Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, binh lính nhổ trại tập hợp thành từng hàng nghiêm chỉnh. Không ai biết có người đã đột nhập vào đội ngũ, tất cả đều nghe theo chỉ thị của Bạch Tư Diên cùng Bạch Ngạo Thiên tiếp tục lên đường.

Mị Nhan thở nhẹ nhõm, may là không ai phát hiện ra nàng. Nhưng mà nàng cũng cần phải đề cao cảnh giác, nhất là đối với Bạch Tư Diên. Nhìn đến hai người đang dây dưa ở phía trước, ngón tay bị nàng bóp chặt đến nỗi suýt nát vụn.

Từ đằng sau xuất hiện một cách tay vươn ra đặt ở trên vai nàng, Mị Nhan trong mắt lộ ra tia nguy hiểm, chuẩn bị đưa tay bẻ gẫy cánh tay kia, thì bên tai bỗng vang lên giọng nói khàn khàn, trầm bổng.

-"Này ngươi tên là gì, tại sao ta thấy ngươi trông có vẻ lạ mặt vậy?" Vừa nói hắn vừa xoa cằm quan sát nàng từ trên xuống dưới nhíu mày.

-"Lại còn ẻo lả như nữ nhân"

Mị Nhan chột dạ, hất tay hắn ra, dùng ánh mắt lạnh lùng cảmh cáo nói.

-" Cẩn thận lời nói của ngươi, ta không ngại cho ngươi biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra."

Nam nhân kia vẫn ha hả cười, bước theo sau nàng. Không biết có phải là hắn không cảm nhận được hàn khí xung quanh nàng hay là vờ như không biết, tiếp tục chạy đến khoác tay lên vai nàng.

-"Tiểu huynh đệ thật nóng tính, ta tên Tú Tài, chúng ta là huynh đệ nha, cùng nhau đồng hành như vậy sẽ bớt cô đơn hơn. Nhìn ngươi chắc có vẻ là lính mới, khuyên ngươi một câu, trong quân doanh kỷ luật chặt chẽ, phải hết sức chú ý nghe không, mà ngươi tên gì?"

-"Mị Thiên "

Mị Nhan hờ hững đáp lời hắn, bước chân cũng không tự giác chậm lại, quay đâu nhìn người gọi là Tú Tài kia. Hắn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, khôi ngô dễ nhìn, là một người đáng kết làm bằng hữu. Nhưng bản thân nàng không muốn mở lòng với bất kỳ ai hết.

Một đường dài hiểm trở đi qua cuối cùng cũng đến biên giới Bắc Yến, mọi người vào thành cách đó khoảng mấy nghìn mét để nghỉ chân ở khách điếm. Sai tiểu nhị dắt ngựa đi, tất cả ngồi vào bàn đợi đồ ăn mang lên. Mị Nhan vẫn luôn không rời mắt khỏi một bàn ba người kia.

Ở bên này Lâm Vân Tuyết không cảm nhận được có ánh mắt ác liệt đang nhìn nàng ta, mắt luôn liếc nhìn Bạch Tư Diên, tay còn vì hắn mà rót một chén trà.

Bạch Tư Diên cũng không từ chối, tiếp nhận chén trà của nàng ta đưa lên miệng uống. Mị Nhan thấy hắn không có từ chối Lâm Vân Tuyết chén trà, trong lòng càng tức giận oán thầm. "Hừ, uống cho nghẹn chết ngươi". Tú Tài ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn nàng.

'"Ngươi bị sao vậy, sắc mặt thật khó coi, không phải bị táo bón chứ?"

Mị Nhan liếc cặp mắt trắng dã nhìn hắn, trong lòng chửi thầm" Ngươi mới táo bón, cả nhà ngươi mới bị táo bón ấy."

-"Ta chỗ nào thì không khỏe, hừ toàn đi lo chuyện bao đồng" nói xong nàng quay đầu tự rót cho mình chén nước.

-"Ta cũng là quan tâm ngươi nha, nhìn xem sắc mặt của ngươi xanh như vậy không phải táo bón thì là gì?"

Tú Tài vẫn luôn tin tưởng vào khả năng quan sát của mình, bất chất ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh.

-"Tú Tài, ta thấy ngươi có vẻ bị chuột rút, rút mất não rồi thì phải. Bớt xàm ngôn lại một chút, cẩn thận lời nói của ngươi. Nếu không may lọt vào tai vương gia khiến người khó chịu, khi đó cái đầu của ngươi cũng khó mà giữ được."

Mị Nhan còn chưa kịp trả lời hắn thì người ở bên cạnh đã lên tiếng. May là nàng ngồi cách xa với bàn của Bạch Tư Diên, không thì bây giờ nàng đã bị hắn phát hiện rồi.

-"Nhất Hàng ngươi nói ai bị rút mất não, có tin lão tử đạp nát hoa cúc của ngươi không?"

Tú Tài dùng cặp mắt giết người nhìn hắn ta. Nhất Hàng cũng là hảo huynh đệ của hắn, quanh năm kề vai sát cánh ở trên chiến trường. Có thể coi nhau như người thân, thỉnh thoảng hay lấy việc cãi nhau ra làm niềm vui.

Triệu Nhất Hàng không thèm đáp lại hắn mà quay ra tỉ mỉ đánh giá Mị Nhan, dáng người nhỏ nhắn, thân hình ẻo lả.

-"Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi lên đi theo huynh đệ chúng ta tập luyện một chút, chứ dáng vẻ của ngươi ẻo lả chả ra làm sao. Chưa kịp đánh giặc chắc có khi bị ngựa đạp chết cũng nên." Nói xong vỗ vai nàng vài cái.

Vì đang trong đám đông Mị Nhan không dám làm hành động gì gây sự chú ý. Nàng chỉ cười đa tạ hắn quan tâm rồi bước ra ngoài tìn nơi hoang vắng, tháo tay nải ra. Thấy hai con thú vẫn an ổn ngủ mới yên tâm.

-"Nào đến giờ ăn rồi, Mao Cầu, Tiểu Phong hai đứa còn ngủ là ta cho nhịn đói đó nha."

Tay cầm đuôi chúng nó nhấc lên lắc vài cái cho tỉnh, theo trong túi lấy ra bình sữa cùng thịt uy bọn nó ăn.

Mao Cầu ăn xong chạy quanh chân nàng. Mị Nhan nhìn sinh vậy nhỏ bé trước mặt, nàng cảm thấy thật kỳ diệu, vì thiếu sữa sói mẹ mà nàng tưởng chừng nó sống không nổi bao lâu, vậy mà nó thật kiên cường, thật khiến người ta nể phục. Đưa tay bế nó lên trước mặt, vuốt bộ lông mền mượt của nó, hảo dễ thương.

Mao Cầu thè lưỡi nhỏ nhắn ra liếm mặt nàng, trong miệng còn vương lại mùi sữa nhẹ nhàng dễ chịu. Mị Nhan cười đùa nhéo nó.

-"Tiểu sắc lang, ta đã cấm ngươi không được ăn đậu hũ của ta rồi mà, thật không biết nghe lời chút nào."

Tiểu hổ cũng chạy đến đòi nàng thân, lòng ghen tị hảo lớn.

-"Ngươi tiểu trư này, ngoài ăn với ngủ có thể có ích hơn không?"

Nàng một tay ôm nó lên thân vài cái, dùng giọng điệu sủng nịnh trách mắng nó. Cho bón nó ăn xong nàng cũng phải mau chóng quay chở lại, sợ có người nghi ngờ.

Tú Tài nhìn nàng đi vào mồm đang nhai thức ăn vội hỏi.

-"Mị Thiên ngươi đi đâu vậy, mau vào ăn không thì không còn thức ăn, vẫn là ta tốt để dành phần cho ngươi"

-"Ta vừa có chút không khỏe, ra ngoài giải quyết" Nàng ngồi xuống bàn gắp thức ăn vào bát, bắt đầu ăn cơm.

Vì tất cả mọi người phải nghỉ chân ở khách điếm một đêm nên Mị Nhan bị xếp vào ngủ chung cùng nhóm người của bọn Tú Tài. Nàng đang muốn ra ngoài tìm chỗ nào ngủ rồi sáng mai quay lại. Vừa mới bước ra cửa thì gặp Triệu Nhất Hàng đi đến.

-"Ngươi vì sao không vào phòng ngủ, còn muốn ra ngoài làm gì? Hay là hết giường? Nếu vậy tối nay ngươi ngủ chung cùng với ta, giường của ta tuy không lớn nhưng dáng người của ngươi khá nhỏ nên chắc không việc gì." Vừa nói vừa nôi kéo Mị Nhan về hướng phòng của mình.

Mị Nhan rùng mình một cái, vội vung tay hắn ra.

-"Ta không sao, ngươi tự về phòng ngủ đi, ta đã có chỗ ngủ rồi."

Triệu Nhất Hàng tưởng nàng sợ làm phiền mình nên từ chối, hắn đưa tay bắt lại cánh tay của nàng.

-"Ngươi không cần phải từ chối, huynh đệ cần nhau nhất chính là lúc này, đi, đi vào phòng của ta."

Hai người đang ra sức gằng co, sau lưng đột nhiên có giọng nói lạnh lùng làm hai cả kinh giật mình. Mị Nhan trong lòng kêu không ổn.

-"Các ngươi đang làm cái gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro