Trời đố kị hồng nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngạo Thiên cả thân xuyên thanh y, khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú hơn người. Hắn như được khắc thảo mà thành,khí chất nhàn nhãn đứng cạnh xe ngựa. Thấy Lâm Vân Tuyết bước ra không khỏi khẩn trương.

Lâm Vân Tuyết hôm nay mặc một thân trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt linh động, mái tóc dài quá eo, xinh đẹp mang chút hài hòa.

-"Vân Tuyết ngươi rất đẹp"

-"Vương gia quá khen"

Lâm Vân Tuyết vẫn lạnh nhạt, không liếc nhìn Bạch Ngạo Thiên. Nàng ta định bước lên xe thì giọng nói không thuộc nơi này vang lại.

-"Vương gia đợi ta"

Chỉ thấy một mỹ nhân mặc tử y xuất hiện, dáng người nóng bỏng. Nhìn lên khuôn mặt khiến người ta phải thán phục, nàng ta chạy đến bên cạnh hai người.

-"Vương gia vì sao ngươi cùng vương phi không có đợi ta a?"

Bạch Ngạo Thiên hết sức ngạc nhiên, phải công nhận Mị Nhan nhìn có chút lẳng lơ mị hoặc, nhất là hai gò đào như ẩn như hiện kia. Nhưng nàng ta giở trò gì vậy? Bạch Ngạo Thiên nhíu mày, đang định lên tiếng, Mị Nhan đã dựa vào người hắn, giọng nói mền mại lướt qua tai hắn.

-"Muốn câu vương phi của ngươi thì hãy làm theo ta"

Mị Nhan nâng cặp mắt nhìn Lâm Vân Tuyết nở nụ cười nhẹ.

-"Vương phi, lại gặp mặt, chúng ta xuất phát thôi."

Lâm Vân Tuyết nhíu mày, nhìn hai thân ảnh đang dính vào nhau một cách mập mờ, không lạnh không nhạt nói.

-"Vương gia ngươi định dẫn nữ nhân này đi cùng sao?"

-"Đúng vậy, vương gia đã hứa dẫn ta vào cung chơi"

Mị Nhan cướp lời Bạch Ngạo Thiên nở nụ cười ngọt ngào nói, trong bụng không khỏi hừ lạnh "ngươi muốn trang thanh cao? ta cùng ngươi trang"

Lâm Vân Tuyết lạnh nhạt quay người lên xe ngựa, trong đầu không khỏi nghĩ "đúng là nữ nhân ngu ngốc"

Bạch Ngạo Thiên tức giận nhìn nữ nhân trước mặt, sát khí trên người lan tỏa, nàng là đang giúp hắn hay đang hại hắn vậy? Giọng thâm trầm cùng nhẫn lại hướng về phía Mị Nhan.

-"Ngươi có thể giải thích cho bổn vương biết ngươi đang giở trò quỷ gì?"

-"Vương gia tin tưởng ta, ta đã hứa giúp ngài hoàn thành tâm nguyện thì chắc chắn sẽ không hại ngài, nữ nhân rất hiểu nữ nhân a."

Mị Nhan tựa tiếu phi tiêu bước lên xe ngựa.

Nhìn hai người trong xe ngựa có vẻ không được tự nhiên, nàng cười lạnh vén rèm quan sát bên ngoài. Thấy mọi người qua lại nhộn nhịp, xung quanh các cửa hàng đang bầy bán những món đồ thủ công tinh xảo. Từ xa nàng để ý đến một tiểu cô nương bán hoa bị người nam nhân trung niên tát một bạt tai, ngã ngồi xuống dưới đất.

-"Dừng xe"

Mị Nhan đột nhiên lên tiếng khiến hai người trong xe quay ra nhìn nàng. Bạch Ngạo Thiên nhíu mày, hắn thật không ngờ nữ nhân này lại rắc rối đến vậy.

-"Ngươi định làm gì?"

-"Vương gia đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay"

Mị Nhan vứt lại cho Bạch Ngạo Thiên một câu, vém rèn bước xuống xe ngựa, mọi người ở trên đường dừng lại đứng ngây người nhìn nàng.

-"Oa, ta từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu mới nhìn thấy mỹ nhân đẹp như vậy"

-"Hừ, ngươi thì biết gì, bổn công tử gặp qua bao mỹ nhân cũng không bằng nàng quyến rũ"

-"Hảo mỹ mạo."

-"Chỉ cần một ánh mắt kia của nàng ta thôi, cũng khiến nam nhân trong thiên hạ phải quỳ dưới gối phục tùng."

Mị Nhan trán co giật mạnh, nàng bây giờ chỉ muốn độc câm nhóm phàm phu tục tử này.

Người trung niên kia nhấc tiểu cô nương lên vừa đánh vừa quát.

-"Ranh con, dám trộm tiền của tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học để lần sau còn dám đi trộm đồ nữa không."

-"Đại thúc người hiểu lầm rồi, ta thấy túi tiền của đại thúc bị rơi định đuổi theo trả lại. Ta không có trộm đồ, đại thúc người tha cho ta đi"

Tiểu cô nương mặt mày sưng vù, nức nở khóc lớn.

Người kia không thèm nghe đứa bé giải thích tiếp tục ra tay, người xung quanh cũng không ngăn cản, chỉ vây quanh đứng nhìn.

-"Dừng tay lại"

Mị Nhan đi lên che trước mặt đứa nhỏ, người trung niên kia sững sờ một lúc lâu rồi bình tĩnh nhìn nàng.

-"Vị cô nương này, đây không phải chuyện của cô nương, xin mời cô nương tránh sang một bên để ta giáo huấn tên trộm này."

-"Tỷ tỷ xinh đẹp cứu muội, muội không có ăn trộm, là vị đại thúc này làm rơi túi tiền. Ta nhặt được định đem trả nhưng vị đại thúc này không nghe ta giải thích liền ra tay đánh người, tỷ tỷ cứu muội với."

Đứa bé gái túm chặt váy của Mị Nhan,sợ nàng bỏ đi nên vội vã giải thích. Mị Nhan cúi đầu xuống nhìn đứa nhỏ vì bị đánh mà cả khuôn mặt ửng đỏ, có chút thương tiếc. Trông thấy đứa nhỏ nàng lại nghĩ đến mình lúc trước cũng từng bị đối xử như vậy. Mị Nhan tức giận trừng mắt nhìn người trung niên đối diện, khuôn mặt tỏa sát khí, dù nàng cũng chẳng phải là người tốt gì, giết người cũng từng làm qua nhưng chưa bao giờ ra tay với những đứa nhỏ, giọng nói có vài phần đè nén tức giận.

-"Ngươi có bằng chứng gì nói đứa nhỏ này trộm tiền?"

-"Nó đang cầm trên tay túi tiền của ta, đây không phải là chứng cớ sao? Vị cô nương này đừng để khuôn mặt ngây thơ của nha đầu kia lừa."

Người trung niên trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang nấp sau lưng nàng nói.

-"Tỷ tỷ muội không có ăn trộm đồ"

Tiểu cô nương nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn nàng.

Mị Nhan vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ trấn an nó.

-"Ngươi lại không có bắt được tận tay nha đầu này móc túi, vì vậy ta thấy chuyện này nên kết thúc tại đây đi"

Người kia đang định phản bác, thì không biết Mị Nhan ra tay kiểu gì chỉ thấy người trung niên trước mặt đứng bất động, mọi người tò mò nhìn nàng, cũng chỉ thấy nàng vén tóc ở trước mặt ra sau, hất mặt lên trời than.

-" Ta thật không ngờ có người lại vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta mà chết đứng tại chỗ. Đừng trách ta, có trách thì trách lão thiên a, vì sao lại ban cho ta khuôn mặt chim sa cá lặn như vậy? Hic, ta cũng rất đau khổ, không ngờ vẻ đẹp của mình lại đi gây họa cho kẻ khác, đúng là ông trời đố kị hồng nhan a...."

Mị Nhan vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý mọi người đang dùng cặp mắt cá chết nhìn nàng, lòng không khỏi nghĩ " Nữ nhân này cũng không quá là tự kỷ đi."

Mị Nhan thấy mọi người đang nhìn mình, vẫn không có ý định rời đi liền ho nhẹ.

-"Khụ, khụ, các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, ta biết mình sinh ra đã xinh đẹp, không bằng các ngươi hãy đem hắn vào nhà trọ nghỉ ngơi đi, ta xin đi trước nếu không lại có thêm người vì ta mà chết oan ha."

Mị Nhan chỉ vào người nam nhân trung niêm vẫn trong tình trạng đứng ngây ngốc ở đó, rồi dắt tay nha đầu kia đi qua mấy người vẫn đang mắt chữ a mồm chữ o chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra. Đến khi mọi người tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của nàng cùng nha đầu bán hoa đâu cả.

-"Nha đầu cầm đĩnh bạc này, rồi trở về nhà đi, chỗ hoa này tỷ tỷ sẽ mua hết."

-"Tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta chưa bao giờ gặp người nào vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như tỷ."

Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt sưng như đầu heo lên nhìn nàng.

-"Nha đầu ta cũng không phải người tốt như muội tưởng, nên nhớ người không vì mình trời tru đất diệt, phải mạnh mẽ. Chỉ có khi nào muội trở lên mạnh mẽ thì mới không bị người khác ức hiếp, hiểu không?"

Mị Nhan đang truyền lại kinh nghiệm sống của đời mình cho nha đầu này.

-"Dạ, nhớ rồi"

Cô nhóc nghiêm túc trả lời.

-"Tốt lắm, tỷ còn có chuyện nên phải đi ngay, nha đầu cẩn thận ghi nhớ lời tỷ nghe không?"

-"Dạ, muội nhất định nhớ kỹ."

Cô nhóc nhìn theo Mị Nhan, đến khi nàng bước vào trong xe ngựa xa hoa kia mới quay đầu đi, trong lòng thầm quyết tâm.

"Ta nhất định phải trở lên mạnh mẽ, không thể để cho người khác có cơ hội bắt nạt mình." Tiểu nha đầu vừa lẩm bẩm vừa chạy một mạch về nhà. Mị Nhan không biết rằng mình rất tài đầu độc lòng người.

Nàng bước vào xe ngựa thấy Lâm Vân Tuyết lạnh nhạt nhìn nàng, còn Bạch Ngạo Thiên thì dùng đôi mắt khó hiểu quan sát nàng.

Mẹ kiếp, các ngươi nhìn lão nương như vậy là có ý gì, nàng không khỏi chửi thầm.

-"Xin lỗi để các ngươi đợi lâu, chúng ta tiếp tục lên đường thôi"

Mị Nhan nở nụ cười nhìn hai người trong xe ngựa, rồi ngáp hai cái, nhắm mắt giả bộ ngủ. Xe ngựa cuối cùng cũng đến cửa hoàng cung.

Bạch Ngạo Thiên đỡ Lâm Vân Tuyết xuống xe dìu nàng ta đi, Mị Nhan ở sau liếc nhìn hai người đi trước vẫn không thèm để ý đến nàng. Từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, đuổi theo hai người kia cùng tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro