Cá mắc câu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hoàng thượng cũng tham gia vào cuộc thi săn bắn lần này nên các vương quan quý tộc đều có mặt đầy đủ, trong rừng được thị vệ canh giữ nghiêm ngặt.

Đoàn người từ xa tiến vào dẫn đầu là nam nhân thân xuyên lam thẫm, gương mặt tuấn mỹ, cặp mắt xếch đào hoa. Cả người toát ra khí thế đế vương, mọi người đối với hắn hết sức cung kính. Có thể đoán được hắn là Bạch Ngự Phong hoàng đế Đại Yên.

-"Tam đệ, sao không thấy đệ dẫn vương phi của mình đi cùng?"

Vì đây là cuộc thi săn bắn mang tính chất thư giãn, nên có thể mang theo nữ quyến đi cùng, Bạch Ngự Phong tò mò nhìn tam đệ nhà mình

Chỉ thấy bên cạnh hắn là một nam tử tuấn lãng, gương mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc lạnh, được mọi người xưng là đệ nhị mỹ nam trong thiên hạ.

Bạch Ngạo Thiên nghe thấy hoàng huynh của mình nhắc đến nữ nhân kia càng khiến hắn đau đầu, đêm động phòng vì hắn nhục mạ nàng, khiến nàng ta đâm đầu vào cột tự vẫn, mà khi nàng ta tỉnh lại thái độ thay đổi hoàn toàn. Hắn nói gì nàng ta cũng không để tâm, lạnh nhạt hời hợt, chẳng lẽ nàng ta định lấy lui làm tiến sao, đúng là nữ nhân tâm cơ. Càng nghĩ hắn càng không khỏi hừ lạnh khinh thường.

-"Nàng trong người không khỏe, không đến được, đa tạ hoàng thượng quan tâm."

Bạch Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn hoàng huynh của mình trả lời.

-"Nàng làm sao không khỏe, hôm qua ta thấy nàng khí sắc vẫn bình thường?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, trong lời nói còn có vài phần lo lắng cùng nóng vội.

-"Hừ, Khang Vương thay vì lo cho vương phi của bổn vương, thì hãy chăm sóc tốt cho vương phi của mình đi."

Bạch Ngạo Thiên hừ lạnh trong lòng, đúng là nữ nhân chuyên đi câu dẫn nam nhân, ngay cả ngũ đệ cũng bị nàng ta quay vòng.

Bạch Hạo Ngọc thường hay đến Thương vương phủ chơi cờ cùng Lâm Vân Tuyết, nghe nàng mắc bệnh cả người hắn giống như vạn con kiến đang bò trong chảo, gấp gáp không yên lại bị Bạch Ngạo Thiên chọc tức.

-"Ngươi"

Khuôn mặt anh tuấn của hắn vì tức giận mà đỏ đến tận mang tai.

Quan viên đứng hai bên không ai có gan dám đi khuyên hai vị đại thần này. Ngay khi hai người định gây gổ thì Bạch Ngự Phong đành lên tiếng chuyển đề tài.

-"Chuẩn bị bắt đầu cuộc thi, ai săn được nhiều thú nhất trẫm sẽ ban thưởng ngự thiên bảo kiếm cho kẻ đó."

Mị Nhan ở trên cây quan sát phía bên này chỉ lắc đầu thở ngao ngán, nàng không hiểu mấy người nam nhân này vì một nữ nhân mà huynh đệ tương tàn? haizzz, đúng là không có tiền đồ. Mắt thấy cuộc thi bắt đâu, nàng phi thân theo hướng Bạch Ngạo Thiên biến mất, cùng lúc phát tín hiệu cho hắc y nhân.

Bạch Ngạo Thiên dẫn theo mấy thị vệ đi sâu vào cuối khu rừng, mấy người đằng sau xách trên tay thỏ cùng hươu rừng, trong lòng thì cảm thán" Vương gia thật lợi hại, không đến nửa canh giờ đã săn gần hết thú ở đây".

Đoàn người đang chuẩn bị quay lại lều trại bỗng phía trước có tiếng nữ nhân kêu cứu, dù thanh âm rất nhỏ nhưng Bạch Ngạo Thiên là người học võ từ nhỏ với thính lực của hắn nghe rõ không xót một từ. Đôi mày anh tuấn lập tức nhíu chặt lại, thúc ngựa phi thẳng về phía trước, vừa lúc thấy hai nam nhân đang đè lên người của một nữ nhân. "Xoẹt.." một tiếng, một trong hai tên kia đã xé rách một bên áo của nàng ta, để lộ ra làn da trắng ngọc hơn sứ.

-"Á, buông ta ra, ta cầu xin hai người, chỉ cần hai người tha cho ta bảo ta làm gì ta cũng làm."

Giọng nói mền mại mang theo nỗi sợ hãi, lại có chút gấp gáp.

Hai nam nhân này vừa nuốt nước miếng, vừa cười một cách dâm tà.

-"Mỹ nhân ngoan ngoãn hầu hạ đại gia, biết điều thì đại gia sẽ đối với nàng dịu dàng, cho nàng hưởng chút khoái lạc nhân gian a."

-"Đúng, đúng, để đại gia thương ngươi, nhìn xem, ta chưa bao giờ nếm qua mỹ nhân nào xinh đẹp như nữ nhân này."

-"Kha kha, không biết mùi vị của nàng ta ra sao."

Hai nam nhân này cười một cách bỉ ổi, đang tranh nhau xem ai lên trước, thấy bàn tay của hắn định tiến vào áo mình nữ nhân bên dưới khóc thét lên.

-"Đừng đụng vào ta, ta có chết cũng không để cho các ngươi làm nhục."

Bạch Ngạo Thiên thấy nữ nhân kia chuẩn bị đi tìm cái chết đành phi thân lên, đạp cho hai người nam nhân kia bay xa vài mét.

Hai nam nhân kia ăn đau, bò dậy quát lớn.

-"Ai?, ai dám phá chuyện tốt của lão tử?.."

Nhìn thấy rõ người đến không phải là kẻ tầm thường, nhưng cũng không sợ yếu thế vì hắn ta chỉ có một mình.

-"Tên tiểu tử kia không thấy bọn ta đang vui vẻ cùng mỹ nhân sao, biết điều thì cút đi chỗ khác chơi, lão tử không có thời gian đùa giỡn với ngươi, hự..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một lực mạnh đạp thẳng xuống bụng, hai chân ngã gập xuống đất, miệng phun một ngụm máu lớn.

Tên còn lại thấy vậy gấp gáp quỳ xuống xin tha mạng.

-"Vị công tử này xin tha mạng cho tiểu nhân, là tiểu nhân mắt cho không tròng."

-"Đại gia xin tha mạng, là tiểu nhân đáng chết."

Bạch Ngạo Thiên hừ lạnh quát.

-"Cút"

-"Vâng, vâng , tiểu nhân cút ngay."

Hai tên hán tử kia co cẳng lảo đảo bỏ chạy.

Bạch Ngạo Thiên nhìn nữ nhân vẫn cuộn tròn dưới đất, quần áo bị xé rách lộ ra bờ vai trắng mịn, cùng cặp gò đào như ẩn như hiện, đành cởi áo khoác phủ lên người nàng ta.

-"Ngươi không sao chứ?"

Chỉ thấy người ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, làm hắn giật mình, không ngờ nữ nhân này lại có dung nhan chim sa cá lặn như vậy, nhất là cặp mắt câu hồn người này vẫn còn lưu lại một chút nước mắt. Hắn tưởng Lâm Vân Tuyết đã là nữ nhân đẹp nhất rồi, lại không ngờ nữ nhân này còn có vài nét hơn hẳn, đúng là hồng nhan họa thủy.

Chỉ thấy nàng ta run lẩy bẩy giọng nói thêm phần sợ sệt.

-"Tiểu nữ không sao, đa tạ công tử."

Hai tên kia vừa chạy đến nửa đường quay lại nhìn nhau đồng thời cùng gật đầu, rút hai con dao ở tay áo ra, xoay người dùng tốc độ sét đánh hướng về phía Bạch Ngạo Thiên. Tiếng xé gió của hung khí sắc bén đang lao đến, do hắn đang quay lưng lại lên không tránh kịp. Ngay trong lúc con dao sắp đâm vô lưng, thì hắn lại bị một lực lớn đẩy ra.

-"Hự.."tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

Bạch Ngạo Thiên đứng vững sau cú đẩy kia mới hiểu sự tình đang phát sinh trước mắt. Thấy nữ nhân vừa rồi trên tay bây giờ bị một vết chém dài, máu chảy không ngừng cùng với khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc đang ngã trên mặt đất. Hắn vội rút kiếm bên hông vung tay chém đứt đầu hai tên hán tử kia. Mùi máu nồng nặc hòa quyện vào trong không khí.

Chỉ là Bạch Ngạo Thiên không để ý, nếu vừa rồi hắn nhìn qua nữ nhân ở dưới đất thêm chút nữa thì sẽ ngạc nhiên hết sức, vì nàng ta đang cười lạnh, đúng, chính là cười lạnh.

Mị Nhan ngồi dưới đất liếc nhìn Bạch Ngạo Thiên, nàng vì muốn tiếp cận hắn đành phải đóng một vở kịch nhỏ này.

-"Ngươi không việc gì chứ"

Bạch Ngạo Thiên xé mảnh vải dưới áo băng vết thương cho nàng.

-"Công tử ta không sao, đa tạ ngài vừa rồi ra tay cứu giúp..."

Mị Nhan giọng nói yếu ớt, hơi thở đứt quãng, hai tay cố kéo áo của hắn.

-"Ơn này khó báo đáp, hãy để ta theo hầu hạ người được hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro