Đấu trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan suốt ngày ở trong phòng, thấy buồn chán đành mang theo Tiểu Mai đi dạo hoa viên, nàng dừng chân trước bờ hồ quan sát xung quanh. Không ngờ Thương vương phủ phong cảnh cũng đẹp không kém gì Hiên vương phủ là bao.

-"Tiểu Mai ngươi biết vương gia ở chỗ nào sao?"

-"Dạ, nghe hạ nhân nói vương gia vừa hạ triều, bây giờ đang ở trong thư phòng."

Tiểu Mai nhẹ giọng đáp.

Mị Nhan xoay người, định đi tìm Bạch Ngạo Thiên thì nhìn thấy có người đến, khi nhìn rõ người kia nàng không khỏi cười lạnh.

Mà bên này Lâm Vân Tuyết cũng để ý đến Mị Nhan, có chút ngạc nhiên rồi trở lại bình thường.

Mị Nhan tiến gần nàng ta, nở nụ cười thân thiết.

-"Chắc vị này là vương phi đi? Từ khi đến phủ vẫn chưa có thời gian đến diện kiến, thất lễ, thất lễ".

Lâm Vân Tuyết lạnh nhạt nhìn nàng cũng không có ý trả lời. Mị Nhan cười càng thêm tà mị, tiến gần đến tai nàng ta nói nhỏ.

-"Lần sau gặp mặt có gì thất lễ xin chỉ giáo thêm."

Rồi lướt qua Lâm Vân Tuyết đi đến thư phòng.

Lâm Vân Tuyết nhìn bóng lưng của Mị Nhan chỉ hừ nhẹ. Một nữ nhân ngu ngốc, điển hình cho những nữ phụ thường xuất hiện trong tiểu thuyết, làm tăng thêm kịch tính cho cốt truyện.

.................

Mị Nhan đi đến thư phòng định tiến vào, thì bị thị vệ ngăn lại, nàng đành mỉm cười kìm chế không để mình tiến lên giết chết hai tên này.

-"Thị vệ đại ca, ngươi có thể giúp ta báo với vương gia là ta có chuyện cần gặp."

Thị vệ nghi ngờ nhìn nàng rồi vào bẩm báo, một lúc sau đi ra, nói vương gia mời nàng vào.

Bạch Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Mị Nhan tiến vào, nghe thị vệ nói nàng có việc muốn bàn với hắn.

-"Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì?"

-"Vương gia, ta nghe nói ngày mai ngày dẫn vương phi cùng tiến cung dự tiệc, ngài có thể dẫn ta theo cùng không? Ta từ nhỏ chưa từng vào cung lần nào, mà ta mấy ngày ở trong phủ cũng buồn chán."

Bạch Ngạo Thiên quan sát Mị Nhan, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta có chút nặng nề, không phải hắn cho phép nàng đi lại trong phủ sao? Với lại trong cung phức tạp, Bạch Ngạo Thiên đang định từ chối. Mị Nhan thấy vậy cướp lời của hắn nói trước.

-"Vương gia, ngài dẫn ta theo cùng, ta có thể giúp ngài có tình cảm tốt từ vương phi ha"

Mị Nhan như có như không thốt ra một câu khiến Bạch Ngạo Thiên giật mình, nàng tiến đến ngồi xuống bàn nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười yêu mị, khiến nam nhân hận không thể đè nàng xuống làm thịt.

-"Ta biết ngài đang tốn tâm tư theo đuổi vương phi, chỉ cần ngài dẫn ta theo ta đảm bảo trái tim vương phi sẽ thuộc về ngài. Nếu ngài nghe theo cách của ta, ta chắc chắn ngày đó cũng không xa, vương gia ngài thấy sao?"

Bạch Ngạo Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, không ngờ nàng ta có thể đoán được tâm ý của kẻ khác rõ như vậy.

-"Được, ngày mai ta sẽ dẫn người cùng tiến cung, có điều ngươi không được quá phận".

-"Ngài yên tâm, ta sẽ không gây rắc rối cho ân nhân cứu mạng của mình, vậy ta xin cáo lui."

Nói xong nàng rời đi, lúc bước ra không quên đóng cửa lại cho hắn. Mị Nhan cười thầm trong bụng, nếu nàng giúp Bạch Ngạo Thiên có được trái tim của Lâm Vân Tuyết thì Bạch Tư Diên cũng không còn cơ hội. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy vui, nhất định phải mau chóng vạch ra kế hoạch giúp Bạch Ngạo Thiên mới được.

Sáng hôm sau Mị Nhan dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, Tiểu Mai đang bận trang điểm cho nàng. Nhìn khuôn mặt mình trong gương nàng hết sức hài lòng. Mị Nhan cầm bút vẽ thêm một bông hoa hải đường ở giữa mi tâm, càng tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng, mũi nhỏ, miệng nhỏ, đôi mắt câu hồn, cả người xuyên tử y.

Tiểu Mai nuốt nước bọt, thiên a, không ngờ tiểu thư lại có vẻ đẹp của mỹ nhân bại hoại như thế, có chút lẳng lơ, có chút câu dẫn. Nàng nghi ngờ tiểu thư có phải hồ ly hóa thành hay không, sao có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ như vậy.

-"Tiểu thư người vào cung phải thật cẩn thận, người ta thường nói gần vua như gần cọp."

Mị Nhan nhìn tiểu nha hoàn đang lo lắng cho mình có chút cảm động, từ lúc nàng sinh ra đã không ai quan tâm, vì vậy tính cách của nàng cũng không giống các cô nương nhà khác. Chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân.

-"Nha đầu ngốc, chẳng lẽ ta lại không biết chừng mực như vậy, ta không thể dẫn ngươi cùng tiến cung được, nhưng lần sau ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi."

-"Tiểu thư ngươi đối với ta thật tốt."

-"Được rồi, ngươi đi xem vương gia lúc nào xuất phát rồi báo cho ta biết."

-"Dạ, nô tì đi ngay."

Nhìn Tiểu Mai rời khỏi nàng thở dài, đúng là một cô nương thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro