Tâm tư của Lâm Vân Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc cây mai, chỉ thấy một nữ nhân mắt ngọc mày ngài đang cầm trên tay quyển sách, nhìn hết sức chăm chút. Bây giờ đang mùa mai nở nên mặt đất được chải đầy cánh hoa đỏ rực. Cả người cả cảnh kết hợp lại trông thật hài hòa.

Lâm Vân Tuyết đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn trời có chút tâm sự. Nàng phát hiện mình ở thế giới xa lạ này đã được một tháng, cảm xúc không biết diễn tả thế nào. Đêm hôm trước nàng cùng với Bạch Ngạo Thiên đã có phu thê chi thực, nghĩ đến khuôn mặt của hắn cũng không quá đáng ghét. Còn Bạch Tư Diên nàng cũng động tâm, tuy là người của thế kỷ 21 nhưng hai nam nhân này nàng đều muốn. Đối với cả hai nàng không nỡ buông tay một ai.

Mà bên phía Tây Uyển, từ hôm ở Hiên vương phủ trở về Mị Nhan thỉnh thoảng có hay ngẩn người, đang ăn cơm cũng không kìm được mà rơi lệ. Tiểu Mai bị dọa đứng ngồi không yên.

-"Tiểu thư người bị đau chỗ nào sao? Để nô tì đi tìm đại phu, tiểu thư người cố nhịn một lúc nha. "

Tiểu Mai nói xong vội vàng xoay người, định chạy ra ngoài cửa đi tìm đại phu, lại bị Mị Nhan ngăn lại.

-"Tiểu Mai ta không sao, chỉ là có chút bụi bay vào mắt, không cần làm phiền đến đại phu."

Nàng đưa tay chặn lại giọi nước mắt đang chảy xuống, nhiều đêm trong mơ nàng thường bị câu nói " Chỉ cần nhìn thấy ngươi cũng khiến ta chán ghét" của Bạch Tư Diên làm giật mình tỉnh giấc. Nghĩ đến ánh mắt hận không thể giết nàng của hắn ngày hôm đó tim lại nhói đau.

-"Tiểu thư người chắc chắn không sao chứ?" Tiểu Mai nghi ngờ nhìn nàng.

-"Ừ, ta rất tốt, Tiểu Mai ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. "

Mị Nhan nhìn Tiểu Mai lui ra ngoài, định đi nghỉ ngơi lại có người gọi cửa, nói Bạch Ngạo Thiên muốn tìm nàng.

-"Vương gia người tìm ta có chuyện gì?" Mị Nhan mệt mỏi nhìn Bạch Ngạo Thiên hỏi.

Từ đêm nàng cùng hắn xảy ra chuyện không thấy hắn đi tìm nàng, hắn đã phát hiện ra nàng gài bẫy hắn?

Bạch Ngạo Thiên quay người nhìn nàng, khuôn mặt lạnh nhạt nói.

-"Ta sẽ cho ngươi một danh phận"

Mị Nhan nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, xem có phải hắn đang nói với mình hay không. Thấy hắn vẫn đang nhìn mình da đầu nàng càng thêm đau buốt, trong lòng rủa thầm "Ngươi muốn lấy ta có khi ta còn ngại bẩn a "

-"Vương gia, ta không cần ngài phải chịu trách nhiệm, ta cũng không cần danh phận. "

Mị Nhan cười nhẹ nhàng tiến đến gần Bạch Ngạo Thiên, cố gắng đè nén ghê tởm ôm lấy lưng hắn.

Bạch Ngạo Thiên cả người cứng đờ, muốn đẩy nàng ta ra nhưng lại nghĩ đến chính hắn đã lấy đi sự trong sạch của nàng đành thôi.

-"Vậy ngươi muốn thứ gì?"

Hắn lạnh lùng hỏi.

-"Hãy cứ để ta như bây giờ ở cạnh ngài đi"

Nàng nặng nhọc nói những lời trái với lương tâm của mình.

...........................

Mị Nhan rời khỏi thư phòng, miệng nở nụ cười lạnh, khẽ hừ nhẹ

-" Ta đau khổ thì các ngươi lại càng không được hạnh phúc."

Hôm nay Bạch Ngạo Thiên cho người báo muốn dẫn nàng ra ngoài, Mị Nhan thay quần áo xong, đi ra đến cửa lại thấy người mà nàng căm ghét nhất. Đốt tay bị bóp đến nỗi phát ra tiếng kêu "răng rắc".

Lâm Vân Tuyết nhìn người ở phía trước, cặp mày liễu nhíu chặt lại. Bạch Ngạo Thiên cho người nói muốn cùng nàng đi du hồ, thật không ngờ nữ nhân này cũng đi theo. Lại nhìn đến khuôn mặt ma mị kia, trong lòng hơi ghen tị. Phải công nhận nàng ta rất đẹp, đẹp hơn mấy cô người mẫu nước ngoài. Nếu nàng mà xuyên vào thân xác giống như vậy thì tốt.

Mị Nhan lướt qua người nàng ta mà đến bên Bạch Ngạo Thiên, khoác lên tay hắn.

-"Vương gia chúng ta đi đâu"

Bạch Ngạo Thiên liếc thấy Lâm Vân Tuyết đang nhíu mày thì đẩy nàng ra. Hắn chỉ muốn bồi thường cho nàng nên dẫn nàng đi cùng.

-"Chúng ta đi du hồ"

Nói xong đi đến đỡ Lâm Vân Tuyết lên xe ngựa, để nàng một mình theo sau.

Nàng nheo mắt nhìn hai người bọn họ chui vào trong xe, cũng theo tiến vào.

Chiếc xe ngựa lộc cốc xuất phát, một đường đi đến tận bến hồ.

Mị Nhan theo Bạch Ngạo Thiên đi lên chiếc thuyền sang trọng ở cạnh hồ, bên trên có rất nhiều người, hầu như là toàn là vương tôn quý tộc. Hình như bọn họ đang mở cuộc thi thơ ca, khiến nàng giật mình là người nam nhân đang đứng ở mui thuyền kia, cả người sạch sẽ, tuấn dật phi phàm. Bạch Tư Diên hắn cũng ở đây sao?

Bạch Tư Diên trông thấy Lâm Vân Tuyết có chút cao hứng, nhưng liếc mắt sang người bên cạnh vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng.

Mị Nhan từ lúc lên thuyền, đã thu hút không ít ánh mắt của mấy nam nhân ở đây. Mộ Trường Vân cũng tò mò đánh giá hai nữ nhân bên cạnh hắn ta, thật không ngờ tên này lại có phúc hưởng đến vậy.

-" Ngạo Thiên đây chẳng phải là vương phi ngươi mới thú sao, còn vị cô nương này là ai, phải chăng ngươi mới nạp thêm thiếp?"

Mộ Trường Vân hứng thú nhìn Lâm Vân Tuyết xong liếc sang Mị Nhan, hình như hắn gặp nàng ta ở đâu rồi.

-"Trường Vân ngươi ít lắm chuyện đi. "

Bạch Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cảnh cáo hắn.

-"Hừ, tên này ngươi chê ta lắm chuyện như nữ nhân sao? "

Mộ Trường Vân tức giận đến run người, chỉ vào Bạch Ngạo Thiên quát. Mà Bạch Ngạo Thiên cũng chẳng nể mặt hắn đáp "Đúng vậy" khiến cho hắn đầu hàng chịu thua.

Mị Nhan nhìn nam nhân tức giận trước mặt có chút buồn cười, đôi mắt câu hồn hiện lên vẻ tà ác đùa nghịch.

-"Vị công tử này ta vẫn chưa có gả đi a, ngươi nói như vậy sau này ta là sao có thể gả cho ai được. Nếu mà ta không gả được, khi đó sẽ đến tướng quân phủ tìm công tử a"

Mị Nhan nói xong cả thuyền im lặng trố mắt nhìn nàng, khỏi phải nói đến Mộ Trường Vân đang hóa đá một chỗ. Bạch Ngạo Thiên trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh nén giận, nàng vừa nói cái gì? Muốn đến tướng quân phủ tìm Mộ Trường Vân để gả ư? Đây là lời của một nữ nhân nên nói sao?

-"Không biết liêm sỉ"

Lâm Vân Tuyết lạnh nhạt nói, bên trong còn có sự khinh thường liếc về phía Mị Nhan.

Bạch Tư Diên cũng muốn đi lên bóp chết nữ nhân này, trong lòng không hiểu có chút mất mát.

Mộ Trường Vân nuốt nước miếng, ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nhìn Mị Nhan, nở nụ cười gượng gạo.

-" Mỹ nhân thật biết cách đùa "

-"Là công tử dễ dàng tin người thôi."

Mị Nhan cười nhạo hắn, khiến hắn càng thêm ngượng ngùng rời đi, thỉnh thoảng nhìn nàng bằng con mắt tìm tòi.

Cuộc thi thơ bắt đầu, nàng trước nay ghét nhất là thi từ ca phú. Thấy Lâm Vân Tuyết đang cùng mấy nam nhân đối đáp, lại nhìn đến Bạch Tư Diên đang nhìn nàng ta hết sức chăm chút. Lửa giận không có chỗ chút, tay cầm ly rượu uống không ngừng.

-" Hay, quá hay, thật không ngờ Thương vương phi lại là một kỳ nữ."

-"Tại hạ hôm nay cũng nhờ Thương vương phi mà được mở mang thêm tri thức. "

-"Thơ quá hay, tại hạ xin chịu thua"

Đám nam nhân vây quanh Lâm Vân Tuyết hết sức tán phục tài năng của nàng ta, người một câu ta một câu đưa nàng ta lên tận trời. Có người nói nàng ta là kỳ nữ khó gặp, người lại nói nàng ta học bác uyên thâm. Mị Nhan trông thấy cảnh này hết sức chói mắt, tay bóp nát ly rượu, cằm cả vò lên đổ vào miệng.

Bạch Ngạo Thiên luôn ngồi quan sát Lâm Vân Tuyết cùng đám nam nhân kia, thấy bọn họ nói chuyện hết sức vui vẻ, trong lòng lửa giận ngút trời. Quay sang lại để ý thấy nữ nhân bên cạnh mình đang cầm vò rượu uống như nước lã, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đen lại, đưa tay gằng vò rượu từ miệng nàng ra.

-"Ngươi uống ít thôi"

-"Vương gia người đang quan tâm ta sao?"

Mị Nhan đứng dậy ngồi thẳng vào lòng hắn, không để ý xung quanh, đôi môi nhỏ nhắn hà hơi vào tai hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì men say mà ửng hồng, cặp mắt mị hoặc kia cong lên nhìn thật mê người.

-"Ngươi say rồi"

Bạch Ngạo Thiên cả người cứng nhắc, thân thể của nàng như con mãng xà quấn quanh người hắn, đôi gò đào kia đã hở gần nửa. Bộ phận nào đó của hắn vì sự ma sát của thân thể nàng mà nổi lên phản ứng. Bạch Ngạo Thiên cắn răng rủa thầm "Chết tiệt, hắn lại nổi lên phản ứng với nữ nhân này."

Mị Nhan không để ý đến lời nói của hắn, nàng đứng dậy, bước chân vì có men say mà loạng choạng, cuối cùng đi đến ngồi ở trên khung lan can thuyền. Bàn chân nhỏ nhắn đưa ra ngoài mặt hồ, tay cầm vò rượu tiếp tục uống. Nàng đang muốn quên đi, cơn đau đang không ngừng lan ra ở trong tim mình. Nhìn chàng vì nữ nhân khác mà cao hứng đây là có bao nhiêu khổ sở. Yêu một người không sai, sai là ở chỗ nàng không cách nào khiến chàng yêu mình.

Bạch Ngạo Thiên nhìn Mị Nhan vẫn đang ra sức uống rượu kia, mày nhíu lại càng chặt. Nàng ta bị sao vậy? Nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt.

Mà đứng ở một góc, vẫn chú ý ở bên này, cặp mắt phượng của Bạch Tư Diên đã nheo lại một cách nguy hiểm. Toàn bộ đều lọt vào mắt hắn, trong lòng ẩm ẩm khó chịu, cũng không biết rõ nguyên do là vì sao.

Lâm Vân Tuyết tuy là có cùng mấy nam nhân kia ngâm thơ đối đáp, nhưng vẫn luôn luôn chú ý đến hai nam nhân nàng đã chọn. Đang định lên tiếng cùng Bạch Tư Diên nói chuyện lại thấy hắn đang trầm tư, không khỏi nhìn theo. Bắt gặp bọn họ đều đang dõi theo bóng lưng xinh đẹp trên lan can thuyền. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cùng lo sợ.

-"Bọn hắn sẽ không phải là đều thích nàng ta chứ?"

Càng nghĩ càng thêm gấp gáp, hai nam nhân này nàng không muốn chia sẻ cùng nữ nhân khác. Không được, nàng phải tìm cách khiến trái tim của bọn họ chỉ có duy nhất hình bóng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro