Tức chết ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngạo Thiên nhíu mày, chẳng lẽ nữ nhân này sợ đến hồ đồ rồi sao?

-" Cô nương, có vẻ cô bị dọa cho hồ đồ rồi, ta cứu cô không phải là để chịu ơn từ cô."

Mị Nhan thấy tình thế không ổn đành phải ra tuyệt chiêu cuối cùng, nàng cắn răng nhịn đau bấm đùi mình, hai hàng lệ cứ thế xuất hiện, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

-"Công tử, từ trước đến giờ ta không thích nhận ân tình của người khác, ta nguyện lấy thân mình báo đáp công tủ, đi theo hầu hạ ngài, hic. Ta thân cô thế cô lưu lạc giang hồ, phận chân yếu đào tơ nếu nỡ gặp cảnh tượng như ngày hôm nay một lần nữa,vậy xin ngài hãy dứt khoát một đao chém chết tiểu nữ đi, để tiểu nữ có thể bảo toàn trong sạch."

Bạch Ngạo Thiên cảm thấy da đầu giật liên hồi, nhìn nữ nhân trước mặt vẫn rơi lệ, trước hết để nàng ta đi theo cũng được, ở đây lại nguy hiểm, mà nàng ta còn đang bị thương. Thôi đành về phủ tìm người an bài cho nàng ta một nơi thích hợp rồi tính sau.

-"Được rồi, vậy ngươi tạm thời đi theo ta."

Mị Nhan biết kế hoạch thành công, vội lau nước mắt, nở nụ cười mị hoặc.

Bạch Ngạo Thiên đành đỡ nàng lên ngựa còn mình thì đi bộ,mấy tên thị vệ cuối cùng cũng đuổi kịp chạy đến, thấy bên cạnh vương gia xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp đang bị thương, trên người còn khoác áo của chủ tử. Làm bọn hắn trố mắt không dám tin vị vương gia uy vũ của bọn hắn tại sao lại có thể dắt ngựa cho nữ nhân được?, nhưng bọn hắn có ăn gan báo cũng không dám hỏi.

Nhìn thấy Bạch Ngạo Thiên đi săn trở về trên ngựa dắt theo một mỹ nhân quần áo xộc xệch trên tay lại có vết thương, khuôn mặt vì mất máu mà tái nhợt, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà càng tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng. Dáng người uyển chuyển, toát ra hương vị say lòng người. Tất cả đều dùng đôi mắt không thể tin nhìn Bạch Ngạo Thiên, không ngờ Thương vương gia không những săn được thú, mà còn săn được cả người nữa. Thật là con mẹ nó hảo vận may, không những thế còn là một đại mỹ nhân.

Bạch Ngự Phong nhìn thấy Mị Nhan thì cũng có chút ngạc nhiên, liền đi lên vài bước tiến đến chỗ bọn họ, dùng giọng điệu cợt nhả đùa giỡn.

-"Tam đệ, ta chỉ nói là đi săn thú, chứ không phải săn người, ngươi hình như không nghe nhầm chứ?"

Bạch Ngạo Thiên muốn điên rồi, hắn như vậy sắc sao?

-"Thần tình cờ cứu nàng ta, vì nàng ta đang bị thương nên thần đành để nàng ta đi theo."

Hắn lạnh lùng không thèm để ý lời trêu ghẹo của Bạch Ngự Phong.

Bạch Ngự Phong tỏ vẻ ta đã hiểu tất cả, không cần giải thích nhiều, dùng ánh mắt ra dấu" tam đệ ngươi số cũng thật là đào hoa đi".

Bạch Ngạo Thiên cũng chỉ biết im lặng, một nữ nhân trong phủ đã khiến hắn đau đầu rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một người thật là muốn bức tử hắn sao?

Mị Nhan cũng không để tâm đến lời của bọn họ, từ lúc tới tầm mắt của nàng chỉ dừng tại trên người nam nhân cách đó không xa. Hắn một thân áo trắng, khuôn mặt như ngọc trác, mắt phượng hơi nhíu lại, cả người tỏa ra khí chất lãnh đạm tựa như trích tiên, tuấn mỹ vô song.

Nàng nhìn Bạch Tư Diên thầm than đúng là nam nhân lão nương chọn, khí chất tất nhiên không phải tầm thường, mấy tên phàm phu tục tử này sao có thể so sánh với hắn được.

Mà nàng không ngờ hắn lại tham gia mấy cuộc thi săn bắn như vậy, từ lúc nàng đến hắn không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một cái, không khỏi cắn răng chửi thầm "Chẳng lẽ ngươi nhìn lão nương một chút mắt ngươi bị mọc nhọt sao?"hừ

Mị Nhan bước xuống ngựa, đi đến sau người Bạch Ngạo Thiên rụt rè ngẩng đầu nhìn xung quanh.

-"Công tử họ là ai?"

-"Đây là hoàng huynh của ta, cũng là đương kim hoàng thượng"

Bạch Ngạo Thiên lạnh nhạt trả lời nàng.

Mị Nhan giả vờ giật mình vội "bùm" quỳ xuống.

-"Tiện nữ đã mạo phạm thánh thượng, thỉnh thánh thượng trách phạt."

-"Ngươi trước đứng lên đi, dù gì ngươi cũng là người của tam đệ."

Bạch Ngự Phong tự tiếu phi tiêu liếc nhìn Bạch Ngạo Thiên cười một cách bao hàm nhiều ý, khiến Bạch Ngạo Thiên rùng mình.

-"Hóa ra tam ca cũng biết thương hoa tiếc ngọc a".

Bạch Hạo Ngọc đi đến dùng giọng nói khiêu khích cùng giễu cợt hướng về Bạch Ngạo Thiên, rồi cố ý liếc nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.

Mụ nội, các ngươi tranh nữ nhân liên quan gì lão nương? Mị Nhan muốn tiến lên cho nam nhân này vài chưởng. Đợi lão nương hoàn thành nhiệm vụ trước tiên ta sẽ móc mắt chó của nhà ngươi.

Bạch Ngạo Thiên cũng không thèm trả lời hắn, chỉ hừ lạnh.

-"Nữ nhân trông bộ dạng không tệ, ngươi đi theo tam ca không bằng đi theo ta, ta đang cần tìm nha hoàn phục dịch, đúng dịp thấy ngươi tướng mạo cũng hơn mấy nữ nhân kia."

Bạch Hạo Ngọc thấy Bạch Ngạo Thiên vẫn im lặng đành quay sang Mị Nhan, dùng lời lẽ khó nghe cùng vẻ châm chọc quan sát nàng.

-"Vị vương gia này, có điều ngươi không biết, ta đi theo công tử, trước là hắn cứu ta một mạng ta trả ơn, còn ngươi..." Mị Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên ba chữ "ngươi xứng sao?

-"Ngươi to gan, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn vương?"

Bạch Hạo Ngọc tức giận tím mặt, đang định cho người mang nữ nhân này ra loạn đao chém chết.

Mị Nhan giả bộ đứng không vững, ngả người về phía Bạch Ngạo Thiên.

-"Á, công tử ở đây âm khí nhập thân, nội thương ngoại thương kết hợp e là vết thương của ta khó chữa trị"

Mị Nhan nói xong còn liếc nhìn qua Bạch Hạo Ngọc mấy lần, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn như nhìn sài lang hổ báo. Nói xong để chứng minh nàng bị hắn dọa sợ cố ý vận công ép máu ở trong miệng chảy ra.

Bạch Ngự Phong khóe miệng giật giật, nữ nhân này cũng quá là mặt dày đi, có chút thú vị.

Bạch Hạo Ngọc tức đến run người, từ trước đến nay cũng chưa có kẻ nào dám coi thường hắn, vậy mà nữ nhân này còn ám chỉ hắn là "âm khí".

Dưới gốc cây tùng Bạch Tư Diên vẫn im lặng quan sát tình hình, thấy Mị Nhan không bị nghi ngờ mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro