Lần gặp định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân núi Thiên Sơn hẻo lánh, cuối thôn tại căn nhà nhỏ chật hẹp được dựng đơn sơ, bên trong đồ đạc vứt ngả nghiêng như vừa bị mấy tên trộm lẻn vào lục lọi đánh cắp.

Người ngồi ở trong góc phòng đang loay hoay thứ gì cầm trên tay, nhìn sau lưng cũng có thể đoán ra đây là một nữ nhân với thân hình yểu điệu.

-"Ha ha...cuối cùng cũng thành công, lão nương đã nói mà, trong thiên hạ này không gì mà ta không thể chế ra được."

Mị Nhan trong lòng nở hoa, nghiêng người nằm xuống sàn nhà, cũng chẳng thèm để tâm xem dưới lưng là cái gì cứ thế đè lên. Chăm chú nhìn vật trên tay nàng đang tỏa ra mùi hết sức nồng kia.

-"Vậy là có thể kiếm được chút ngân lượng rồi."

Đây là lần đầu tiên nàng nhận lời người khác điều chế xuân dược. Nói ra cũng thật tình cờ, mấy hôm trước khi đi ngang qua hẻm nhỏ, tình cờ nàng chứng kiến một màn cẩu huyết. Đôi nam nữ ở phía đối diện đang ra sức giằng co, có thể đoán được nữ nhân này có tình ý với nam nhân diện mạo tuấn tú kia nhưng ai ngờ sau khi bị từ chối nàng ta lại nhảy sông tự tử, mà nàng cũng có chút thương cảm cho nàng ta, đành cứu nàng ta từ dưới sông lên còn hứa hẹn sẽ giúp nàng ta áp được tên nam nhân đó xuống dưới thân.

Mị Nhan tay cầm viên thuốc miệng cười ngớ ngẩn, không cần nói cũng biết nàng bây giờ đang nghĩ gì.

Cũng vì mấy hành động quái gở này của nàng, mà bị thôn dân ở đây đồn đi hết sức mất hình tượng. Nào là tính cách cổ quái, lời nói thô tục, suốt ngày đi gây chuyện....vv mọi người đều coi nàng là kẻ có vấn đề về đầu óc.

Nhưng nào ai biết được một kẻ bị xem là khùng điên lại có khuôn mặt cực phẩm đến như vậy, mặt trái xoan, mũi nhỏ, miệng anh đào. Dung nhan này không ít nữ nhân hàng mơ ước, một vẻ đẹp ma mị nhưng được nàng ngụy trang một cách cẩn thận.

Nói đến thì cơ duyên của nàng cũng rất lớn, từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi trước cửa Thiên Âm tự, được các vị đạo chưởng nuôi lớn truyền thụ võ công bản môn cho. Chỉ là nàng tính khí hơi ngang bướng, nóng nẩy, hay đánh người khác bị thương. Không tuân theo môn quy của bản môn, nên khi tròn mười bốn tuổi nàng bị đuổi khỏi Thiên Âm tự, đi khắp nơi mưu sinh. Cuối cùng nàng đến thôn Lục Mã sinh sống.

.........

Mị Nhan bước ra khỏi cửa thỏa mái phơi nắng, hôm nay trời trong khí sảng, nàng đi ra bờ sông đầu thôn bắt mấy con cá về hầm canh. Mấy hôm nay trông nàng có vẻ gầy, cần bồi bổ thêm.

Nàng đang bắt được con cá thứ ba thì phát hiện ra tiếng sáo du dương đâu đây. Không khỏi nghĩ mấy nam nhân thô thiển trong thôn, chẳng thể nào thổi ra được giai điệu êm tai như vậy.

Nàng tò mò muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn ai đang thôi tiêu ở nơi chim ho cò gáy này, lúc nhìn rõ dung mạo của người kia nàng chỉ biết quên mất ngôn ngữ. Miệng không thể phát ra âm thanh, thật là... con mẹ nó hảo mỹ mạo. Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi khiêu gợi, thân hình thon cao cường tráng, quanh người tỏa ra khí chất thần tiên, đúng là.... yêu nghiệt.

Tâm trạng bây giờ của Mị Nhan hơi hỗn loạn, bước chân bất giác tiến lên phía trước cách nam nhân này một khoảng gần, cất giọng hỏi.

-"Này, ngươi là ai? Sao lại ở đây thổi tiêu?"

Vì trong thôn rất ít khi có ngoại nhân xuất hiện, cho nên Mị Nhan càng thêm đánh giá kỹ người trước mắt mình.

Đúng là nàng rất khinh thường nam nhân có vẻ ngoài còn đẹp hơn nữ nhân, nhưng mà không biết vì sao, khi vô tình lướt qua ánh mắt đau thương của hắn khiến tim nàng đập lỗi mất một nhịp.

Vẫn không nghe thấy hắn trả lời, Mị Nhan đành lấy khí lực lớn hơn quát, để che dấu đi sự căng thẳng không biết nguyên do.

-"Ê ngươi có bị điếc không vậy?không nghe thấy lão nương nói hay nghe không hiểu?"

Nam nhân kia vẫn không thèm đáp trả, chỉ hừ lạnh bước chân rời đi, mắt còn lười liếc nhìn nàng.

Mụ nó, dám khinh thường nàng? nàng còn chưa chê hắn thì thôi, được..., ngươi giỏi. Lòng chiếm hữu của Mị Nhan chợt trỗi dậy." Nam nhân này lão nương ăn chắc rồi" miệng thầm nhủ xong, nàng xoay người phi thân theo lối hắn ta vừa biến mất.

Bắt đầu từ đó nàng nhận ra mình dần trở nên thay đổi thành một con người khác, dù bị khinh thường nhưng nàng vẫn mặt dày đeo bám hắn.

Đến nỗi hắn ta không chịu được mà phải đồng ý cho nàng ở bên cạnh với một điều kiện, đến Hiên vương phủ làm ảnh vệ, nhưng không cho phép nàng đến gần người mình.

Lúc đó nàng mới hay thì ra hắn là Dao Vương gia của nước Đại Yên, tên Bạch Tư Diên, một vị vương gia nhàn hạ, nàng cũng không biết được đây có phải là con người thật của hắn hay không, hay đằng sau khuôn mặt không màng thế sự này lại có một khuôn mặt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro