Phong nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền không khí càng lúc càng yên lặng. Mị Nhan uống say đến mức thần trí hồ đồ, chẳng hay có ánh mắt lạnh lùng vẫn đang theo sát mình. Trong khi mọi người đã say gần hết chỉ còn nàng tay cầm vò rượu bước đến bên cạnh Bạch Ngạo Thiên cùng Mộ Trường Vân.

-"Vương gia ta kính ngài, còn cả Mộ tướng quân nữa"

Nói xong dốc thẳng vò rượu lên uống một ngụm, nàng thè lưỡi nhỏ nhắn ra liếm rượu còn lại ở khóe môi.

Chỉ nghe thấy trong không khí tiếng hít thở mạnh của mấy nam nhân trở lên nặng nề, yết hầu của bọn họ vì hàng động của nàng mà nóng rát.
Mà sắc mặt của Bạch Tư Diên bây giờ càng thêm khó coi, hắn muốn nàng đi chia rẽ tình cảm của Bạch Ngạo Thiên, chứ không phải bảo nàng đi quyến rũ nam nhân khác. Nữ nhân chết tiệt này.

Lâm Vân Tuyết quan sát mấy nam nhân ở đây đang bị Mị Nhan mê hoặc, nàng ta liền bước đến chỗ Bạch Ngạo Thiên.

-"Vương gia ở đây gió to, ta cảm thấy hơi chóng mặt. Ta muốn hồi phủ."

Bạch Ngạo Thiên nhìn nữ nhân đang say trước mắt rồi nhìn Lâm Vân Tuyết gật đầu. Đi đến bên cạnh dìu nàng ta xuống thuyền, rồi cho người mang theo Mị Nhan rời đi.

.....................

Sáng hôm sau Mị Nhan thức dậy, đầu đau nhức khó chịu, nàng không nhớ mình làm thế nào mà trở về vương phủ được. Một loạt hình ảnh tối hôm qua như thủy chiều ồ ạt rội thẳng vào đầu nàng. Có chút uể oải vỗ đầu, nhìn đến trên người mồ hôi nhễ nhại liền sai Tiểu Mai đi chuẩn bị nước nóng.

Nháy mắt đã qua một tháng, trong thời gian này nàng không bước chân ra khỏi cửa, chỉ dùng bồ câu báo lại tình hình của Lâm Vân Tuyết cho Bạch Tư Diên. Lúc rảnh rỗi hay mang động vật ra thử ngân châm, Tiểu Mai cũng không thoát khỏi. Ngày luyện ngân châm đêm luyện võ, nhưng cũng không làm hình ảnh của hắn biến mất trong tâm trí nàng được.

Bạch Tư Diên phải chăng kiếp trước ta phụ chàng để rồi kiếp này bị chàng phụ a! Ông trời cũng thật biết trêu người.

Haizz, không được, nàng không cho phép mình trở lên yếu đuối. Bàn tay trắng ngọc cầm quyển sách y lật vài trang, trong mặt hiện lên tia vui mừng, "Bách thảo tử" có thể khiến con người tê dại trong vòng một canh giờ. Loài dược thảo này mọc ở nơi đồi núi hiểm trở, muốn tìm cũng khó.

Mị Nhan nghiên cứu kỹ nguồn gốc của loài dược thảo này xong liền rời khỏi phủ, tiến thẳng về phía khu rừng rậm sau dãy núi Phong Sơn. Địa hình ở đây hết sức nguy hiểm, động vậy ăn thịt thì nhìn nàng như hổ rình mồi. Thấy tình hình không ổn Mị Nhan dùng khinh công bay lên ngọn cây cao để quan sát tình hình bên dưới cùng hướng đi. Cả khu rừng được bao phủ trong màn sương trắng xóa, khó mà phân biệt được phương hướng.

Nàng mệt mỏi phi thân tiến vào sâu bên trong, phải mất nửa ngày trời mới tìm được Bạch thảo tử. Từ dưới chân núi nhìn lên trên, một đóa hoa tử sắc quanh thân tỏa ra mùi hương dễ chịu. Mắt ngọc híp lại, nở nụ cười hài lòng.

-"Cuối cùng cũng tìm thấy"

Mị Nhan đang định rời đi lại phát hiện gần đó có tiếng xột xoạt lớn, giống như tiếng động của loài bò sát đang di chuyển. Có chút tò mò tiến đến nấp sau thân cây cổ thụ, xem xét động tĩnh phía trước. Khi nhìn đến con vật với thân hình không lồ kia nàng không khỏi nuốt nước bọt, thở cũng không dám thở mạnh. Rồi nhìn đến con vật nhỏ bé phía trước mắt con cự xà,có vẻ đang thoi thóp. Liền cảm thấy ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng chưa gặp con hổ nào trắng vằn đẹp như vậy, nhất là cặp mắt màu thủy lục hiếm có, thật đẹp a.

Thấy cự xà đang há miệng định nuốt tiểu hổ chỉ bằng con mèo kia, trong lòng khẩn trương.
Mị Nhan sau một hồi đắn đo phân vân mãi, mới lấy ra được dũng khí thật lớn, phi thân lên,rút nhiễm kiếm mà thường ngày nàng vẫn giấu ở trong thắt lưng ra, đâm thẳng vào mắt con cự xà. Khiến nó đau đớn, cả người vặn vẹo, cái đuôi quất thẳng lên lưng nàng, khiến nàng đau đến suýt ngất đi.

-" Mẹ nó, dám đánh lão nương? Ta thịt ngươi"

Nói xong nàng nhấc nhuyễn kiếm, dùng toàn bộ sức lực chiến đấu cùng cự xà. Chỉ thấy nhuyễn kiếm trong tay nàng như có mắt, lướt đến đâu cũng để lại vết thương trên thân mình của nó.

Cự xà trên người chi chít vết thương, nó nhìn Mị Nhan bằng con mắt căm thù, cái đuôi to lớn của nó quấn quanh người nàng, xiếc chặt đến nỗi nàng nghẹt thở. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì không thở được mà đỏ ửng.

Mị Nhan cố tránh thoát khỏi đuôi của nó, nhuyễn kiếm trên tay vung lên chém đứt đầu cự xà. Cả người nàng cũng ngã xuống đất, một chút nữa thôi là nàng đã đi đời nhà ma rồi, thật nguy hiểm. Lại nhìn cả người mình, vết thương lớn nhỏ đều có cả, y phục thì rách nát, bị máu tươi nhuộn đỏ. Không khỏi nhìn trời than.

-"Lão nương kiếp trước chắc là tạo nghiệp a"

Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt, nàng mở mắt nhìn, tiểu hổ đang liếm mặt mình, đưa tay xách nó lên để trước mặt.

-"Số ngươi thật may, không gặp ta chắc ngươi hôm nay sẽ làm món  ăn tối cho con cự xà kia rồi. Mà phụ mẫu ngươi đâu, tại sao lại để cho ngươi một mình đi kiếm thức ăn?"

Tiểu hổ con cũng chỉ gừ nhẹ một cái, nàng đoán chắc phụ mẫu của nó bị con cự xa nuốt rồi, lại nhìn đến tiểu hổ dưới chân bị thương, lòng mền xuống.

-"Sau này ngươi sẽ là sủng vật của ta, yên tâm có ta ở đây ngươi một cọng lông cũng không bị thiếu."

Tiểu hổ gừ nhẹ hai tiếng đồng ý. Đúng rồi nàng phải đặt tên cho nó là gì?

-"Hay là nhặt ngươi ở núi Phong Sơn, vậy ngươi tên Phong nhi, thấy sao?"

Có chút chờ mong nhìn nó, cũng chỉ thấy nó gừ nhẹ rồi cọ đầu vào người nàng, có vẻ ưng thuận. Mị Nhan lò dò bò từ dưới đất dậy, khập khiễng trở về phủ, tìm thuốc khử trùng băng bó vết thương cho nàng với tiểu hổ xong xuôi, rồi sai người đi chuẩn bị một vò sữa. Tiểu Phong chắc vài ngày chưa ăn gì, nàng phải chăm cho nó béo tròn ra, vậy mới đáng yêu.

-"Tiểu Phong uống sữa nào"
Mị Nhan bế nó để lên bàn, ngồi nhìn tiểu hổ trước mặt, càng thêm yêu thích.

Hiên vương phủ, trong phòng bây giờ không khí như bị đóng băng. Bạch Tư Diên nắm chặt tờ giấy mới nhận được từ Mị Nhan, nữ nhân chết tiệt này định dùng cách này để đưa tin cho hắn sao?

Mà không phải hắn chán ghét nhìn thấy nàng ta sao, đáng lẽ hắn nên cảm thấy vui chứ, nhưng sao lại khó chịu.

-"Mị Nhan coi như ngươi có bản lĩnh"
Bạch Tư Diên lạnh lùng hừ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro