Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Mị Nhan đang chơi đùa cùng với hai con vật nhỏ, Lý Giản Nguyệt thắc mắc hỏi.

-"Cô mua chúng về nuôi không sợ sao?"

-"Tại sao phải sợ?"

Mị Nhan khó hiểu hỏi ngược lại nàng ta. Vì ngày thường Lý Giản Nguyệt hay đến đây chơi nên nàng cùng với nàng ta cũng trở thành bằng hữu.

-"Nếu chúng lớn lên có thể làm cô bị thương"

-"Không ai có thể làm ta bị thương, chúng cũng vậy"

Nàng lạnh lùng trả lời.

Lý Giản Nguyệt quen với cách nói chuyện của Mị Nhan nên cũng chẳng để tâm. Cô mới đầu không có thích cô gái này vì tính tình của cô ấy có chút không bình thường, nhưng dần tiếp xúc thì.. phải nói thế nào nhỉ...giống như từ trên người cô ấy có một sức quyến rũ kì lạ. Không những cuốn hút phái nam mà phái nữ cũng bị ảnh hưởng.

-"Mị Nhan tôi biết chỗ này rất vui, cô có muốn đi cùng không?"

Thấy Mị Nhan có vẻ ở nhà nhiều nên không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu thú vị, Lý Giản Nguyệt vội vàng rủ nàng cùng đi.

-"Chỗ rất vui sao?"

Mị Nhan đắn đo một hồi rồi gật đầu đồng ý. Vì vậy Lý Giản Nguyệt kéo theo nàng đi khắp nơi.

-"Giản Nguyệt chỗ này là chỗ nào, tại sao ồn như vậy??"

Mị Nhan hai tay bịt chặt lỗ tai lại tránh cho bị thanh âm lớn kia làm ù tai nhức óc, mắt nhìn thấy bên trong khoảng mấy trăm người cả nam lẫn nữ đều đang ưỡn ẹo không ngừng. Thật giống như ăn nhầm phải thuốc rồi lên cơn co giật.

-"Đây là vũ trường, chắc cô lần đầu tiên tới. Vào trong còn nhiều thứ vui hơn."

Lý Giản Nguyệt kéo tay Mị Nhan ngồi vào chiếc bàn gần đó.

-"Bọn họ bị làm sao vậy?"

Mị Nhan tò mò trông thấy mấy người ở đây vẫn chưa ngừng co giật vội hỏi.

-"Bọn họ là đang quẩy, sao cô như người trên trời rơi xuống vậy, cái gì cũng không biết"

Tựa người vào ghế Lý Giản Nguyệt cầm ly rượu lên uống, mắt liếc sang nhìn Mị Nhan chế giễu.

Mị Nhan tuy khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, nàng cũng cầm ly rượu màu xanh lên nhấm nháp thử. Cảm giác cay cay ngọt ngọt ở cổ họng thật thỏa mái.

-"Hai mỹ nữ sao lại đi một mình, có muốn bọn anh ngồi cùng không?"

Mấy người đàn ông vạm vỡ vây quanh Mị Nhan cùng Lý Giản Nguyệt, đôi mắt dâm tà thì nhìn chằm chằm vào ngực của hai người.

-"Không cần chúng tôi chỉ muốn ngồi một lúc rồi về"

Thấy tình hình không ổn, Lý Giản Nguyệt định kéo tay Mị Nhan đi ra ngoài lại bị mấy người này ngăn lại.

-"Ngồi với bọn anh uống mấy ly đã"

Một tên thì khoác lên vai Lý Giản Nguyệt, một tên thì kéo tay Mị Nhan không cho hai người đi.

-"Á á...đau....."

Mị nhan bẻ ngược cách tay tên kia ra sau, chân còn đạp cho hắn một cái vào bụng.

Tiếng hét của hắn ta làm mấy người ở đây quay lại nhìn. Mị Nhan di chuyển đến bên Lý Giản Nguyệt kéo nàng ta sang một bên, hàng động của nàng rất nhanh khiến cho mọi người không thể nhìn rõ được.

Tên kia ăn đau vội đứng dậy hét.

-"Còn đứng nhìn cái gì, xông lên bắt hai con ả đó lại cho tao"

Mấy tên đàn em nghe đại ca ra lệnh liền cùng nhau xông lên.

Mị Nhan trên mặt lạnh lùng, miệng khẽ nhếch cười khinh thường. Nàng tay không tiến đến cùng bọn họ giao chiến, "rắc rắc" tiếng xương gẫy liên tục không ngừng phát ra. Chỉ trong ba giây nàng đã phế bỏ hết đám nam nhân này. Tiếng la hét kêu gào giống hệt như heo bị chọc tiết vang khắp cả vũ trường. Người chứng kiến thì mặt nghệt ra.

Lý Giản Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô nhìn Mị Nhan mà trong mắt đầy vẻ hâm mộ.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ khiến mọi người giật mình loạn cả lên. Mị Nhan cũng nhíu mày nhìn mấy vết lõm trên tường, đây là cái gì? Vì sao lại lợi hại như vậy. Còn chưa nhìn rõ nó là cái gì tay đã bị Lý Giản Nguyệt kéo chạy đi.

-"Đuổi theo"

Mắt thấy hai người chạy bằng lối thoát hiểm, mấy tên cầm súng liền đuổi theo.

Bạch Tư Diên đang làm việc bỗng có cảm giác bất an, hắn liền gọi điện về nhà.

-"Bà Trương ở nhà không có việc gì chứ? Còn có Mị Nhan cô ấy có ổn không?"

-"Cậu chủ Nhan tiểu thư được cô Lý đưa ra ngoài chơi vẫn chưa có trở về."

Giọng của bà Trương vang lại làm cho Bạch Tư Diên bật từ trên ghế dậy. Khuôn mặt anh tuấn lạnh đi, tay cầm điện thoại bước ra khỏi phòng làm việc.

Lý Giản Nguyệt nhìn từ trên tầng mười xuống cả người liền lui về phía sau, tay chân run rẩy quay sang Mị Nhan nói.

-"Mị Nhan xin lỗi đều là tôi làm liên lụy đến cô"

Nghe được tiếng bước chân đang lại gần Mị Nhan liếc nhìn tòa nhà bên cạnh, rồi kéo tay Lý Giản Nguyệt đến gần mình. Nàng nhún chân một cái bay thẳng sang tòa nhà bên kia, đám người ở đằng sau sợ xanh mặt. Không biết người nào nổ súng, chỉ thấy một viên đạn đang xé gió lao về hướng nàng.

Mị Nhan vội tránh viên đạn lại không ngờ tuột tay làm ngã Lý Giản Nguyệt xuống phía dưới. Nàng đành phi thân theo bắt lấy nàng ta cùng nhau tiếp đất an toàn.

-"Ngươi không sao chứ?"

Mị Nhan quay sang người bên cạnh hỏi. Lý Giản Nguyệt vừa trải qua sự sống cùng cái chết, bây giờ gương mặt đã trắng bệch, hai chân cũng không đứng vững mà ngã nhào ra đất, nhìn Mị Nhan như nhìn quái vật.

-"Cô, cô ...làm sao có thể bay được?"

-"Ngươi không cần phải biết, chúng ta mau rời khỏi đây đã"

Mị Nhan đỡ nàng ta lên cùng nhau rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro