Tiểu sắc lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp ranh giới Bắc Yến cùng Đại Yên chiến tranh bùng nổ, nạn đói khắp nơi.

Trong doanh trại Bắc Yến bây giờ được binh lính canh phòng hết sức nghiêm ngặt, phòng ngừa địch tấn công bất ngờ.

-"Báo"

Binh lính chạy vào, quỳ xuống run sợ nói.
-"Mật thám đưa tin Dao vương cùng Thương vương dẫn theo mười vạn binh mã đang tiến đến chỗ chúng ta."

Mọi người bên trong nghe xong đều lo sợ, đồng loạt nhìn nam nhân đang nhàn nhã ngồi kia, như muốn xin ý kiến của hắn.

Người nam nhân có gương mặt tuấn mỹ kia cũng không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình, ngón tay vươn ra cầm cốc trà đưa lên mũi hít một hơi, khóe miệng treo lên nụ cười lạnh.

-"Ngươi có thể lui ra được rồi"

-"Dạ"

Người đang quỳ dưới đất bỗng rùng mình, không dám ngẩng đầu lên. Hắn có cảm giác người này rất đáng sợ, tuy có vẻ ngoài anh tuấn nhưng trong đôi mắt của hắn ta lộ rõ sự tàn độc cùng nguy hiểm. Hắn liền vỗi vã lui ra ngoài.

-"Tư đại nhân người thấy chúng ta có biện pháp nào để đấu lại mười vạn binh mã của Dao vương?"

Người kia nóng vội, nhìn nam nhân này vẫn im lặng có chút khẩn trương. Hắn không dám lỗ mãng, vì trước mặt hắn là người thân cận bên hoàng thượng, dưới một người trên vạn người.

-"Ngươi không phải lo, ta tất có kế sách đối phó với bọn họ"

Nam nhân liếc mắt nhìn một vòng, không ai dám lên tiếng. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại "Bạch Tư Diên ta đợi ngươi đã lâu"

Một đường không ngừng nghỉ cuối cùng Mị Nhan cũng đuổi đến nơi, từ trên vực cao quan sát tình hình ở bên dưới. Nàng đang chờ thời gian thích hợp lẩn trốn vào đám binh lính. Lại nhìn đến Lâm Vân Tuyết xuất hiện ở đây không khỏi giật mình, nàng ta làm cách nào mà đến được đây.

'"Thật là không thể coi thường nàng ta."

Mị Nhan đè nén khí tức, sợ với võ công của Bạch Tư Diên sẽ phát hiện ra mình, đang định tìm cơ hội hành động thì tay có chút buồn buồn ươn ướt. Quay sang lại thấy Mao Cầu đang ra sức mút ngón tay của nàng, cả người dịu xuống, móc từ tay nải ra bình sữa cho nó uống. Mao Cầu là tên nàng vắt óc mãi mới nghĩ ra cho chú sói con này. Cũng không thể thiếu phần của Tiểu Phong được, nàng lấy thêm phần thịt hôm qua đã nướng chín cho nó.

-"Ta đúng là hết việc, tự dưng nhặt mấy đứa về còn mình thì biến thành nhũ mẫu. Sau này các ngươi mà dám không nghe lời thì liệu hồn." Nàng vỗ nhẹ lên đầu bọn chúng, đang muốn nói thêm nhưng tình cảnh phía trước khiến nàng giật mình, bây giờ Lâm Vân Tuyết đang nằm ở trong lòng Bạch Tư Diên. Nàng cảm thấy cả người bỗng trở lên khó chịu.

Bạch Tư Diên nhìn nữ nhân trong lòng nhíu mày, hắn có tính sạch sẽ, không thích ai động vào người. Dù là nữ nhân hắn để ý đi chăng nữa. Vừa rồi thấy nàng ta sắp ngã xuống ngựa nên thế hắn không nghĩ ngợi nhiều đưa tay ra tiếp, vậy mà cái đụng chạm này lại khiến hắn khó chịu.
-"Tam tẩu không bị thương ở đâu chứ?"

-"Đa tạ Dao vương gia cứu giúp, ta chỉ hơi hoảng sợ, không có bị thương ở đâu cả"

Lâm Vân Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Bạch Tư Diên, mà vẫn e then cúi đầu, cho nên tứ thế của hai người trong mắt người ngoài hết sức thân mật, không trừ cả Mị Nhan đang quan sát ở trên vách núi.

-"Rắc" cành cây không thương tiếc bị nàng bẻ gẫy." Bạch Tư Diên ngươi dám ôm nàng ta ở giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi đúng là tên nam nhân thối."

Bên dưới Bạch Ngạo Thiên đi đến kéo Lâm Vân Tuyết ngã vào lòng mình, tay xiết chặt eo nàng ta, khóe miệng nhấc lên.

-"Vương phi nàng không có việc gì đi? Cũng là lỗi của ta làm phu quân mà không bảo vệ tốt cho thê tử của mình. Vẫn lên cảm tạ tứ đệ đã ra tay giúp đỡ." Trong lời nói chứa đầy bén lạnh, cuối cùng hắn kéo theo Lâm Vân Tuyết cưỡi chung một con ngựa.
..............

Mị Nhan đi theo bọn họ dừng chân, nàng tìm nơi kín đáo ẩn lấp để chợp mắt một chút, dọc đường đuổi theo bọn họ vẫn chưa được nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc hai tiểu quái thú này nữa. Cần lấy sức để về đêm tiện hành động. Ngủ được một giấc thì thấy trên ngực nhột nhột, cảm thấy không ổn nàng vội vàng mở mắt ra.

-"Á á á á.....tiểu sắc lang, ngươi dám phi lễ ta?"

Mị Nhan nhấc Mao Cầu ra khỏi áo của mình, nó lại coi nàng là mẹ nó, ngậm lấy ngực nàng bú.

-"Để ta thử xem ngươi là giống đực hay cái" Nàng đè con sói ngây thơ xuống, vạch hai chân dưới của nó ra.

-"Á á á á.....biết ngay mà, ngươi ..... ngươi.. tiểu Mao Cầu chết tiệt này, ngươi biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất tương thân hay không?

Mị Nhan một tay xách đuôi Mao Câu lên, chỉ chích hành động khiếm nhã của nó mà lại tỏ ra vô tội kia. Tiểu hổ nằm bên vẫy vẫy cái đuôi, dùng đôi mắt ganh tị nhìn Mao Cầu, nó cũng muốn.

Ban đêm binh lính canh chừng nghiêm ngặt, vào giờ thay phiên nhau đi tuần sát Mị Nhan nhắm ngay tên binh lính đang đi tiểu. Một tay bịt miệng hắn, tay còn lại cầm con dao nhỏ lướt qua cổ hắn một cách gọn gàng nhanh lẹ. Từ từ không tiếng động đỡ hắn nằm xuống đất, rồi lột y phục của hắn mặc vào. Xóa thi thể của tên lính kia xong, nàng lấy râu giả mấy hôm trước mới mua ra, rán lên mép. Ngực cũng được nàng bó chặt cẩn thận.

'"Không tồi"

Vừa dứt lời nàng nhìn xuống túi tay nải ở dưới đất, bắt gặp ánh mắt sáng mong đợi của tiều Mao Cầu, hai tay vội ôm ngực cảnh giác nhìn nó.

'"Ngươi mà còn dám phi lễ ta một lần nữa, ta....... ta thiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro