Ngươi cố ý phải không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài Trương ma ma cần quạt phe phẩy cười, đối với mấy khách nhân bên dưới hết sức hài lòng nói.

-"Các vị quan gia hôm nay là ngày mà hoa khôi của Tiêu Dao lâu bán đêm đầu tiên, người nào đấu giá thành công đêm nay sẽ được ôm mỹ nhân vào lòng"

-"Trương ma ma tại sao vẫn chưa thấy Bích Thủy cô nương xuất hiện vậy?"
Mấy nam nhân ở bên dưới la hét ầm ĩ.

-"Các vị quan gia chớ nóng vội, để ta cho người đi gọi nàng"

Chỉ thấy không biết từ đâu mấy cách hoa rơi đầy trên khán đài. Trong tiếng hô hét của mấy nam nhân, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện,từ trên không trung bay lượn một vòng rồi đáp xuống giữa khán đài một cách an toàn. Cả người thướt tha yểu điệu, dung mạo suất chúng, mày liễu mũi nhỏ, quyến rũ không thôi.

-"Bích Thủy cô nương ta yêu nàng "
Mấy người ở dưới khán đài ồn ào la hét.

Mị Nhan nhíu mày quan sát nữ nhân như hoa như ngọc đang múa kia, có chút nhạt nhẽo. Còn mấy nam nhân phía dưới thì như ăn nhầm thuốc động dục rồi bị lên cơn. Thật là không gợi được một chút hứng thú nào cho nàng. Tiểu Mai thì sắc mặt đã đỏ như ăn phải trái ớt, đầu của nàng ta mà cúi thêm chút nữa có khi cắm luôn xuống đất cũng được.

Bạch Ngạo Thiên từ lầu hai nhìn xuống bắt gặp thân ảnh quen thuộc, không hiểu vì sao trong bụng có chút tức giận không thôi. Đi thẳng một mạch xuống lầu, đến trước mặt Mị Nhan không để nàng nói được câu gì đã kéo nàng thẳng ra ngoài. Để lại trong phòng ba người hết sức ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra.

-"Con mẹ nó, đừng nói là Bạch Ngạo Thiên đoạn tay áo..."
Mộ Trường Vân há hốc mồm.

Lãnh Ngự cùng Tư Hằng khẩn trương nhìn bóng lưng của Bạch Ngạo Thiên. Lại chẳng lẽ?..

-"Vương gia ngài làm gì mà kéo ta?"

Ra khỏi Tiêu Dao lâu Mị Nhan vội giật cánh tay của mình lại, nhìn Bạch Ngạo Thiên, người này lên cơn điên gì vậy? Tự nhiên từ đâu xuất hiện, không nói lời nào kéo nàng ra ngoài.

-"Tại sao ngươi lại ở đây, không phải ta bảo ngươi trở về vương phủ trước sao?"
Bạch Ngạo Thiên trừng đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Mị Nhan muốn cho tên này một cái bạt tai cho hắn tỉnh lại, hắn đang lên cơn điên gì vậy. Không quan tâm vương phi của hắn, đi quản nàng mà làm gì?
-"Vương gia ta nói ngài có phải quản quá nhiều rồi không?"

Bạch Ngạo Thiên nhìn nữ nhân đang trả treo với mình không khỏi đau đâu. Không để cho nàng nói tiếp, vòng qua người ôm nàng vác về vương phủ.

Tiểu Mai chạy sau không dám nói gì cả, im lặng coi như mình không tồn tại, trong đầu nghĩ "vương gia tức giận trông thật đáng sợ."

Mị Nhan ngồi trong phòng tức giận, Bạch Ngạo Thiên hắn bị nước vào não hay sao, đúng là tên thần kinh mà.

Vừa nằm xuống giường, bỗng nàng mở to đôi mắt sắc bén, bật dậy đi ra mở cửa sổ đưa tay ra ngoài. Ngay sau đó từ khoảng cách xa, xuất hiện một con bồ câu trắng, bay đậu trên tay nàng. Mị Nhan rút tờ giấy từ trong ống tre dưới chân nó ra đọc. Chỉ thấy sắc mặt của nàng từ xanh chuyển sang trắng, khó coi như vừa ăn phải con bọ xít. Nàng nắm chặt tay, rồi mở ra chỉ thấy bụi phấn trắng từ lòng bàn tay nàng bay theo gió biến mất.

...................

Bạch Ngạo Thiên nghe thấy tiếng ồn, tỉnh lại trong cơn say nhìn ra phía ngoài cửa. Thấy Lâm Vân Tuyết đang đứng lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hắn rồi quay người rời khỏi. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang định đuổi theo thì nhìn thấy trên người mình không mảnh vải che thân. Xoay sang nhìn bên cạnh không khỏi tức giận, sát khí càng lúc càng tăng.

Nữ nhân đang ngủ vì cử động của người bên cạnh mà mở mắt, chống tay ngồi dậy, chăn trên người nàng tụt xuống, lộ ra làn da trắng mịn bóng loáng.

Mị Nhan nhìn sắc mặt đầy sát khí của Bạch Ngạo Thiên mà sợ sệt.
-"Vương gia.." nàng chưa nói hết đã bị cái tát giống như trời đánh giáng xuống mặt, máu từ khóe miệng chảy ra.

-"Là ngươi cố ý phải không?"
Bạch Ngạo Thiên âm lãnh hỏi.

-"Vương gia ta không phải" mới là lạ, nàng trong lòng thầm thêm câu cuối. Lão nương chính là cố ý, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ vô tội.

-"Vương gia ta không biết gì cả"

Bạch Ngạo Thiên không nói gì, cầm áo bước ra khỏi phòng.

Mị Nhan nhìn bóng lưng của hắn cười lạnh, đưa tay lên chùi vết máu ở khóe miệng. Bạch Tư Diên bắt nàng chia rẽ tình cảnh của hai người họ, cho nên tối qua nàng đến phòng của Bạch Ngạo Thiên, giả vờ bàn kế sách lấy được tâm của Lâm Vân Tuyết. Nhân lúc chuốc say hắn xong thoát quần áo của cả hai người, nàng còn cắt tay nhỏ mấy giọt máu lên trên giường, cuối cùng cũng có thể khiến bọn họ hiểu lầm.

Mị Nhan kéo chăn che kín người, cắn răng. Bạch Tư Diên a Bạch Tư Diên ngươi vì muốn có được Lâm Vân Tuyết mà không tiếc hi sinh ta. Thật là đủ nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro