Chiến tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển đông, từng cơn mưa bụi lất phất rơi. Trong thành, người dân cũng bắt đầu dọn dẹp quầy hàng. Một cuộc sống yên bình ấm no, nhưng không ai biết đằng trước đang đợi họ là những cơn ác mộng kinh khủng, tàn khốc đến mức nào.

Hoàng cung

Trong đại điện mọi người nơm nớp lo sợ, không ai dám ngẩng đầu quan sát người ngồi bên trên. "bộp" một tiếng, tấu trương bị người nào đó đập mạnh lên bàn, khiến tất cả văn võ bá quan quỳ rạp xuống đất.

-"Xin hoàng thượng bớt giận"

-"Hừ, quân Bắc Yến muốn khiêu chiến trong khi hai nước đã ký hiệp ước hòa bình. Bọn họ tưởng cậy vào pháo dược cùng binh lính hùng mạnh mà chúng ta phải nhúm nhường, dâng một nửa giang sơn cho bọn họ sao? Thật là nực cười, dã tâm đúng là không nhỏ a."

Bạch Ngự Phong tức giận nhưng không mất vẻ bình tĩnh, quan sát mấy vị đại thần theo mình nhiều năm.

-"Thượng quan tướng quân, khanh có ý gì không?"

Thượng quan Liễu Khải đã ngoài bốn mươi, trên mặt vẫn không giảm bớt khí thế uy nghiêm, thần thái minh mẫn. Là trọng thần lập nhiều công lớn, giữ vị trí đại tướng quân trong triều. Y bước ra giữa đại điện, cung kính đáp.

-"Vi thần thấy Bắc Yến đã có âm mưu xâm chiếm nước ta từ lâu, vì vậy chúng ta không thể khinh địch. Trước tìm hiểu rõ thực lực đối phương, sau dẫn binh đi đối chiến."

-"Được, việc thám thính thực lực của họ ta giao cho ái khanh, còn dẫn quân đi đối chiến thì Thương vương cùng Dao vương lĩnh chỉ. Hai ngươi hay dẫn theo mười vạn binh sĩ ra biên cương dẹp tan giặc ngoại xâm."

Bạch Tư Diên từ lúc nhập triều vẫn giữ im lặng, không có ý kiến. Nghe thấy Bạch Ngự Phong muốn mình dẫn quân đi đánh giặc chỉ lạnh lùng cùng Bạch Ngạo Thiên quỳ xuống.

-"Chúng thần lĩnh chỉ" Hai người đồng thanh đáp.

.......................

Mị Nhan nhìn tiểu hổ đang lăn lộn trên ngực mình có chút buồn cười, Tiểu Phong của nàng càng ngày càng béo, gần giống heo rồi. Bàn tay sờ nhẹ lên cái bụng tròn tròn của nó, cảm giác thật mềm mại.

-"Tiểu Phong không ngờ ngươi lại ham ăn như vậy, nhìn coi ngươi béo đến nỗi không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là thân nữa rồi. Ta chắc phải đặt tên ngươi là tiểu trư mất."

Tiểu hổ ngừng động tác lăn lộn, ngước đôi mắt đáng thương màu thủy lục nhìn nàng.

Tiểu Mai tiến vào thấy một người một thú đang đùa nghịch. Lúc đầu nàng nhìn thấy tiểu hổ này thì hết sức ngạc nhiên, không biết tiểu thư nhặt được nó ở đâu ra, thân trắng vằn đen xinh đẹp khiến người ta không rời mắt khỏi. Cũng nhờ nó mà tiểu thư mấy ngày nay tâm trạng trở lên vui vẻ hẳn.

-"Tiểu thư người đói bụng chưa? Để nô tì đi chuẩn bị thức ăn."

-"Ta chưa đói, Tiểu Mai ngươi coi, Tiểu Phong có khả năng nào từ tiểu hổ biến thành tiểu trư không?"
Mị Nhan bế tiểu hổ đến trước mặt Tiểu Mai, cợt nhả hỏi.

-"Nếu nó biến thành trư thật thì phải làm sao, không được Tiểu Phong, bắt đầu từ hôm nay ngươi một ngày chỉ được ăn hai bữa thôi."

Tiểu Mai trên người chảy mồi hôi lạnh, tiểu thư người có thể đừng nói mấy câu quái gở như vậy được không.

-"gừ, gừ," tiểu hổ như hiểu Mị Nhan nói gì,nó kêu hai tiếng kháng nghị với yêu cầu của nàng.

-"Tiểu Phong ngoan, nghe lời, ta chỉ là muốn tốt cho tương lai của ngươi a, nghĩ xem ngươi thì trông giống như quả cầu. Nhỡ sau này gặp nguy hiểm làm sao mà chạy thoát thân được, ta nói đúng hay không?"

Mị Nhan ba la...một hồi quay đầu nhìn, không ai thèm để ý đến lời nàng nói, có chút thẹn quá hóa giận.

-"Các ngươi dám không để ý đến ta."

Tiểu hổ không quan tâm đến nàng nói gì, nó quay mông tròn lại lắc lư lắc lư nhẩy lên giường nằm, cả người co lại một chỗ. Tiểu Mai nín cười nhìn người mặt đã đen hơn đít nồi kia, đành lên tiếng.

-"Tiểu thư, nô tì nghe hạ nhân trong phủ nói vương gia sẽ cùng Dao vương dẫn binh đi đánh Bắc Yến"

Nghe thấy hai từ "Dao vương" Mị Nhan không khỏi ngẩn người, Bạch Tư Diên sẽ dẫn binh đi đánh giặc sao? Trong lòng đột nhiên lại nhói đau, rất muốn buông tay nhưng tại sao khi nhắc đến tên của hắn nàng lại không ngừng nhung nhớ.

-"Bao giờ xuất phát"
Nàng cố gắng kìm chế cảm xúc không để giọng mình trở lên khác thường.

-"Nô tì nghe nói hình như là bốn ngày sau" Tiểu Mai suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Bốn ngày sau sao? Tình hình chiến loạn liên miên, khó mà chấn dứt trong nay mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro