Chúng ta có quen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mờ sáng, trên giường thiếu nữ đang ngủ bỗng mở mắt cặp mắt sắc bén bật dậy. Sắp xếp hành trang xong, tiện tay lấy mấy đồ có giá trị ở trong phòng, nhẹ nhàng mở cửa, không tiếng động biến mất.

Mị Nhan rời khỏi Thương vương phủ, mua một con ngựa, chạy thẳng về hướng bắc. Bạch Tư Diên xuất phát cũng được mấy ngày rồi, nàng nếu một đường thuận lợi chắc đuổi kịp. Nghĩ đến trong phủ đang náo loạn việc Lâm Vân Tuyết mất tích sự tình . Trong đầu nghĩ chắc nàng ta cũng giống như nàng đang đuổi theo bọn họ. Mị Nhan cười một cách giễu cợt, nàng biết Lâm Vân không phải là con người lạnh nhạt, không quan tâm mọi thứ như vẻ bề ngoài. Linh tính của nữ nhân mách bảo, nàng ta là một người không hề đơn giản. Tâm tư của nữ nhân này khá kín đáo, sâu không lường được.

.........................

-"Á.......buông ta ra, các ngươi là cầm thú, các ngươi chính là cầm thú, á....."

Mị Nhan hai ngày nay chạy liên tiếp một đường dài, trên gương mặt đã hiện vẻ mệt mỏi. Nhìn trước mắt tình cảnh, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, hết sức khó coi.

Ở phía trước là một nữ nhân bị bốn tên hán tử luân phiên nhau đè ra cưỡng bức, mặc cho nàng ta kêu thế nào bọn chúng cũng không buông tha, ra sức lộng. Khi thấy rõ khuôn mặt nữ nhân kia, Mị Nhan nhướm mày, nở nụ cười nguy hiểm. Hừ, không ngờ lại là nàng ta.

Mà Lâm Vân Tuyết nhìn thấy người đến thì ra sức kêu gào.

-"Mị Nhan cứu ta"

Bốn tên kia vội dừng lại động tác nguyên thủy, quay sang nhìn. Bên này Mị Nhan cũng không có ý định cứu nàng ta, nên chỉ cười nhẹ.

-"Chúng ta có quen sao?"

Lâm Vân Tuyết thấy Mị Nhan vờ như không nhận ra mình, trong lòng hết sức tuyệt vọng, vì sao nàng lại lâm vào hoàn cảnh này. Trên đường đuổi theo bọn người Bạch Tư Diên, lại bị bốn tên cầm thú này cưỡng hiếp. Nàng tuy có trí tuệ của người hiện đại, nhưng lại không có một thân võ công cao cường như những người ở thế giới này, cho nên bị bốn tên không bằng cầm thú kia làm nhục mà chẳng thể phản kháng được. Nàng muốn xuyên lại về thế kỷ 21, nàng không muốn ở đây, thân thể nàng đang trú ngụ này đã bị vấy bẩn.

Ánh mắt căm hận bắn về phía Mị Nhan, vì sao nàng ta không cứu nàng? Chẳng lẽ là vì Bạch Tư Diên? nàng biết nàng ta vẫn luôn thích hắn, vì nữ nhân rất tinh ý, chỉ cần quan sát qua cũng hiểu.
-"Mị Nhan nếu tôi còn sống, thì cô sẽ là người phải trả giá đắt cho hàng động vô tình ngày hôm này của mình." Lâm Vân Tuyết oán hận thầm thề độc.

Nhìn đến ánh mắt căm phẫn của nàng ta Mị Nhan cũng không để tâm, nàng đang muốn rời đi lại bị bốn tên hán tử ngăn cản.

-"Đợi một chút, mỹ nhân nàng định đi đâu? Hay là để chúng ta theo hộ tống an toàn cho nàng a"

Bốn tên hán tử nhìn đến dung nhan của người ngồi trên ngựa âm thầm nuốt nước bọt. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời mà, vừa gặp được một mỹ nhân, mùi vị đúng là rất tuyệt, bây giờ lại thêm một đại mỹ nhân, dáng người yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ. Nhất là cặp mắt ma mị kia, nhìn chỉ muốn đè nàng ta xuống dưới thân hung hăng lộng.

-"Dám dùng cặp mắt chó của các ngươi đánh chủ ý lên lão nương?"

Mị Nhan trông thấy bốn tên nam nhân đang nhìn mình bằng cặp mắt thèm thuồng, cùng nụ cười dâm tà. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đanh lại, chân đạp thẳng lên ngựa, tay rút nhuyễn kiếm ở eo ra, chọc thủng con mắt của một tên. Nhuyễn kiếm sắc bén của nàng đâm từ đằng trước, xuyên thẳng qua hộp sọ của hắn cắm ra phía sau, máu chảy tung tóe, mấy khối óc nhỏ văng cả ra ngoài. Nàng vẫn gữi nguyên tư thế này, cũng chưa vội rút nhuyễn kiếm ra, mà nhìn tên đang trợn mắt chết đứng kia nở nụ cười ma mị với hắn.

-"Còn muốn đánh chủ ý lên lão nương nữa không?"

Một màn này làm ba tên hán tử, còn có cả Lâm Vân Tuyết đang nằm dưới đất hoảng sợ xanh mặt. Nhìn cảnh rùng rợn gai ốc này, ai mà nghĩ được rằng là do mỹ nhân xinh đẹp vừa rồi gây ra.

Lâm Vân Tuyết trong bụng trào lên men chua, hết sức nôn mửa, không dám nhìn tiếp nữa.

Ba tên còn lại quay người bỏ chạy, bọn hắn cảm thấy nếu mà không chạy thì so với tên vừa rồi bọn hắn chết còn thảm hơn gấp trăm lần.

-"Hừ, tưởng chạy sao? Không có dễ như vậy đâu."

Mị Nhan rút nhuyễn kiếm từ đầu tên kia ra, dùng khinh công phi xuống trước mặt ba tên hán tử kia. Tay vung lên chém đứt đầu một tên, rồi lướt nhanh xuyên ngang qua đầu tên thứ hai. Tên cuối cùng thì bị nàng chém đứt người, chia thành hai nửa, ruột gan rơi đầy đất. Kiếm pháp của nàng nhanh đến nỗi mấy tên này còn chưa kịp quỳ xuống, xin tha mạng đã bị nàng phanh thây.

Lâm Vân Tuyết chứng kiến thêm cảnh vừa rồi nữa thì lập tức bật từ dưới đất dậy, tựa vào thân cây trúc nôn mửa dữ dội, theo đà này có khi mật xanh cũng bị nàng ta nôn ra.

Mị Nhan liếc nhìn nàng ta cũng không nói câu nào, phi thân lên ngựa phóng đi. Bảo nàng giúp nàng ta? Nàng không giết nàng ta đã là may rồi.

-"Tiểu Phong ngươi nói xem, hay là ta quay lại giết nàng ta luôn có được hay không?"

Mị Nhan đi một nửa đường bỗng thấy hối hận, tại sao vừa rồi nàng lại tha mạng cho nàng ta nhỉ. Nói xong nhìn đến tiểu hổ vẫn đang ngủ trong bao hành lý, chỉ biết thở dài, từ lúc rời phủ tiểu hổ này không ăn thì lại ngủ. Nàng một đường chém giết, đi lại vất vả nó thì ngủ như trư.

-"Ngươi đúng là trư mà"

Nàng đưa tay xách tai nó lên lắc nhẹ vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro