hiện giờ đã có chút ửng hồng.

-"Cô gái tôi mạn phép hỏi, cha mẹ cô làm nghề kinh doanh về cái gì?"

Bạch phu nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau Mị Nhan.

Nàng bị bà ta làm giật mình, hơi khó hiểu quay lại. Nghề kinh doanh là cái gì?

-"Ta không hiểu bà đang nói cái gì cả"

Mị Nhan lạnh lùng trả lời.

Bạch phu nhân sắc mặt chợt tối. Giọng nói có phần tức giận.

-"Cha mẹ cô không dạy cô là phải dùng kính ngữ với bậc bề trên sao? Thật vô giáo dục"

Mị Nhan đôi mặt nheo lại, cả người phát ra hơi thở nguy hiểm. Từ trước tới nay chưa từng có ai dám chỉ tay thẳng vào mặt nàng mắng ba chữ vô giáo dục. Cho dù bà ta là mẫu thân của Bạch Tư Diên đi chăng nữa, cũng không có quyền cưỡi lên đầu lên cổ nàng.

Mị Nhan vung tay, hai con dao ở trên bàn bay ra lấy tốc độ kinh người sượt qua mặt của Bạch phu nhân, cắm thẳng vào hai chùm bóng đèn trên trần nhà, khiến nó phát nổ. Dọa cho mọi người hét ầm lên, náo loạn khắp nơi. Vì hành động của nàng nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được. Cho nên có người còn tưởng là xảy ra động đất.

-"Cô, cô........"

Bạch phu nhân hoảng sợ ngã ngồi xuống nền nhà, nói không thành lời.

Lý Giản Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt chạy lên ngăn cản.

-"Sư phụ cô đừng manh động"

Mị Nhan ý thức được mình hơi lỗ mãng liền dừng tay lại.

Bạch Tư Diên nóng vội từ trong đám đông lao đến.

-"Mị Nhan nàng không việc gì chứ?"

Hắn kiểm tra khắp người nàng thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt trông thấy người đang ngồi dưới đất khuôn mặt anh tuấn trở nên âm trầm, hắn gọi người đưa bà ra khỏi chỗ này còn mình thì kéo theo Mị Nhan cùng về nhà.

...

Bạch Tư Diên đặt người đang ngủ ở trong lòng xuống giường. Ngắm nàng vì men say mà thiếp đi có chút thở dài. Nàng không lúc nào là không thôi làm hắn hết lo lắng.

Mị Nhan tỉnh dậy lúc nửa đêm, sờ sang bên cạnh chẳng thấy ai. Lại nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Nàng đứng dậy thoát bộ áo ngủ trên người ra rồi bước vào bên trong.

Bạch Tư Diên đang tắm thì bị một bàn tay ôm chặt lấy hông của hắn.

-"Thật xin lỗi, hôm nay ta không kìm chế bản thân được. Chàng không giận chứ?"

Mị Nhan áp mặt vào lưng hắn, nhẹ nhàng nói.

-"Ta làm sao có thể giận nàng"

Bạch Tư Diên quay người lại, ôm chặt thân thể mền mại vào ngực, cúi đầu hôn xuống môi nàng. Hắn bế thốc nàng lên để hai chân của nàng cắp chắc vào hông mình.

Mị Nhan cũng ra sức đáp lại, hai tay vội bám vào cổ hắn. Cả người đều ưỡn về phía trước, nàng dùng hai gò đào căng mọng cọ sát vào vòng ngực cường tráng của người nào đó. Khiến cho hắn hừ nhẹ.

Bạch Tư Diên bị sự nhiệt tình của nàng kích thích. Môi hắn trượt xuống ngực nàng ngậm lấy, rồi ra sức mút. Hay tay thì xoa mạnh lên chiếc mông tròn vo của nàng.

Bị Bạch Tư Diên vuốt ve không ngừng Mị Nhan hơi thở trở nên gấp gáp. Thấy hắn vẫn chưa đi vào, nàng càng thêm ngứa ngáy.

-"Tư Diên ta khó chịu..ư~~"

Bạch Tư Diên ngẩng đầu cười nhẹ.

-"Sẽ hết khó chịu ngay thôi"

Nói xong hắn động thân xỏ xuyên qua người nàng.

Mị Nhan cảm nhận được vật cứng nóng đang di chuyển trong cơ thể của mình. Miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mái.

-"Tư Diên nhanh một chút"

Nàng nấc nhẹ cầu xin.

-"Nàng đúng là tiểu yêu tinh"

-"Vậy chàng không thích sao?"

Mị Nhan ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi tiến thẳng vào trong.

Bạch Tư Diên gầm một tiếng rồi dùng thêm lực ra sức đi vào.

Hai người quấn lấy nhau từ trong phòng tắm cho đến khi ngã xuống giường vẫn chưa có ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro