Tiêu Dao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan thay xong quần áo bước ra một thân bạch y, tuấn mỹ say lòng. Mái tóc dài được nàng búi lên cao, lộ ra chiếc cổ thon dài, cặp mắt đào hoa như chứa sức mạnh kì lạ, có thể hút hồn người hãm sâu vào vực thẳm.

Bạch Ngạo Thiên đứng nhìn nàng càng thêm nhíu mày.

-"Ngươi định làm gì"

-"Không phải vừa rồi vương gia nói muốn đi Tiêu Dao lâu sao? Ta cũng đang buồn chán, cùng đi chung đi."

Mị Nhan nở nụ cười tiêu chuẩn bước ra khỏi tiệm vải, nàng bây giờ phải làm cái gì đấy, để quên đi cái tên đáng ghét, khiến nàng đau lòng.

Bạch Ngạo Thiên đứng hình, hắn vừa rồi không nghe nhầm chứ, nữ nhân này nói muốn cùng hắn đi Tiêu Dao lâu sao? Mắt thấy nàng đã đi được một đoạn, liền đuổi theo ngăn lại, giọng nói âm lãnh vang lên.

-"Ngươi có biết Tiêu Dao lâu là nơi nào không? Ngươi thân là nữ nhi lại đến nơi đó làm gì?"

-"Không phải thanh lầu sao? Dù gì ta cũng đang muốn nghiên cứu kinh nhiệm của mấy nữ nhân ở đó, để sau này còn biết mà hầu hạ phu quân."

Mị Nhan mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói ra câu khiến Bạch Ngạo Thiên hóa đá tại chỗ.

Bạch Ngạo Thiên thật muốn cậy đầu nữ nhân này ra xem trong đó chứa gì? Vì sao không giống như nữ nhân bình thường biết e thẹn.

-"Ta thấy ngươi không cần đi đến những chỗ như vậy, sau này ngươi thành thân rồi tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi hãy hồi phủ trước đi."

Bạch Ngạo Thiên nói xong quay người đi mất.

Mị Nhan đứng ở phía sau chửi thầm "Ngươi là cái thá gì mà quản lão nương, ta đi đâu chẳng lẽ còn phải cần sự cho phép của ngươi sao?"

-"Tiểu Mai chúng ta đi"

Mị Nhan thấy không có người đuổi theo khó hiểu quay lại, nhìn nha đầu kia vẫn đứng ngây ngốc ở một chỗ, hồn không biết bị ai kéo đi. Nàng tức giận cốc cho nàng ta vài cái.

-"Ngươi bị ngốc sao? Đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi thôi."

Tiểu Mai bị cốc cho giật mình, ngượng ngùng cúi đầu. Cũng tại tiểu thư nói ra những câu kia, dọa nàng sợ hãi.

-"Tiểu thư người định đi đâu?"

Tiểu Mai chạy theo Mị Nhan vội vàng hỏi.

-"Đi Tiêu Dao lâu, Tiểu Mai cấm ngươi không được ngăn cảm ta, còn nữa cẩn thận lời nói, khi nào ta cho lên tiếng mới được lên tiếng nghe rõ chưa?"

Mị Nhan liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh lét của Tiểu Mai hăm dọa, làm cho nha đâu này hoảng sợ gật đầu lia lịa.

-"Tiểu thư nô tì nghe theo lời của người"

Tiểu Mai khẩn trương trả lời

-"Nghe lời thế mới tốt, chúng ta đi"

Mị Nhan đi ngang qua quầy hàng bán quạt giấy chọn một chiếc có vẻ nho nhã xong liền trả tiền cho ông chủ quầy, rồi dắt Tiểu Mai đi về hướng Bạch Ngạo Thiên vừa biến mất.

Nhìn ba chữ Tiêu Dao lâu lại nhìn đến mấy nữ nhân đang nôi kéo nam nhân. Nàng không khỏi buồn cười, trước khi đi theo Bạch Tư Diên nàng vẫn hay rình coi mỹ nam tắm nhưng chưa bao giờ coi qua xuân cung đồ sống cả. Đúng dịp hôm nay đến xem thử để mở mang đầu óc, lại nhìn đến Tiểu Mai ở phía sau, chỉ biết lắc đầu. Nàng không chắc mình sẽ không đầu độc tiểu nha đâu ngây thơ này.

Mấy cô nương của Tiêu Dao lâu thấy một mỹ nam bước vào thì tranh nhau chạy đến.

-" Vị công tử này chắc là lần đầu tiên đến nơi này đi, để ta dẫn ngài lên lầu."

-"Công tử ngài thật tuấn tú, không bằng để đêm nay ta hầu hạ ngài."

-"Công tử kinh nghiệm của ta cao hơn các nàng, vẫn là ta thích hợp nhất."

Mấy cô nương ở đây ít khi gặp người tuấn tú thế này, nhất là đôi mắt đào hoa quyến rũ kia, làn da so với mấy nàng còn trắng hơn. Khi đứng gần hắn còn có thể ngửi được mùi hương mê người.

Tiểu Mai khuôn mặt đen xì, nhìn mấy nữ nhân đang dán chặt trên người tiểu thư, khẩn trương chạy vội đến chắn ngang trước mặt các nàng.

-"Các ngươi cách xa công tử nhà ta ra một chút."

-"Ái chà, không ngờ vị công tử này hứng thú đặc biệt như vậy. Dẫn theo nha hoàn cùng đi thanh lầu chắc chỉ có ngài là người đầu tiên đi"

Nói xong nàng ta che miệng cười duyên.

Mị Nhan tay cầm quạt nâng cằm nàng ta lên, nở nụ cười đào hoa.

-"Bổn công tử thích chẳng lẽ ngươi có ý kiến sao?"

Mấy nữ nhân nhìn nụ cười của nàng mà đỏ mặt, nào còn biết nói gì nữa.

-"Công tử hay vẫn là để chúng ta dẫn ngài vào trong đi."

-" Không cần, bổn công tử tự mình vào, các ngươi lui ra hết đi khi nào cần ta ắt sẽ cho gọi"

Mị Nhan nói xong cầm tay Tiểu Mai đi thẳng vào trong, chọn một chiếc bàn gần khán đài ngồi vào. Nghe mấy nam nhân ở đây bàn tán hoa khôi Bích Thủy hôm nay sẽ bán đêm đầu tiên.

Trên lâu hai, phòng thượng đẳng hạng nhất, có bốn nam nhân đang ngồi uống rượu.

-"Ngạo Thiên không phải ngươi đang nghĩ đến vương phi của mình đấy chứ?"

Mộ Trường Vân là huynh đệ trí cốt của Bạch Ngạo Thiên, tuy tuổi trẻ nhưng đảm nghiệm chức vụ tướng quân trong triều. Thấy huynh đệ tốt của mình ngày thường lạnh lùng, bây giờ lại ngồi ngẩn người. Có chút giật mình trêu đùa.

Đáp lại lời trêu ghẹo của Mộ Trường Vân là cái liếc mắt đầy sắc bén của Bạch Ngạo Thiên, khiến cả người hắn nổi cả gai ốc.

-"Trường Vân ngươi không thấy hôm nay người nào đó đang có tâm sự hay sao mà còn trêu vào"

Người ngồi cạnh Mộ Trường Vân nhấc chén rượu nhấm nháp, khóe miệng câu lên nở nụ cười hết sức ẩn ý nhìn Bạch Ngạo Thiên.

-"Lãnh Ngự ngươi có ý gì?"

Bạch Ngạo Thiên ngẩng đâu nhìn nam nhân đang cười kia, có chút bực mình"

-"Để ta đoán, chắc là vương phi của ngươi không cho ngươi ăn no, nên khiến trong người khó chịu đi."

Nam nhân đang ngồi cạnh cửa sổ quay đầu, nhìn Bạch Ngạo Thiên bằng con mắt quỷ dị.

-"Tư Hằng ngươi nói đúng"

Mộ Trường Vân ha hả cười không thôi.

-"Hừ, có các ngươi mới không ăn no"

Bạch Ngạo Thiên tức giận không nói gì được, đều tại nữ nhân chết tiệt kia, không biết bây giờ đã về phủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro