Hợp tác thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên đàn ông bên trong nhìn đến người ngoài cửa sắc mặt đều trở nên kinh sợ, bọn họ vội xếp thành hàng nghiêm chỉnh, có kẻ quần còn chưa kịp kéo lên nhưng cũng không dám động đậy.

Người kia đi vào ngửi thấy trong không khí đậm mùi hoan ái, mày rậm nhíu sâu vào. Hắn quan sát tất cả có gần sáu tên dưới thân đang trần truồng, còn cô gái nằm trên bàn thì không mảnh vải che thân.

-"Các người đang làm gì? Quy củ của bang phái mấy người đã quên rồi sao, hử?"

Tất cả nghe ra được sát ý trong giọng nói của hắn, liền cảm thấy run sợ đồng loạt quỳ xuống.

-"Thiếu chủ xin tha mạng, chúng tôi chót phạm sai lầm"

Bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin của mấy tên kia, hắn ta cởi áo khoác ra phủ kín lên người cô gái đang nằm yên bất động một chỗ.

Thấy mình không thoát khỏi trừng phạt mấy tên quỳ dưới đất bật dậy nhanh chóng, hướng phía cửa chạy thục mạng.

-:Đoàng,....đoàng"

Tiếng súng phát ra không ngừng, mùi máu nồng nặc nan khắp nơi.

Lâm Vân Tuyết nhìn những xác chết ở trước mặt, trong mắt thù hận vẫn không vơi. Chết rất đáng, cô muốn chúng chết không toàn thây, còn cả cô ta nữa.

-"Cô không sao chứ?"

Người nam nhân vẫn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.

-"Bạch Ngạo Thiên? "

Lâm Vân Tuyết giật mình quay lại, miệng bất giác thốt ra cái tên.

-"Hình như cô đã nhận nhầm người"

Hắn lạnh lùng trả lời.

Lâm Vân Tuyết ngạc nhiên, sau đó trở lại bình tĩnh. Đúng rồi, không phải ai cũng xuyên không như cô và cô ta. Mắt để ý đến hắn ta đang chuẩn bị muốn đi, có chút vội vàng ngăn cản.

-"Đợi đã, tôi muốn hợp tác cùng với anh"

-"Hợp tác sao?"

Người đàn ông kia dừng lại nhìn tình trạng đang hết sức nhếch nhác của người đối diện liền đồng ý.

-" Không thành vấn đề, coi như là đền bù tổn thất do người của tôi đã gây ra cho cô ngày hôm nay. Có gì liên lạc vào số điện thoại này."

Nói xong hắn vứt tấm danh thiếp xuống bàn rồi quay người đi mất.

-"Lý Thường Kiệt"

Lâm Vân Tuyết đọc dòng chữ ở bên trên xong, tay nắm chặt lại.

............

Lý Giản Nguyệt nhân lúc Bạch Tư Diên đi làm mới đến gặp Mị Nhan được. Từ hôm xảy ra chuyện cô bị Bạch Tư Diên cấm không cho bước chân vào biệt thự của hắn, hắn sợ cô đầu độc cái xấu cho cô ấy.

-"Cô là người xuyên không sao?"

Lý Giản Nguyệt tò mò quan sát thật  kĩ người ngồi bên cạnh mình. Mặt như hoa đào, mày liễu như khói, đôi mắt trong veo như nước, thanh hầu kiều chuyển. Một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, cả người đậm chất mỹ nhân thời xưa.

-"Xuyên không là gì?"

Nghe thấy từ ngữ mới lạ Mị Nhan khó hiểu liền hỏi.

-"Ví dụ như cô không phải là người của thế giới này, cô đến từ mấy nghìn năm trước chẳng hạn. Tôi có đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên không, bên trong kể về những người bị tác động của sức mạnh siêu nhiên nào đó, có thể vượt qua thời gian và không gian đến một thế giới xa lạ không ai biết."

Vừa nói Lý Giản Nguyệt vừa để ý sắc mặt đang dần biến đổi của Mị Nhan, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Mị Nhan nhìn nàng ta gật đầu, hơi bất ngờ khi nàng ta phát hiện ra bí mật của nàng.

-"Thật sao? Cô thật sự là người xuyên không sao?"

Nhận được cái gật đầu của Mị Nhan, Lý Giản Nguyệt bật dậy, dùng đôi mắt sáng rực đánh giá cô gái hương diễm đoạt mục này.(*)

(*)xinh đẹp chói mắt.

Thể nào lần đầu gặp ở siêu thị cô đã thấy cô ấy đẹp không giống bình thường rồi, ngay cả lời lẽ cũng hết sức cổ quái.

-"Võ công của cô giỏi chứ? Cô có thể biểu diễn một chút được hay không?"

Lý Giản Nguyệt dùng bộ mặt mong chờ nhìn Mị Nhan.

-"Không thành vấn đề"

Mị Nhan hào phóng đồng ý, nàng giơ tay phất nhẹ một cái, một chưởng phong bay ra chém đứt cái kệ tủ thành từng mảnh nhỏ. Làm phát ra tiếng động lớn kinh sợ đến những người giúp việc ở trong biệt thự.

-"Nhan tiểu thư bên trong không xảy ra chuyện gì chứ?"

Bên ngoài vang lại tiếng bà Trương cùng âm thanh đập cửa.

-"Không có chuyện gì, chỉ là ta làm đổ cái bàn thôi"

Mị Nhan biết mình lỡ tay, đáng lẽ nàng không nên dùng hai phần nội lực đánh ra.

Chứng kiến một màn này xong Lý Giản Nguyệt miệng mở to, mắt trợn lên đầy vẻ kinh sợ. Đây gọi là nội công trong truyền thuyết sao?

-"Ngươi bị làm sao vậy?"

Thấy nữ nhân kia vẫn đang bất động, Mị Nhan thắc mắc hỏi.

-"Oa, thật là hảo công phu"

Lý Giản Nguyệt giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn Mị Nhan như nhìn thần tượng.

-"Cô có thể dạy tôi một vài động tác phòng thân được không?"

Nghe lời đề nghị cùng biểu cảm van xin của Lý Giản Nguyệt, Mị Nhan suy nghĩ khá lâu rồi mới đáp ứng nàng ta.

-"Thật tốt quá"

Lý Giản Nguyệt vui vẻ hét lên, quay sang Mị Nhan nói.

-"Cô yên tâm bí mật này tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết."

Mị Nhan hơi nhướm mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Học võ công thôi mà nàng ta cũng kích động đến vậy sao?

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Bạch Tư Diên đã sai người chuẩn bị quần áo dạ hội cho Mị Nhan, hắn định dẫn nàng đến bữa tiệc thành lập chi nhánh mới vào tối ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro