Điệu nhảy câu hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu cái cửa mới đến được Trường Sinh điện, không khỏi thầm than "Thật hao tổn nguyên khí". Tay sờ lên bụng, buổi sáng nàng chưa dùng điểm tâm nên bây giờ liền cảm thấy hơi đói.

Mắt thấy mọi người đang tụ tập đằng trước, Mị Nhan chỉnh lại bước đi, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn.

Thái giám đứng từ xa nhìn thấy ba người đang tiến đến vội hô.

-"Thương vương gia cùng Thương vương phi tới."

Trong phòng bỗng nhiên im lặng, mọi người đồng loạt hướng về phía cửa, quan sát ba người đang tiến vào, Bạch Ngạo Thiên vẫn như thường ngày tuấn mỹ vô song, đi cạnh hắn là Lâm Vân Tuyết một thân tươi mát, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng không mất vẻ đẹp vốn có, cả người tỏa ra hương vị tươi mát, đúng là Thương vương phi có khác, tao nhã hơn người. Lúc nhìn đến phía sau hai người, tất cả người có mặt ở đây đều hít thở một cách nặng nề, chỉ thấy một mỹ nhân mặc tử y nhạt, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ẩn chứa vô vàn mị hoặc, mái tóc được buông xuống che mất đôi vai trần trắng ngọc. Như không dấu được gò đào hở ở phía trước, dáng người thướt tha.

Trong phòng tất cả đều im lặng, sợ gây ra tiếng động khiến mỹ nhân giật mình.

-"Vi thần (thần thiếp) tham kiến hoàng thượng."

Ba người tiến về đại điện đối diện với Bạch Ngự Phong quỳ xuống.

-"Đứng lên đi, người đâu chuẩn bị chỗ ngồi cho Thương vương gia cùng Thương vương phi."

Bạch Ngự Phong cho thái giám đi chuẩn bị, nhìn tam đệ nhà mình hết sức tán phục, không ngờ tam đệ số đào hoa như vậy.

Mọi người bị tiếng nói nghiêm nghị của Bạch Ngự Phong làm giật mình, như vừa tỉnh trong cơn say, có vài người còn luyến tiếc thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng vài lần.

Mị Nhan ngồi bên trái Bạch Ngạo Thiên nhìn Bạch Tư Diên đang ngồi đối diện với nàng, nháy mắt với y mấy cái rồi nở nụ cười quyến rũ.

Mà Bạch Tư Diên từ lúc thấy Mị Nhan xuất hiện vẫn nhíu mày quan sát, khi gặp ánh mắt đưa tình của nàng hắn chỉ hừ lạnh.

Lâm Vân Tuyết nhìn thấy Bạch Tư Diên khuôn mặt có chút đỏ, ở hiện đại nàng gặp vô số soái ca cũng chẳng ai soái như hắn.

Bạch Tư Diên nhìn nàng ta nâng cốc kính rượu, một màn này rơi vào mắt Mị Nhan hết sức khó coi, trong lòng tức giận, bàn tay dưới bàn cầm chén rượu dùng chút lực, chỉ thấy từ kẽ tay trắng ngọc xinh đẹp kia bay ra hàng phấn trắng. "Dám trước mặt mọi người câu dẫn nam nhân của nàng, đây là đang thách thức nàng sao?"

Mấy vị quý phi, công chúa thì nhìn chằm chằm vào Mị Nhan, trong mắt không dấu nổi sự ghen tị. Nữ nhân mà, không bao giờ chấp nhận được người khác có thể xinh đẹp hơn mình.

Mị Nhan cười lạnh, nhấc chén đặt lên miệng thưởng thức, mắt đảo qua mấy nữ nhân kia, không khỏi thốt ra hai chữ" ngu xuẩn"

Có mấy vị quý phi muốn ca hát, đàn múa góp vui, người thì yểu điệu thướt tha, người thì tao nhã thanh thoát, mấy nữ nhân tranh nhau biểu diễn khiến không khí cũng ồn ào hẳn lên.

-"Nghe nói Thương vương phi tài nghệ song toàn, không biết có thể đàn một khúc cho mọi người thưởng thức?" Hoàng hậu nhìn về phía Lâm Vân Tuyết mỉm cười ôn nhu.

-"Tạ ơn hoàng hậu khen ngợi, thần thiếp có chút tài mọn xin bêu xấu."
Lâm Vân Tuyết bước ra giữa chính điện, ngồi xuống cạnh cây cổ cầm, ngón tay gảy nhẹ, thanh âm ru dương huyền ảo, từng nhịp từng nhịp làm lòng người khoan khái, khiến người nghe như lạc vào mê cung. Cũng may ở hiện đại lúc còn đi học nàng cũng là một thành viên trong nhóm nhạc truyền thống, trong bụng không khỏi mừng thầm, mắt liếc nhìn Bạch Tư Diên, người nam nhân này nàng thích.

Mọi người nhắm mắt thưởng thức giai điệu trừ một người. Mị Nhan nghe thấy tiếng đàn du dương kia, chỉ là khi lọt vào lỗ tai của nàng nó lại phát ra thanh âm hết sức chói tai.

Nàng nhìn Lâm Vân Tuyết vẫn đang tập trung gảy đàn, khóe miệng nhếch lên, ngón tay xinh đẹp chạm vào chén rượu trên bàn, chỉ thấy giọt rượu trên ngón tay nàng lao nhanh về phía dây đàn.

-"Đang..."

Mọi người vì một âm thanh "Đang" mà giất mình mở mắt, khó hiểu nhìn về phía Lâm Vân Tuyết.

Lâm Vân Tuyết mặt đen lại, nàng là vì muốn trổ tài trước mặt Bạch Tư Diên vậy mà không hiểu vì sao lại bị chệch âm.

Lâm Vân Tuyết có chút luống cuống rồi lấy lại bình tĩnh tiếp tục đàn. Nữ nhân có mặt trong đại điện vui mừng cười ra tiếng, có chút hả hê khi người gặp họa.

Lâm Vân Tuyết đàn xong có chút xấu hổ, lui xuống bên cạnh Bạch Ngạo Thiên, ngón tay trong áo nàng ta nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đau rát.

Mị Nhan vừa ý, cầm điểm tâm đặt vào miệng thỏa mái nhai.

Hành động của nàng không qua khỏi mắt của Bạch Tư Diên, hắn ngồi đối diện nàng, mọi cử chỉ cùng hành động của nàng đều lọt vào mắt hắn. Khóe mắt nheo lại "Nữ nhân này cũng dám trái lại lệnh của hắn, xem ra hắn quá dung túng nàng, phải cho nàng nếm thử mùi đau khổ thì nàng mới biết, tự làm theo ý mình ắt không có kết quả tốt."

Bạch Ngự Phong liếc nhìn Mị Nhan, có chút buồn cười, mọi người thì ca hát, đàn múa, chỉ có nàng là vẫn ngồi yên không coi ai ra gì chăm chú dùng điểm tâm.

-"Vị mỹ nhân bên cạnh tam đệ không biết có sở trường gì, có thể biểu diễn?"

Lời nói của Bạch Ngự Phong khiến ánh mắt của mọi người lại đồn về phía Mị Nhan một lần nữa.

Mị Nhan đang ăn bánh hoa quế nghe thấy giọng Bạch Ngự Phong xong cơ miệng không khỏi giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn, bảo nàng biểu diễn sao? Nàng từ nhỏ đến giờ ghét nhất là cầm kỳ thi họa, nhưng để ý thấy những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình âm thầm thở dài "Đúng là tạo nghiệp a." Mị Nhan bỏ miếng bánh đang ăn thừa xuống, đứng dậy đi ngang qua tiểu cung đang bưng rượu thì dừng lại.

-"Có thể cho ta mượn nó một chút được không?"

Mị Nhan chỉ vào mảnh lụa dài trên người tiểu cung nữ, chỉ thấy nàng ta có chút giật mình rồi gật đầu lia lịa, không khỏi mỉn cười ôn nhu.

-" Đa tạ."

-"Tiểu nữ có chút tài lẻ, có gì thất lễ xin hoàng thượng trách tội."

Nói xong nàng bước vào giữa chính điện, cách tay dùng chút lực mảnh lụa mỏng như có hồn, theo sự chỉ dẫn của nàng uốn lượn giữa không trung, bàn chân thì điểm nhẹ lên sàn nhà tạo thành một bông hoa mẫu đơn, yêu kiều mà quyến rũ. Mảnh lụa như được gắn liền lên cánh tay mảnh khảnh của nàng, uyển chuyển mà linh động, mái tóc dài đen nhánh vì theo điệu nhảy của nàng rung động không ngừng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng Mị Nhan như chú chim thoát ra khỏi lồng giam, điên cuồng bay lượn, như ẩn như hiện, như hư như thực. Khiến mọi người ngơ ngác, nhìn theo chuyển động của nàng.

Bạch Ngạo Thiên cũng có phần chấn động, hắn không ngờ nàng có thể nhảy được điệu ma mị như vậy.

Cũng không ai thấy trong mắt của Bạch Tư Diên xuất hiện một tia sáng rồi chợt vụt tắt.

Mà vẫn ngồi yên lặng bên cạnh Bạch Ngạo Thiên, Lâm Vân Tuyết không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng ta đang quan sát Mị Nhan một cách chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro