Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan ngồi trong phòng chăm chú nghiên cứu quyển sách ở trên tay, từ lúc rời khỏi hoàng cung trở về nàng không mấy ra ngoài. Thỉnh thoảng theo dõi động tĩnh của Lâm Vân Tuyết, thời gian còn lại không biết làm gì đành cho Tiểu Mai đi tìm mấy quyển sách y. Nàng chủ yếu là nghiên cứu nhược điểm nguy hiểm nhất ở trên thân người.

Thấy sắc trời đã tối, nàng quan sát xung quanh thấy không có ai, vội vàng khóa chặt cửa lại, phi thân qua lối cửa sổ biến mất.

Hiên vương phủ, một bóng đen xuất hiên trên mái nhà, rồi nhảy vào thư phòng, nhìn thân thủ có vẻ hắn rất quen thuộc nơi này.

Mị Nhan vừa bước vào trong thì ngay lập tức một chưởng phong đánh úp về phía nàng, cảm thấy nguy hiểm nàng vội tránh né nhưng không kịp. Cả người lui về phía sau, lưng đập mạnh vào cột nhà, ho ra một ngụm máu.

Ngẩng đầu nhìn người trong phòng không dám tin, hắn lại có thể ra tay đả thương nàng? Cả người lạnh ngắt, tâm như bị người dùng dao cứa đau đến nỗi nàng không thể thở nổi.

Bạch Tư Diên quay đầu nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng, sát khí trên người càng lúc càng tăng.

-"Ai cho phép ngươi tự làm theo ý mình? Ta không phải đã cảnh cáo ngươi rồi sao, nếu tùy tiện hành động thì phải chịu hậu quả nặng"

-"Vì ta cảm thấy trướng mắt."

Mị Nhan nặng nhọc thốt ra lời nói từ kẽ răng, nàng cảm thấy thật buồn cười, nàng vì hắn mà không từ mọi chuyện, hắn lại báo đáp nàng như vậy sao? Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt chán ghét lạnh nhạt của hắn đang lướt qua người mình.

-"Ngươi muốn chết?"

Bạch Tư Diên phất tay, chỉ thấy một chưởng lực bay ra từ tay áo hắn đánh thẳng về phía nàng, thân thủ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng không kịp chuẩn bị.

Mị Nhan đầu gối chống mạnh xuống đất tay ôm chặt ngực, máu từ khóe miệng chảy ra, hai chưởng của Bạch Tư Diên khiến nàng bị thương không nhẹ. Nàng cố gắng bám vào góc tường đứng dậy, ngẩng cao mặt lên đối diện với hắn cười lạnh.

-"Thật không ngờ Dao vương lại có thể ra tay đả thương người theo mình nhiều năm một cách nhẫn tâm như vậy, là ta nhìn nhầm ngươi? "

-"Người làm trái lệnh ta thì chỉ có chết."
Bạch Tư Diên lạnh lùng nói.

-"Ngươi thích nàng ta đến vậy sao?"
Mị Nhan cố gắng nhịn đau nhìn hắn hỏi.

-"Đúng vậy, ngươi không bằng một phần của nàng"
Bạch Tư Diên liếc nàng bằng ánh mắt khinh thường cùng chán ghét.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mị Nhan trắng bệch, hắn nói nàng không bằng một phần của nữ nhân kia, đến một phần cũng không bằng?

Mị Nhan cắn chặt răng, cả người lung lay như muốn giục ngã, nàng thấp kém đê tiện như vậy sao?

-"Ha, ha....Bạch Tư Diên, ta yêu chàng, chàng lại coi tình yêu của ta như rác rưởi mà chà đạp. Mà cũng không thể trách chàng, có trách thì trách ta tự mình đa tình đi. "

Mị Nhan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang nhíu mày, không khỏi cười khổ, Bạch Tư Diên đến bao giờ chàng mới chịu yêu ta?

Mị Nhan cố nuốt xuống chất dịch nóng như đang muốn trào ra từ cổ họng, đau khổ nhìn hắn.

-"Được nếu chàng thích nàng ta đến vậy, ta sẽ mang nàng ta đến bên cạnh chàng." Mị Nhan nói xong lảo đảo bước ra khỏi phòng, đi được mấy bước không nhịn được nữa đành phun ra một ngụm máu.

Bạch Tư Diên vẫn yên lặng đứng chỗ cũ, hắn cũng không hiểu nổi lòng mình, ra tay đánh nàng xong hắn cũng có chút khó chịu.

Mị Nhan trở về Hiên vương phủ, cố gắng không để ai phát hiện ra mình, khó nhọc nhảy vào phòng. Nàng ngồi lên giường vận công trị thương, nửa canh giờ sau khẽ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng đều trở nên mờ nhạt. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp mà trắng bệch kia. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ của nữ nhân.
.............

Mị Nhan lau vết máu ở miệng, nội thương của nàng cũng đỡ một nửa. Do vừa rồi cử động mạnh làm khí huyết đảo ngược nên ho ra máu.

Tâm tình bây giờ của nàng rất phức tạp không biết có nên giúp Bạch Ngạo Thiên hay giúp Bạch Tư Diên nữa. Nhớ lại đêm hôm trước tim nàng như bị kim trâm.

Mị Nhan nghĩ trước tiên tiếp cận Bạch Ngạo Thiên đã rồi từ từ tính tiếp.

Nàng nhìn qua cửa số thấy không khí hôm nay có vẻ tươi mát, liền mang theo Tiểu Mai đi dạo.

-"Tiểu thư người thấy trong người không được khỏe chỗ nào, để nô tì đi tìm đại phu giúp người chuẩn mạch?"
Tiểu Mai đi sau Mị Nhan không khỏi lo lắng, tiểu thư mấy ngày gần đây mặt mày xanh xao, nhưng nàng không biết tiểu thư có chỗ nào không tốt.

-"Ta không sao, chắc tại ở trong phòng nhiều, Tiểu Mai ngươi có muốn ra ngoài phủ chơi không?"

Mị Nhan ôn nhu nhìn tiểu nha đầu đang lo lắng cho mình có chút buồn cười. Lần trước nàng có hứa sẽ mang nha đầu này ra ngoài chơi.

-"Có, tiểu thư người định ra ngoài sao? "
Tiểu Mai vội vàng chạy đến bên người nàng sợ nàng đổi ý không dẫn mình theo.

-"Các ngươi định đi đâu?"
Không biết từ lúc nào Bạch Ngạo Thiên đã xuất hiện phía sau hai người, làm Tiểu Mai sợ đến nỗi quỳ mạnh xuống đất.

-"Nô tì bái kiến vương gia"

-"Đứng lên đi, ngươi muốn ra ngoài sao?"
Bạch Ngạo Thiên bước qua người Tiểu Mai đến bên trước mặt nàng. Hắn nhìn nữ nhân gầy xanh xao này có chút nhíu mày.

Mị Nhan đối với hắn gật đầu một cái.

-"Đúng lúc ta cũng đang định ra ngoài, hay chúng ta cùng đi chung?"
Bạch Ngạo Thiên nhận ra Mị Nhan có tâm sự cũng không vạch trần nàng. Lại nhìn nàng nhíu mày cũng khiến người ta chú ý.

-"Cũng tốt"
Mị Nhan nói xong ra dấu cho Tiểu Mai đi theo.

Ở trên phố mọi ngườ bị đôi nam nữ trước mắt thú hút, nam anh tuấn tiêu soái, nữ quyến rũ động lòng người. Từ lúc nàng cùng Bạch Ngạo Thiên rời phủ đến giờ không biết bao nhiêu đôi mắt nóng rực chiếu vào người bọn họ nữa. Vì vết thương cũng không còn mấy nghiêm trọng nên nàng kéo theo Bạch Ngạo Thiên cùng đi bộ.

-"Ngươi bảo sẽ giúp bổn vương lấy được tâm tư của vương phi đến bao giờ thì thực hiện?."
Bạch Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng hỏi.

-"Vương gia người yên tâm ta nếu nói có thể giúp được ngài thì chắc chắn ta đã có kế hoạch"
Mị Nhan bấm chặt tay, mặt vẫn tỏ vẻ ta tất nhiên là có cách.

-"Nếu vậy thì tốt, nhưng đừng để ta biết ngươi đang gở trò quỷ gì sau lưng ta" hắn nói xong còn quan sát kỹ khuôn mặt của nàng xem có tìm được sơ hở nào không. Thấy nàng vẫn không có biểu cảm khác thường mới yên tâm.

Mị Nhan rủa thầm "lão nương là quả hồng mền cho các ngươi bóp sao?" Sao ai cũng chĩa mũi nhọn về hướng nàng được là thế nào.

Nàng giả bộ cười,để che giấu nội tâm đang đấu tranh của mình.
-"Vương gia ngài phải tin ở ta, ta giúp ngài cũng là để trả ơn, sao lại đi thể tính kế ngài được, ngài nói có đúng không?"

Thấy hắn không có trả lời, nàng phải chuyển hướng sang vấn đề khác.
-"Vương gia ngài có việc cần phải ra ngoài xử lý hay sao?"

-"Cũng không phải việc gì quan trọng, ta có hẹn với mấy người bạn gặp ở Tiêu Dao lâu, có thể đi cùng ngươi một lúc cũng không sao."
Bạch Ngạo Thiên cũng chẳng thèm dấu nàng, hắn đang định đi đến nơi phong trần.

Tiêu Dao lâu? Đó không phải là lầu xanh sao, nàng còn tưởng rằng hắn không bao giờ đến những nơi như vậy chứ? Mị Nhan liếc nhìn Bạch Ngạo Thiên từ đầu đến chân, cũng đúng, nam nhân mà, ai lại không thích nữ nhân.

Bạch Ngạo Thiên bị nàng nhìn đến cả người nổi da gà, lạnh lùng nói.

-"Ngươi có thể đừng nhìn bổn vương một cách quái dị như vậy được không, ta đây là được người khác rủ đến uống rượu." Ý là đơn thuần hắn đến đấy chỉ để uống rượu, nàng cũng đừng nhìn hắn như nhìn cầm thú được hay không.

-"Khụ, khụ, xin lỗi, ta cũng không kiểm soát được mắt mình"
Ý tứ cũng rất rõ ràng, ta cũng không muốn nhìn nhưng ngươi cũng không khác cầm thú là bao.

Bạch Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn nàng, hắn cũng hết cách với nữ nhân này. Mắt thấy nàng đi vào tiệm vải cũng đành đuổi theo.

Mị Nhan bước vào trong tiệm quan sát xung quanh, nhìn ông chủ tiệm vải chỉ vào bộ nam y không xa.
-"Lấy cho ta bộ này"

-"Cô nương ngươi định chọn cho tướng công của mình sao? Ta thấy bộ này so với tướng công của cô nương có vẻ hơi nhỏ"
Chủ tiệm quan sát Bạch Ngạo Thiên mấy lần xong quay sang nàng cho góp ý.

Bạch Ngạo Thiên khuôn mặt đen xì, hắn từ bao giờ đã trở thành tướng công của nữ nhân này.

-"Ta không chọn cho hắn mà là cho ta không được sao?"
Mị Nhan nói xong đáp thỏi bạc vào tay chủ tiệm, cầm bộ nam trang vào phòng thay đồ.

Chủ tiệm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang đi vào phòng thay đồ có chút khó hiểu, lại quay ra nhìn người nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng bên cạnh không dám nhiều lời.

Bạch Ngạo Thiên nhíu mày, nàng ta muốn mặc nam y làm gì?

Tiểu Mai đi theo hai người nãy giờ không dám lên tiếng, chỉ dám quan sát, để ý Mị Nhan đi vào trong không khỏi chạy theo để giúp tiểu thư nhà nàng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro