Dâm đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay nghe Tiểu Mai nói vì sự việc của nàng mà Bạch Ngạo Thiên và Lâm Vân Tuyết xảy ra cãi vã. Còn nói tối hôm qua Bạch Ngạo Thiên ngủ lại một đêm trong phòng nàng ta, không cần nói cũng biết tối qua bọn họ làm cái gì. Mị Nhan hừ lạnh.

Nàng ở trong phòng đợi đến khi trời đã ngả màu nhảy qua cửa sổ, phi thân biến mất.

Hiên vương phủ

Trong thư phòng không thấy Bạch Tư Diên, Mị Nhan có chút khẩn trương xoay người đi thẳng về phía đình sen. Xa xa trông thấy hắn, hình như có vẻ say.

Vì nhớ nhung hắn mà nàng không kìm lòng nổi, chạy đến nơi này nhìn hắn một chút.

Mị Nhan bước vào trong đình, nhìn bình rượu bị vứt đầy dưới đất, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Tư Diên, ngón tay sờ lên khuôn mặt yêu nghiệt vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mộng, khiến nàng ngủ không yên, khẽ cúi đầu hôn xuống đôi môi lạnh băng của hắn. Vì sao chàng không thể yêu ta? Đây giống như một câu hỏi luôn luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng. Hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, hàm răng trắng bóng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nhẹ.

Vì sao ông trời lại để ta gặp chàng rồi yêu chàng? Vì sao người con gái chàng yêu lại không phải là ta? Muôn vàn câu hỏi vì sao được lập đi lập lại mà không có lời giải đáp.

Mị Nhan tâm đau đến chết lặng, nhìn người nam nhân vẫn đang ngủ mà rơi nước mắt. Trong đầu chợt nghĩ "Nếu ta là người của chàng thì chàng sẽ yêu ta sao? " ý nghĩ này không khỏi giúp nàng quyết tâm, không để cho người khác cướp đi Bạch Tư Diên khỏi mình.

Nàng nâng Bạch Tư Diên dậy, cởi áo khoác của hắn ra, hôn lên đôi môi đầy cám dỗ kia.

Bạch Tư Diên mở mắt có chút mê man nhìn nữ nhân trước mặt, lại tưởng là Lâm Vân Tuyết, vội vàng ôm chặt nàng.

Mị Nhan vì hắn tỉnh lại có chút hoảng sợ giật mình, đang định đẩy hắn ra ai ngờ bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, cơ thể của nàng và hắn gán chặt vào một chỗ, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng nàng chưa kịp vui được bao lâu thì cả người trở nên cứng đờ, vì nàng nghe thấy hắn gọi mình là Tuyết nhi?

Mị Nhan nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Tuyết nhi sao? Chàng lại coi ta thành thế thân của nàng ta?

Bạch Tư Diên xoay người đặt nàng xuống dưới thân, nụ hôn nóng bỏng di chuyển khắp người nàng. Bàn tay cũng không yên phận mò vào trong áo nàng tìm kiếm.

Mị Nhan giật mình phát hiện không biết từ lúc nào quần áo của nàng đã bị Bạch Tư Diên thoát gần hết, lại nhìn đến người nam nhân trên người mình đang ra sức châm lửa. Nàng cảm thấy cả người lạnh buốt, người nàng yêu lại coi nàng là người con gái khác mà ôm ấp. Mị Nhan nở nụ cười đau khổ, thật là hết sức châm chọc a.

Mà Bạch Tư Diên say đến nỗi không còn nhìn rõ nữ nhân đang ở dưới thân mình, chỉ cảm thấy nàng rất quyến rũ, khiến yết hầu hắn khô khốc. Chỗ nào đó của hắn bị nàng vuốt ve mà nổi lên phản ứng, hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng.

Cảm giác tê dại trên ngực khiến Mị Nhan không nhịn được nhẹ nhàng ngâm lên một tiếng rên rỉ mền mại, nghe được tiếng này Bạch Tư Diên khí nóng càng dâng trào. Lực tay không khỏi dùng thêm sức xoa nắn ở trên người nàng.

Mị Nhan cả người khó chịu, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay của hắn di chuyển khắp cơ thể nàng, muốn tránh mà không tránh được.

Bạch Tư Diên cuối cùng cũng tỉnh táo, nhìn đến nữ nhân dưới thân, trong mắt sát khí tăng vọt. Từ dưới đất đứng dậy, nhìn nàng ta đang động tình chỉ cảm thấy chán ghét cùng khinh thường.
Giọng nói lạnh lùng khiến sắc mặt của nàng trắng bệch.
-"Thật không ngờ ngươi lại dâm đãng đến vậy, chẳng lẽ ngươi thèm muốn nam nhân đến phát điên rồi sao?"

Mị Nhan cố không để mình rơi lệ, đến gần Bạch Tư Diên ôm chặt hắn.

-"Không phải vừa rồi chàng rất nhiệt tình hay sao, chúng ta vẫn là nên tiếp tục đi. "

-"Phải công nhận ngươi không những dâm đãng mà còn rất vô sỉ "

Bạch Tư Diên đẩy nàng ra khỏi người mình, giơ tay bóp chặt chiếc cằm mảnh khảnh kia.

Mị Nhan trên cằm đã không có cảm giác đau rát vì trái tim nàng bây giờ như đang bị ai bóp đến nghẹn thở. Nàng vì yêu hắn mà bị hắn cho là dâm đãng ư? Mị Nhan nhìn thẳng vào người nam nhân mình yêu, bật cười lớn.

-"Ta dâm đãng? ..Bạch Tư Diên ta vì quá yêu chàng không thể từ bỏ được, muốn lấy thân mình trao cho chàng, chàng cho là dâm đãng sao?"

Bạch Tư Diên không muốn nhìn đến nữ nhân chán ghét này thêm một giây nào nữa, bước chân rời khỏi đình.

-"Bạch Tư Diên chàng đứng lại, chàng chán ghét ta đến thế sao?"
Mị Nhan nhìn thấy hắn muốn rời đi vội vàng ngăn lại.

-"Đúng vậy, nhìn thấy ngươi chỉ khiến ta thêm chán ghét mà thôi"
Bạch Tư Diên phi thân rời khỏi để lại Mị Nhan như người mất hồn.

-"Nhìn thấy ta chỉ khiến chàng cảm thấy chán ghét ư?" Nàng một mình lẩm bẩm câu này hàng chục lần.

Ta có ghê tởm như vậy sao? Mị Nhan thân mình lảo đảo nhặt quần áo lên, rồi biến mất trong màn đêm lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro