Lòng dạ khó lường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của Bạch Tư Diên đã đi hơn nửa tháng, gần tới giáp biên giới Bắc Yến. Bây giờ trời đã ngả màu, xung quanh lại là rừng rậm không có chỗ trú chân, bọn họ đành dừng tạm tại đây cắm trại, vì trong rừng ban đêm thường hay có nhiều động vật nguy hiểm xuất hiện.

-"Chúng ta tạm nghỉ ở đây một đêm, sáng mai lại lên đường"

Bạch Tư Diên lạnh lùng nói.

Mà ở gần đây có ven suối, sẵn tiện bắt mấy con cá làm bữa tối. Bọn họ bây giờ trên người đã không còn nhiều lương khô nữa, cần phải tiết kiệm. Bạch Tư Diên chia binh lính thành nhiều tiểu đội phân phó người đi bắp cá, người dựng trại, số còn lại thay nhau cạnh gác xung quanh.

-"Báo"

Bạch Ngạo Thiên cùng Bạch Tư Diên đang ngồi bàn sách lược đối chiến lại thấy tên lính chạy vào, có vẻ như có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo.

-"Có chuyện gì?"

Bạch Ngạo Thiên khuôn mặt anh tuấn nhìn người đang quỳ dưới đất, mày rậm nhíu chặt. Chẳng lẽ quân Bắc Yến tập kích?

Ngồi bên cạnh Bạch Tư Diên cũng dừng lại động tác uống trà, ngón tay thon dài để tách trà xuống bàn. Đôi mắt phượng nheo lại, hắn cũng muốn nghe thử xem có chuyện gì.

-"Bẩm báo vương gia, thuộc hạ phát hiện gần khu phụ cận có người. Mà nàng ta lại tự nhận mình là Thương vương phi. "

Hắn nói xong mồ hôi lạnh không ngừng rơi, hắn là đang đi tuần lại gặp một nữ nhân hết sức tả tơi, tự nhận mình là Thương vương phi. Hắn có thần kinh mới tin lời nàng ta nói, đang định đuổi nàng ta đi không ngờ nàng ta lại có ngọc bội tùy thân của Thương vương gia. Hắn nửa tin nửa ngờ đi báo tin, nếu chẳng may nàng ta là Thương vương phi thật thì hắn cũng không gánh nổi hậu quả.

-"Ngươi nói cái gì, người đó ở đâu?"

Bạch Ngạo Thiên bật từ trên ghế dậy, nắm chặt cổ áo của hắn nóng vội hỏi.

-"Nàng ta đang ở bên ngoài"

Không chờ hắn nói hết Bạch Ngạo Thiên đã phóng đi mất.

Bạch Tư Diên khuôn mặt lạnh đi, vì sao Mị Nhan không có báo cho hắn biết Vân Tuyết đã rời khỏi Thương vương phủ. Đôi mắt phượng càng nheo lại đầy nguy hiểm, cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

-"Vân Tuyết tại sao nàng lại ở đây, còn có vết thương của nàng là từ nơi nào mà có?"

Bạch Ngạo Thiên nhìn đến nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Nhưng khi nhìn đến trên người nàng hết sức chất vật, lửa giận bốc lên, chạy đến ôm nàng đưa vào lều của hắn mặc cho binh lính đang hết sức ngạc nhiên.

Lâm Vân Tuyết lệ rơi như mưa, cuối cùng nàng cũng tìm thấy bọn hắn. Từ lúc nữ nhân kia rời đi, nàng cố gắng nết thân mình đau nhức đi tìm người giúp đỡ, nghe ngóng hướng đi của bọn hắn rồi đuổi theo. Lại nhớ đến việc mình bị làm nhục, khuôn mặt xinh đẹp càng trắng nhợt, nàng cắn răng thầm thề.
-"Mị Nhan ta hận cô, ta thề sẽ để cô nếm trải những gì ta đã chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần."

Bạch Tư Diên vẫn đang quan sát động tĩnh, thấy Bạch Ngạo Thiên bế Lâm Vân Tuyết vào lều mới quay người bỏ đi.

....................

-"Dao vương gia ngươi có tâm sự sao?"

Lâm Vân Tuyết đi đến bên cạnh Bạch Tư Diên ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng vừa rồi được Bạch Ngạo Thiên đưa đi thay quần áo, với băng bó vết thương. Rồi chợp mắt được một chút nhưng vì gặp ác mộng mà bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng không thể nào quên được hình ảnh mấy tên cầm thú hôm đó đối với nàng. Muốn ra ngoài hít thở không khí cho tâm trạng trở lên tốt hơn, lại nhìn thấy Bạch Tư Diên đang ngồi ở gốc cây gần đó. Cũng không để ý xung quanh mà đi đến gần hắn.

Bạch Tư Diên ngước mắt nhìn nàng ta, khuôn mặt nhớt nhạt, khí sắc không thông, có vẻ đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn cũng không tiện hỏi. Hừ, nữ nhân kia cũng dám trái lệnh hắn, không thông báo cho hắn biết sự tình. Hắn cho nàng đi bảo vệ Vân Tuyết mà nàng dám phớt lờ mệnh lệnh của hắn. Nữ nhân này hắn cần phải chừng phạt nàng.

-"Ta không sao, tam tẩu vết thương trên người ngươi thế nào rồi?"

'"Ta vẫn tốt"

Lâm Vân Tuyết đang định nói gì nữa thì bị giọng nói lạnh lùng sắc bén cắt đứt.

'"Tứ đệ khỏi lo, vương phi của ta, ta tất nhiên sẽ chiếu cố nàng, không để nàng phải chịu ủy khuất."

Bạch Ngạo Thiên không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau Lâm Vân Tuyết, kéo nàng ta vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng ta.

-"Vân Tuyết nàng nói xem ta nói có đúng không?"

Lâm Vân Tuyết tránh khỏi cái ôm của Bạch Ngạo Thiên, định lên tiếng thì bắt gắp ánh mắt nguy hiểm của hắn, đành phải im lặng gật đầu. Không khí trở lên căng thẳng, ai cũng nhìn đối phương không nói gì.

-"Vậy không làm phiền tam ca cùng tam tẩu nữa, ta đi nghỉ trước."
Bạch Tư Diên đứng dậy đi thẳng vào lều của mình.

..................

Trời một dần tối, sương rơi đầy đất, trong rừng thỉnh thoảng còn có tiếng sột soạt, cùng tiếng hú của động vật hoang dã, khiến người nghe rùng mình kinh sợ. Vậy mà ở nơi nào đó, một người một thú lại vô tư ngồi nướng thịt ăn.

Bên cạnh đốm lửa Mị nhan cầm trên tay con gà rừng vừa bắt được, đã nướng chín. Chuẩn bị cho vào miệng ăn, thì tiểu hổ vẫn đang nằm một chỗ bỗng đứng dậy, chạy quanh mấy vòng. Bàn chân mập mạp cào góc áo của nàng, kêu gừ gừ.

-"Mày cũng muốn ăn sao?"

Mị Nhan xách đuôi của nó lên, đưa con gà nướng trước mặt nó rồi cho vào miệng mình gặm, không thèm để ý đến ánh mắt đáng thương kia.

Nàng ăn xong cúi đầu nhìn tiểu hổ vẫn đang gặm đùi gà, khóe miệng treo lên nụ cười. Từ lúc nàng nhặt được tiểu hổ này liền không còn cảm thấy cô đơn nữa, thế gian lòng người hiểm ác, khó mà tin tưởng một ai đó. Có tiểu hổ làm bạn thật tốt, không có lợi dụng cùng phản bội.

-"Sột soạt"

Bụi cỏ gần đó phát ra tiếng động nhỏ, làm kinh sợ đến tiểu hổ khiến lông của nó dựng đứng lên. Mị Nhan ngồi dậy, tay cầm sẵn nhuyễn kiếm, lương theo ánh lửa phát hiện ra một con sói đang hấp hối, hình như nó khó đẻ. Vì nàng thấy nó dùng ánh mắt đau thương cùng cầu xin nhìn nàng, cầu xin nàng cứu con của nó. Chỉ thấy con sói mẹ kêu vài tiếng rồi nhắm chặt mắt im lặng.

Mị Nhan vung tay, nhuyễn kiếm sắc bén chém rách bụng con sói mẹ, đưa tay móc sói con ra. Đáng tiếc bốn con chỉ còn một con sống sót. Lại nhìn nó vì không có sữa mẹ nên có vẻ rất yếu.

-"Haizz..mình phải làm gì với con sói nhỏ này đây"

Để nó lại sớm muộn gì cũng làm mồi cho hú hoang, thôi trước cứ mang nó theo vậy.

Mị Nhan tìm một mảnh đất chôn sói mẹ cùng ba con sói con sau, nàng tiến sâu vào rừng tìm sữa của động vật khác cho con nó. Đúng là số nàng tốt, đi chưa được bao lâu thì tìm thấy một cái động lớn bên trong có con báo mẹ đang cho con bú. Ba chiêu nàng đã trói chặt báo mẹ lại, đặt con sói mới sinh vào lòng nó.

-"Ngoan, ta không làm hại ngươi, ta chỉ xin ít sữa của ngươi thôi"

Mị Nhan vỗ đầu nó chấn an, rồi canh cho con sói con bú sữa. Tiểu hổ thấy vậy nhảy vào lòng nàng quan sát trong động. Sợ lúc đói không có sữa cho sói con uống, nàng đàng tìm túi vắt một ít sữa mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro