Tiếp cận Thương vương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hiên Vương phủ Mị Nhan đang nằm vắt vẻo trên cành cây đại thụ, nàng được mấy nhánh cây che chắn, từ bên dưới nhìn lên không ai phát hiện ra trên cây đang có người.

Từ lúc nàng đi theo Bạch Tư Diên đến bây giờ cũng đã gần ba năm, vẫn luôn theo sát phía sau hắn. Dần dần nàng không hiểu bản thân muốn cái gì, không phải lúc đầu nàng muốn tiếp cận hắn, quyến rũ hắn, áp hắn dưới thân ăn sạch sẽ xong bỏ chạy lấy người sao?

-Vậy thì tại sao nàng lại rơi vào cạm bẫy mà mình đã tỉ mỉ thiết kế sẵn cho hắn, nàng cảm thấy mình thay đổi một cách chóng mặt, tâm trí lại để hết trên người hắn. Từ cái nhíu mày đến cái hừ lạnh của hắn cũng khiến tim nàng đập mạnh. Thấy nữ nhân muốn tiếp cận hắn nàng đột nhiên khó chịu.

Mà nàng đã hai ngày nay vẫn chưa nhìn thấy Bạch Tư Diên, hắn ra ngoài làm việc không cho nàng đi theo, nàng đành phải ở trong phủ canh gác.

Mị Nhan phi thân từ trên cây xuống, nhảy một bước đến chỗ Dạ Thiên một trong những ảnh vệ trong phủ, hỏi hắn có biết khi nào Bạch Tư Diên trở về.

-"Dạ Thiên, ngươi có biết vương gia bao lâu thì về?"

Từ xa nhìn thấy hắn đang kiểm tra quanh vương phủ, nàng liền phi thân đến.

Dạ Thiên liếc nhìn nàng.

-"Vương gia tất nhiên có việc cần xử lý, ngày ngày bám theo vương gia không bằng ngươi hãy làm tốt chức trách của mình đi."

Dạ Thiên ánh mắt khinh bỉ liếc nàng, hắn không hiểu sao vương gia lại có thể mang một nữ nhân không biết liêm sỉ suốt ngày chạy theo nam nhân như vậy về phủ.

Mị Nhan hừ lạnh, hắn ta dám lên mặt dạy dỗ nàng sao? Được..ngươi đợi đấy, sau này sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Nàng xoay người về phòng, đóng chặt cửa lên giường tìm chu công.

Mấy hôm sau cuối cùng Bạch Tư Diên cũng trở về, Mị Nhan chạy đến thư phòng tìm hắn, làm nàng giật mình phát hiện Bạch Tư Diên đang nhíu mày rồi lại lâm vào trầm tư. Nàng trong lòng không khỏi nghĩ hắn đang gặp chuyện phiền não sao. Thấy hắn vẫn im lặng nàng đành lên tiếng.

-"Cuối cùng ngươi cũng biết đường về."

Bạch Tư Diên liếc nhìn nàng, ba năm trước vì phải đi đến chân núi Thiên Sơn xử lý công chuyện không ngờ gặp được nữ nhân điên này. Lúc đó hắn chỉ muốn một chưởng chụp tử nàng, lời nói thì thô tục, hành chỉ thô lỗ, cũng chẳng nhìn ra nàng ta có điểm nào giống nữ nhân trừ khuôn mặt xinh đẹp kia.

-"Chú ý cử chỉ ngôn ngữ của mình, đừng cho là ta không dám giết ngươi, ngươi cho rằng mình là ai?Để ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi hiểu, ngươi chỉ là một trong đám thuộc hạ đi theo ta,nếu mà nói khó nghe hơn chút thì là một con chó được ta nhặt về, không nhận rõ thân phận mình thì cút."

Mị Nhan cũng chẳng thèm để ý đến lời nói khó nghe của hắn, tự ngồi xuống bàn rót cho mình một chén trà, nếu nàng để ý đến lời của hắn thì đã đi khỏi nơi này lâu rồi. Nàng đưa chén trà lên miệng nhấm nháp xong mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tư Diên nói.

-"Sao ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì vậy, dù sao ta cũng là một đại mỹ nhân."

Bạch Tư Diên hừ lạnh, hắn nghi ngờ không biết nữ nhân này có phải bị đá rơi vào đầu hay không, mà không biết liêm sỉ.

-"Ta muốn ngươi ra ngoài làm cho ta một việc."

Mị Nhan nở nụ cười quyến rũ bước tới gần hắn.

-"Nói xem nào, việc gì mà đến nỗi ngươi phải nhượng lão nương đi xử lý?"

Bạch Tư Diên sắc mặt thâm trầm.

-"Ta muốn ngươi đột nhập vào thương vương phủ, lấy danh phận là thiếp của Thương vương gia để bảo vệ và giám sát một người, sau đó báo lại với ta."

Nụ cười trên mặt Mị Nhan chợt tắt, nàng không nghe nhầm chứ? Bạch Tư Diên bảo nàng trở thành nữ nhân của hoàng huynh hắn sao, trong bụng có một cơn tức giận muốn trào ra ngoài.

Ai lại khiến cho Bạch Tư Diên quan tâm như vậy? Hay là người trong lòng của hắn? Không phải, nếu là người trong lòng của hắn sao lại ở Thương vương phủ? Chẳng lẽ? Nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Tư Diên, hắn thích thê tử của ca ca sao? Nàng cố gằn cơn lo lắng cùng hoảng sợ lại, quan sát kĩ từng nét mặt của hắn hỏi.

-"Người ngươi muốn ta đi bảo vệ là ai?"

Bạch Tư Diên lạnh nhạt nhìn nàng đáp.
-"Thương vương phi"

Trên đầu nàng bây giờ như có ngũ lôi đang oanh toạc, cả người lạnh ngắt, không dám tin, hắn bảo nàng đi bảo hộ cho nữ nhân của kẻ khác sao? Phải chăng nàng ta là người trong lòng của hắn, nên hắn bắt nàng đi trông chừng nàng ta.

-"Bạch Tư Diên ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Bạch Tư Diên cũng không để ý biểu cảm cứng nhắc của nàng.

-" Đây là mệnh lệnh"

"..............."

-"Ngươi đã nghe rồi thì có thể đi ra"

Mị Nhan sắc mặt trắng nhợt.

-"Ngươi thích nàng ta?"

Bạch Tư Diên vẫn không trả lời nàng, hắn cảm thấy nữ nhân này đã đi quá giới hạn của mình.

-"Ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được, còn những việc khác không cần quan tâm."

Mị Nhan cắn chặt răng để kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

-" Được, ta bảo hộ nàng ta."

Nói xong nàng quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa, cũng chẳng thèm liếc nhìn Bạch Tư Diên lấy một lần rồi rời khỏi. Mị Nhan về phòng đóng chặt cửa, vung tay xuống cái bàn ở gần đó.

" Rắc ..rắc"

Chiếc bàn vỡ vụn thành sáu bảy mảnh rơi đầy đất. Nàng cả người như bị côn trùng cắn , khó chịu không thôi, cũng có ngưới dám cướp Bạch Tư Diên của nàng, rất giỏi.

-"Hừ, không phải hắn bảo nàng đi bảo vệ nữ nhân đó sao, nàng sẽ từ từ chăm sóc " thật tốt" cho nàng ta."

Từ lúc Mị Nhan rời khỏi thư phòng Bạch Tư Diên vẫn không ngước mắt nhìn, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh lạnh nhạt của Lâm Vân Tuyết, đây là lần đầu tiên hắn động tâm, nàng làm cho hắn có cảm giác thú vị, hắn muốn biết nàng đang cất giấu bao nhiêu bí mật.

............

Hai ngày sau Mị Nhan điều tra rõ tam vương gia Bạch Ngạo Thiên, tính cách ngoan độc, được hoàng thượng ban hôn với con gái của Thừa tướng là Lâm Vân Tuyết, phong làm vương phi, nghe nói vị vương phi này ngay đêm động phòng đập đầu vào tường, tỉnh lại trong một đêm tính cách liền thay đổi. Từ một người nhút nhát trở thành một người lạnh nhạt.

Nàng ta thường hay giao du với mấy vị vương gia trong đó có Bạch Tư Diên, chọc cho Thương vương gia tức giận không thôi.

-"Hừ, đúng là tiện nhân, chuyên đi quyến rũ nam nhân."

Mị Nhan hừ lạnh khinh thường .

Bây giờ trong lòng nàng đang khóc thầm, lão thiên có phải người hay không đang trêu đùa ta, tại sao đường đường là một đại mỹ nhân như ta phải đi khụy lụy dưới chân kẻ khác. Không được, nàng lúc này cần phải bình tĩnh để nghĩ ra cách tiến vào Thương vương phủ mà không bị người khác nghi ngờ. Mị Nhan nhào bổ lên giường, Bạch Tư Diên ngươi đợi đấy, lão nương sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

Mấy hôm sau Mị Nhan rời phủ, đi ra ngoại thành phía Tây, tiến về phía rừng cây, quan sát kỹ xung quanh rồi mới tiến vào. Nàng nghe ngóng được hôm nay là ngày hoàng thượng tổ chức săn bắn ở đây, nếu muốn tiếp cận Thương vương gia nàng đành phải xuất ra hạ sách này.

Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nàng đã xuyên một bộ nữ trang, một thân tím nhạt, lộ hai gò đào căng mọng, tóc đen dài quá eo được nàng thả tung theo gió, làn da trắng hơn ngọc, sống mũi cao gọn, đôi môi đỏ như cánh mẫu đơn mùa xuân, nhất là cặp mắt đào hoa câu hồn người kia, điển hình kiểu mỹ nhân bại hoại.

Mị Nhan huýt sáo một tiếng, phía sau có hai hắc y nhân xuất hiện.

-"Đã chuẩn bị xong chưa?"

-"Dạ, tất cả đã được chuẩn bị theo đúng kế hoạch."

-"Tốt, các ngươi trước lấp đi, lúc nào ta ra lệnh kế hoạch lập tức bắt đâu."

-"Rõ"

Sau khi hai hắc y nhân biến mất Mị Nhan phi thân lên cây, tìm tư thế thỏa mái nằm xuống, bây giờ nàng chỉ việc ôm cây đợi thỏ là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro