Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tư Diên ngồi ở phòng khách đợi mãi không thấy Mị Nhan trở về, trong lòng như có lửa đốt, lo lắng bất an.

'"Nhan tiểu thư cô đã về"

Nghe thấy tiếng bà Trương bên ngoài cửa, Bạch Tư Diên cuối cùng cũng yên tâm nhưng trên khuôn mặt lại không có biểu cảm gì.

Mị Nhan vào nhà thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình thì có chút chột dạ. Nàng làm hắn giận sao?

Theo sau Lý Giản Nguyệt vẫn im lặng, có vẻ như tinh thần đã ổn định. Dù có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, liền nói vài câu rồi ra về.

Nhìn người trên ghế đứng dậy đi lên lầu Mị Nhan vội đuổi theo.

-"Chàng đang giận sao?"

Mị Nhan mở cửa bước vào phòng, quan sát bóng lưng lạnh lùng của Bạch Tư Diên. Vẫn không nghe thấy hắn trả lời, nàng đành tiến đến ôm lấy hắn.

-"Chàng thật sự không quan tâm đến ta nữa ư?"

Mặc cho nàng hỏi Bạch Tư Diên cũng chẳng đáp lại. Mị Nhan hơi tủi thân, nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Bàn tay nhỏ nhắn mò vào áo vuốt ve vòng ngực rắn chắc khiến cho hắn run nhẹ.

Biết Bạch Tư Diên bị mình kích thích trong mắt Mị Nhan hiện ra tia đùa tinh nghịch. Môi nàng lướt nhẹ lên mặt của hắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng như cố ý liếm xuống. Làm cho người nào đó càng thêm cứng nhắc, đến đây nàng vẫn chưa dừng lại, bàn tay khác đang muốn tiến vào trong quần của hắn lại bị ngăn lại.

Bạch Tư Diên bắt được bàn tay đang làm loạn trên người mình, hắn híp đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Bộ phận nào đó vì sự đụng chạm của nàng mà trở nên sưng tấy, đôi gò đào căng mọng kia thì liên tục cọ sát vào cánh tay hắn.

Tưởng Bạch Tư Diên từ chối mình Mị Nhan xụ mặt xuống, quay người muốn đi nghỉ ngơi. Nàng còn chưa kịp bước đã bị người nào đó bế lên quăng xuống giường.

Bạch Tư Diên nằm đè lên nàng, hắn không nhiều lời mà cúi xuống ngậm lấy bờ môi ngọt lịm của người dưới thân, hôn đến nỗi nàng không thở được mới thôi.

-"Không phải chàng đang giận ta sao?"

Hớp vài ngụm không khí Mị Nhan hổn hển trêu ghẹo hắn.

-"Nàng thật không biết nghe lời"

Bạch Tư Diên nói xong lột sạch quần áo của nàng ra, hắn không có màn dạo đầu đã động thân đi vào, làm cho hàng mày liễu của Mị Nhan nhíu lại. Nàng có chút tức giận trách mắng hắn.

-"Chàng thật thô lỗ"

-"Đây là sự trừng phạt cho tội nàng không nghe lời ta"

Hắn càng thêm ra sức lộng, khiến nàng không ngừng rên rỉ.

-"Chàng có thể nhẹ một chút được không?"

Mị Nhan hổn hển cần xin hắn, nàng sắp bị hắn lộng đến chết.

-"Không được"

Bạch Tư Diên gầm nhẹ trả lời.

Thấy hắn có vẻ còn chưa bớt giận, nàng không nói thêm gì nữa, cánh tay trần trắng nõn ôm lấy cổ của hắn cùng hắn phối hợp.

Bạch Tư Diên nhìn nữ nhân đang ngủ trong ngực mình, đôi mắt phượng hiện ra sự thỏa mãn. Hắn vừa rồi trừng phạt nàng là ít mà chiếm tiện nghi của nàng là nhiều, làm cho người nào đó không biết còn khóc lóc trưng bộ mặt đáng thương cầu hắn tha thứ.

............

Tại khu nhà bỏ hoang, bốn phía đều không có người ở, xung quanh đều là rừng rậm. Lâm Vân Tuyết xuống xe cầm điện thoại lên nghe.

-"Alo, tôi đã đến nơi"

-"Cô hãy đi vào bên trong cánh cửa sắt ở trước mặt"

Thanh âm khàn khàn phát ra.

Lâm Vân Tuyết đắn đo một hồi rồi bước đến gần.

-"Cô Lâm mời vào, lão đại đang chờ cô ở bên trong"

Hai người mặc áo đen xuất hiện đột ngột làm cho Lâm Vân Tuyết giật mình.

-"Các anh đi trước dẫn đường đi"

Kìm nén cảm giác sợ hãi, Lâm Vân Tuyết theo hai người bọn họ vào kho đựng hàng. Bên trong có mấy chục tên, ngồi ngay ở giữa là một người đàn ông trung niên. Hắn ta quan sát cô thật kỹ rồi gật đầu một cái.

-"Cô Lâm muốn cùng chúng tôi hợp tác sao?"

Lâm Vân Tuyết cố làm cho mình không để ý đến ánh mắt dâm tà của hắn mà nói.

-"Đúng vậy, tôi muốn thuê các anh ám sát một người"

Nghe xong tên lão đại liền đứng dậy, đi đến gần áp sát vào người Lâm Vân Tuyết, hơi thở của hắn có chút ô uế phả lên mặt cô.

-"Không vấn đề gì, vậy cô trả công cho chúng tôi kiểu gì?"

Lâm Vân Tuyết vội lui về đằng sau cách xa hắn một đoạn.

-"Tiền nong đối với tôi không quan trọng, các anh muốn bao nhiêu?"

Tên kia trong mắt càng lộ rõ vẻ bỉ ổi, hắn ta bật cười lớn.

-"Tiền tôi không thiếu, nhưng nếu cô chịu ngủ cùng tôi một đêm tôi sẽ giúp cô, thấy thế nào hả?"

Lâm Vân Tuyết trên mặt chợt trắng bệch, biết mình đến tìm sai người nên nhanh chóng muốn rời đi.

-"Tôi nghĩ chúng ta lên bàn lại điều kiện hợp tác sau, tôi xin đi trước"

Nói xong cô gấp gáp xoay người bước ra ngoài. Tên kia thấy vậy liền làm động tác cho bọn đàn em tiến đến ngăn cản .

-"Các ngươi muốn làm gì? Buông tôi ra"

Lâm Vân Tuyết bị hai tên mặc áo đen giữ chặt cánh tay không thể thoát được, trong lòng sợ hãi. Cả người chợt cảm thấy nổi gai ốc, những ký ức đáng ghê tởm một lần nữa ùa về khiến cho cô rùng mình.

-"Tôi chỉ muốn vui vẻ cùng cô một lúc, không cần phải sợ như thế"

Tên kia ra lệnh cho hai người đè Lâm Vân Tuyết nằm xuống cái bàn gần đó. Rồi lại gần sờ soạng trên cơ thể non mịn của cô.

Nhận thấy đôi tay ghê tởm đang cầm lấy ngực mình, Lâm Vân Tuyết gào khóc nói.

-" Cầu xin anh buông tha cho tôi được hay không? Không phải mấy anh muốn tiền sao? Tôi có rất nhiều tiền tôi sẽ đưa hết cho mấy anh"

-"Xoẹt....."

Hắn vẫn không trả lời mà xé áo cùng quần của cô ra, thân hình hoàn mỹ đập vào mắt mấy tên đàn ông đang vây quanh. Trong không khí tiếng nuốt nước bọt ừng ực phát ra liên tục.

Lâm Vân Tuyết càng thêm kêu gào to hơn. Trong lòng hận ông trời đối xử bất công với mình. Tại sao cơn ác mộng này lại một lần nữa tái diễn, còn cô thì vẫn là người bị tổn thương mà không phải là cô ta? Lâm Vân Tuyết có muôn vàn câu hỏi cho đến khi dưới thân bị một vật nào đó tiến vào làm cho đau rát. Hận, cô hận tất cả.

Trong mắt của Lâm Vân Tuyết giờ đây chi chít những tia máu đỏ, thân thể thì như xác chết bị mấy tên ác ôn ra vào không thương tiếc, cho đến khi cách cửa sắt kia được mở ra.

Một người đàn ông anh tuấn với gương mặt lạnh lùng xuất hiện.

Thấy rõ được dung mạo người đó Lâm Vân Tuyết đang lâm vào tuyệt vọng bỗng mở to mắt ngạc nhiên. Là hắn?

*Mọi người đoán thử xem là ai xuất hiện.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro