Tiến nhập Thương vương phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu thư người có cần dùng gì nữa không, nô tì sẽ đi chuẩn bị?"

-"Ngươi trước lui ra, có gì ta sẽ gọi."

-"Dạ, nô tì trước cáo lui."

Mị Nhan nhìn tiểu nha hoàn rời đi, nàng liền nằm lên giường thở dài, Bạch Ngạo Thiên đưa nàng về phủ, sắp xếp cho nàng căn phòng phía tây cùng với một tiểu nha hoàn tên Mai Nhi. Nàng hai ngày nay vẫn chưa gặp Lâm Vân Tuyết, tò mò không biết nàng ta lớn như thế nào, có thể mê hoặc được Bạch Tư Diên chắc hẳn phải có bản lĩnh gì đó.

Lâm Vân Tuyết a Lâm Vân Tuyết ngươi quyễn rũ ai không quyến rũ, lại đi quyến rũ nam nhân mà lão nương nhìn trúng. Lão nương đây sẽ từ từ cùng ngươi đùa giỡn.

Vết thương trên tay nàng cũng đã đóng vẩy, đối với người học võ như nàng thì đây chỉ là một vết xước nhỏ.

Tối đến Mị Nhan thay bộ hắc y, nhảy qua cửa số biến mất trong màn đêm. Nàng phi thân về hướng ngự hoa viên, lúc ăn cơm nghe Tiểu Mai nói Lâm Vân Tuyết sống ở phía nam Uyển. Nàng đạp nhẹ lên nóc nhà, tháo một mảnh ngói ra quan sát phía dưới.

Chỉ thấy một nữ nhân đang ngồi gần bàn đọc sách, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn to, làn da trắng mịn, cũng được gọi là tiểu mỹ nhân. Mị Nhan nhíu mày, cũng không đẹp bằng nàng, lại có thể khiến nam nhân mê mệt như vậy?

Lâm Vân Tuyết không biết mình đã đắc tội với nữ nhân trên nóc nhà, nàng ta vẫn im lặng đọc sách.

Mị Nhan phi thân rời khỏi vương phủ, nàng nhẹ nhàng đi vào rừng. Nhìn người nam nhân trước mắt, trong lòng nổi lên tư vị không rõ ràng, nàng chỉ có thể đứng sau lưng hắn. Nhìn hắn vì nữ nhân khác mà đau khổ thôi sao? Điều nàng mơ ước đó là có thể nắm tay hắn, cùng hắn đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

Mị Nhan cười khổ, bước mấy bước đến gần Bạch Tư Diên, dùng bộ mặt lưu manh nhìn hắn, cất giọng nũng nịu.

-"Vương gia người ta nhớ ngươi."

Bạch Tư Diên vẫn không quay người, chỉ lạnh nhạt nói.

-"Nàng vẫn tốt chứ?"

Mị Nhan biết "nàng" mà Bạch Tư Diên hỏi chính là Lâm Vân Tuyết, nàng đi đến tảng đá lớn ngồi xuống, đối diện với hắn.

-"Vẫn tốt, ngươi không thể quan tâm ta dù chỉ là một chút thôi sao?"

Bạch Tư Diên liếc nhìn nàng, hừ lạnh.

-"Ngươi nên cẩn thận bản thân bị bại lộ, hỏng kế hoạng của bổn vương, lúc đấy mạng ngươi cũng khó giữ. Nên đề phòng Bạch Ngạo Thiên, hắn mà biết ngươi có võ công với tính cách của hắn ngươi chết cũng rất khó coi."

Mị Nhan cười mị hoặc, cũng biết lo cho lão nương, rất tốt, không uổng công lão nương ngày nhớ đêm mong ngươi. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Tư Diên, ôm lấy hắn, kề sát vào tai hắn nói nhỏ.

-"Chàng là đang thương tiếc ta sao?"

Bạch Tư Diên đẩy mạnh Mị Nhan cách xa mình, sát khí tăng nhanh tỏa ra xung quanh, hắn dùng tay bóp chặt cổ nàng, nghiến răng nói.

-"Ai cho phép ngươi động vào bổn vương?"

Mị Nhan cảm thấy cổ họng đau rát, lúc nàng tưởng mình sắp xong, thì lực tay ở cổ buông lỏng.

Bạch Tư Diên buông tay, nhìn gương mặt xinh đẹp phía trước vì không thở được mà đỏ hồng, lạnh lùng xoay người đi, bỏ lại một câu.

-"Ngươi tốt nhất yên ổn bảo vệ nàng ấy, đừng vượt quá giới hạn cho phép của ta."

Nàng sờ tay lên cổ, cười yếu ớt, Bạch Tư Diên ngươi được lắm. Mị Nhan phi thân trở về vương phủ, lấy tốc độ thần không biết quỷ không hay nhảy vào phòng. Đóng chặt cửa sổ, nàng còn nhiều thứ phải chuẩn bị, vì vậy nên cần dưỡng sức, ngày mai còn phải đi gặp Bạch Ngạo Thiên.

..............

-"Tiểu thư điểm tâm vừa miệng người không?"

Tiểu Mai nhìn người trước mặt đang điền đạm dùng điểm tâm, liền lên tiếng hỏi. Mấy hôm trước nàng nghe nói vương gia đi săn dắt về một nữ nhân, nàng hết sức ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến tiểu thư nàng càng ngạc nhiên hơn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được nữ nhân dụ hoặc như thế, khuôn mặt yêu mị, đôi mắt câu hồn, dáng người uyển chuyển, đến nàng còn bị mê hoặc huống chi là nam nhân.

-"Rất ngon"

Mị Nhan vừa ăn vừa trả lời, nàng bây giờ trong dáng vẻ dịu dàng, nho nhã, không thể hành động một cách thỏa mái. Đi lại cũng không được tự nhiên, nói năng phải nhỏ nhẹ, đúng là Bạch Tư Diên muốn bức tử nàng.

Mà phía nam Uyển, một nha hoàn đang gấp gáp chạy vào phòng, nhìn thấy nữ nhân vẫn ngồi đọc sách đành nhẹ giọng lên tiếng.

-"Vương phi, nô tì nghe nói mấy hôm trước vương gia dẫn một nữ nhân về phủ, mọi người bảo nàng ta rất xinh đẹp. Có người còn nói nàng ta sắp được vương gia cưới làm trắc phi, sao vương gia có thể đối xử với ngài như vậy. Thành hôn chưa bao lâu vương gia đã dẫn nữ nhân khác vào nhà, vương phi chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao."

Lâm Vân Tuyết nhìn nha hoàn trước mắt đành thở dài, nàng là người của thế kỷ 21, tình cơ xuyên không đến trên người vương phi Lâm Vân Tuyết. Nàng cũng đọc nhiều tiểu thuyết, nội dung toàn xuyên vào vương phi, công chúa có kết cục hoàn mỹ nên nàng cũng yên tâm không có lo lắng nhiều. Tuy rằng nàng không biết nội dung của thế giới này nhưng với trí tuệ của người thế kỷ 21 chẳng lẽ thua người cổ đại sao.

Lâm Vân Tuyết nhìn nha hoàn Liên nhi nhẹ giọng nói.

-"Liên nhi, ngươi nên chú ý lời nói, cẩn thận tai vách mạch rừng, có thể rước họa vào thân, rõ chứ?"

-"Vâng, nô tì nhớ rõ"

Liên nhi nghĩ thầm, từ lúc vương phi bị thương tỉnh lại tính tình trở nên thay đổi hẳn, lạnh nhạt không để gì vào mắt.

-"Ngươi trước lui ra, ta còn chuyện cần phải xử lý"

Lâm Vân Tuyết lạnh lùng nói.

-"Dạ, nô tì cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro