Đau triệt nội tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nhan quay lại nhìn người ở đằng sau mình, không biết từ bao giờ Bạch Tư Diên đã xuất hiện phía sau nàng cùng Triệu Nhất Hàng.

Tim đập thình thịch, mong cho hắn không phát hiện ra nàng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tay lại bị Triệu Nhất Hàng kéo quỳ xuống.

-"Thuộc hạ tham kiến vương gia"

Bạch Tư Diên nhìn hai người, ánh mắt có chút đăm chiêu.

-"Ta đang hỏi các ngươi làm gì ở đây?"

Mị Nhan gấp gáp, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ biết im lặng nghe Triệu Nhất Hàng nói, thở cũng không dám thở mạnh.

-"Thuộc hạ định dẫn vị tiểu huynh đệ này đi tìm chỗ ngủ" Hắn trả lời một cách rõ ràng, còn không quên quay sang nhìn nàng.

Bạch Tư Diên cũng đang đứng ở trên cao quan sát Mị Nhan, khiến lông tơ trên người nàng đều dựng đứng.

-"Được rồi, ngươi có thể lui xuống" Hắn lạnh lùng lên tiếng.

-"Thuộc hạ tuân mệnh"

Mị Nhan thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị theo sau Triệu Nhất Hàng rời khỏi thì Bạch Tư Diên thình lình ngăn cản nàng.

-"Ta bảo hắn lui, còn ngươi theo ta vào phòng" Bạch Tư Diên nói xong xoay người đi thẳng lên lầu.

Mị Nhan cả người đổ mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn theo hướng của Bạch Tư Diên, rồi quay sang qoăng ánh mắt cầu cứu tới chỗ Triệu Nhất Hàng, chỉ thấy hắn cũng nhìn nàng với vẻ mặt huynh đệ hãy bảo trọng.

Bước chân nặng nề theo sau Bạch Tư Diên, chẳng lẽ nàng bị hắn phát hiện ra rồi, phải làm sao bây giờ?

Mở cửa bước vào trong, cổ họng bị người nào đó bóp chặt, khuôn mặt nàng vì khó thở mà đỏ ửng.

-"Mị Nhan ngươi đang làm cái gì ở đây, ai cho phép ngươi tự ý đột nhập vào đội ngũ?"

Bạch Tư Diên rét lạnh áp sát nàng vào tường, không thừa một kẽ hở cho nàng chống cự.

-"Buông...buông tay" nàng khó khăn nói.

Bạch Tư Diên thấy nàng chịu đựng không được nữa mới buông tay.

-"Khụ, khụ...ngươi định giết ta à, dù sao ta cũng không phải đi theo ngươi, ta là đến tìm Bạch Ngạo Thiên." Nàng hớp vài ngụm khí, tay không khỏi xoa cổ, chỗ bị hắn bóp hiện lên vết đỏ tím.

Bạch Tư Diên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.

'"Ngươi đi theo hắn làm gì?"

Mị Nhan đối với ánh mắt của hắn có chút chột dạ cùng lẩn tránh.

-"Ta..ta không phải là vì nghe theo mệnh lệnh của ngươi tiếp cận hắn sao."

Bạch Tư Diên thấy nàng cũng không có lá gan dám nói dối mình, vì vậy áp xuống sát khí, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, ánh mắt sắc bén của hắn trở lên đông lạnh.

-"Tại sao Vân Tuyết rời khỏi Thương vương phủ không thấy ngươi báo lại với ta?"

-"Ta đang định trực tiếp thông báo với ngươi, nhưng ngươi là không để ta kịp nói đã động thủ." Mị Nhan mặt không đỏ tâm không run nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói dối.

Bạch Tư Diên quan sát sắc mặt của nàng, không nhìn thấy tia khác thường nào mới thôi. Hắn là tình cờ đi ra ngoài dạo trở về, bắt gặp hai tiểu binh đang lôi lôi, kéo kéo ở trước cửa phòng. Tiến lên vài bước làm hắn giật mình. Nàng ta tại sao lại có mặt ở đây, còn lôi kéo nam nhân tay, thật không ra thể thống gì cả. Trong lòng thấy khó chịu, nên kéo nàng ta lên phòng hỏi rõ.

-"Ngươi nói xong rồi vậy ta có thể về phòng ngủ được chưa?"

Mị Nhan nhỏ nhẹ hỏi, sợ chọc giận nam nhân này. Trái tim ê ẩm đau, mỗi khi gặp hắn nàng lại không cầm lòng được muốn tiến nhập vào lòng hắn. Phải chăng nàng rất tham lam, muốn những thứ không thuộc về bản thân mình.

-"Ngươi có thể ra ngoài" Nói xong bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội gọi giật nàng lại.

-"Mà khoan đã, ngươi tạm thời theo ta ngủ lại đây đi" để nàng ngủ cùng với mấy binh lính kia không hiểu sao hắn cảm thấy nổi giận.

Mị Nhan tưởng mình nghe nhầm suýt chút nữa cắn lưỡi, Bạch Tư Diên hắn bảo nàng ngủ chung phòng cùng hắn sao. Không phải nàng nghe nhầm chứ.

-"Ta thật sự có thể ngủ lại đây sao?"

-"Đúng vậy, nhưng là ngươi ngủ dưới đất" Bạch Tư Diên không lạnh không nhạt trả lời nàng.

Mị Nhan đèn nén xao động trong tim, nhưng bản thân lại không theo sự điểu khiển của lý trí. Giật mình mới phát hiện nàng đang ôm lấy Bạch Tư Diên từ phía sau. Chỉ cảm thấy người hắn cứng lại, có vẻ như chuẩn bị hất nàng ra. Mị Nhan vội vàng ôm chặt hắn hơn, nức nở nghẹn ngào.

-"Đừng động, ta tưởng chỉ ôm ngươi một chút thôi, được hay không?" Lúc này hãy để nàng yếu đuối trước mặt hắn một lần, cũng không cần biết hậu quả thế nào. Nàng chỉ muốn làm theo con tim mình mách bảo.

Nửa nén nhang trôi qua, Bạch Tư Diên thoát khỏi cánh tay của nàng, bước lên giường bỏ lại một câu hờ hững cho người vẫn đang đứng ngẩn ra một chỗ kia.

-"Ngươi tự lo liệu đi"

Mị Nhan nhìn bóng lưng thon dài lạnh lùng trên giường nở nụ cười tự giễu. Khi nghe đến tiếng hít thở đều đặn nàng mới dám lại gần, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của hắn. Đây là người nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp. Miệng nghẹn ngào nỉ non.

-"Bạch Tư Diên chàng biết không, khiếp này của ta là dành để yêu chàng"
Nàng như nói với hắn mà cũng như đang nói với chính bản thân mình.

Vô thanh vô thức giọi lệ rơi xuống mặt của hắn, Mị Nhan định đưa tay lên lau nhưng nghĩ gì đó liền rút tay lại. Vội vàng đứng dậy xoay người ngồi xuống bàn. Mà nằm trên giường Bạch Tư Diên đột nhiên mở mắt, cũng không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn liếc nhìn người đang ngồi cạnh bàn rồi nhắm mắt lại.

Cả đêm trôi qua Mị Nhan không tài nào chợp mắt được, nàng cùng Bạch Tư Diên rời khỏi phòng, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc có, tò mò cũng có. Nhất là ánh mắt ác liệt phía dưới lầu, nhìn đến thì đúng chỗ Lâm Vân Tuyết cùng Bạch Ngạo Thiên đang ngồi. Cũng may nàng cải nam trang, nếu không một nữ nhân bước ra từ phòng của Bạch Tư Diên càng khiến người ta khinh sợ đến ngất đi.

Lâm Vân Tuyết khó chịu khi thấy có người xuất hiện cùng Bạch Tư Diên, cảm giác của nữ nhân mách bảo người này chắc chắn có vấn đề. Trong đầu tự dưng xuất hiện một thân ảnh, bỗng cả kinh nhìn thẳng người đứng sau Bạch Tư Diên, tuy có chút khó tin nhưng nàng đoán người này chính là Mị Nhan. Sao nàng ta có thể xuất hiện ở nơi này, mà còn là bên cạnh Bạch Tư Diên, hai người họ có quan hệ như thế nào? Trong lòng đang rối nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, không để lộ một chút biểu hiện khác thường nào.

Mà Bạch Ngạo Thiên cũng không để ý nhiều, một tay ôm eo Lâm Vân Tuyết kéo sát nàng ta vào lòng, tươi cười pha chút hàm ý.

-"Tứ đệ sở thích thật đặc biệt......"

Nói chưa hết câu lại nhìn rõ mặt người kia, bàn tay ôm eo Lâm Vân Tuyết không tự giác siết chặt lại, nụ cười trở lên cứng nhắc.

Lâm Vân Tuyết nhíu mày, cảm giác phần eo của mình như bị Bạch Ngạo Thiên bóp nát vậy. Lại để ý hắn đang nhìn chằm chằm vào Mị Nhan, trong mắt không dấu nổi vẻ oán hận cùng lo sợ, sợ nàng ta sẽ mang chuyện nàng bị làm nhục ra mà nói cho bọn hắn biết.

Mị Nhan lẩn tránh ánh mắt như xuyên thấu nàng của Bạch Ngạo Thiên, cả người không thỏa mái. Nàng đoán chắc hắn cùng với Lâm Vân Tuyết đã biết thân phận của mình rồi.

...........................

Biên giới Bắc Yến

Bạch Tư Diên hôm nay dẫn quân nghênh chiến địch, Mị Nhan cũng theo sau hắn, cả người nàng xuyên một thân áo giáp, khí thế không kém nam nhân,đối mặt với hơn mười mấy vạn quân địch không nhíu mày.

-"Ha ha... Bạch Tư Diên lâu không gặp"

Đứng trước đám binh lính ở phía đối diện là một nam nhân dung nhan tuấn tú, cả người toát lên vẻ nguy hiểm, hắn ta nhìn người trước mặt mình còn đẹp hơn cả nữ nhân, trong mắt không giấu nổi tia hận thù.

-"Tư Lưu Dật ta nghĩ chúng ta ân oán đã tính xong từ lâu rồi"

Bạch Tư Diên nhìn ra tia thù hận trong mắt hắn ta, tuấn nhan không tỏ vẻ gì, lạnh lùng lên tiếng.

-"Hừ, ngươi cho là dễ dàng vậy sao? Nếu không vì ngươi nàng sẽ không chết"

Tư Lưu Dật nháy mắt điên cuồng, hận không thể tiến lên phanh thây Bạch Tư Diên ra thành nhiều mảnh.

Mị Nhan đứng bên ù ù cạc cạc không hiểu hai người này đang nói gì, gì mà ân oán, nàng? Nàng trong miệng hắn ta là chỉ ai, có liên quan đến Bạch Tư Diên? Càng nghe càng hồ đồ. Mắt thấy bọn họ đã động thủ, nàng đành trấn định phiền muộn trong lòng xuống, tiến lên thủ vệ phía sau cho Bạch Tư Diên.

Tư Lưu Dật giao chiến cùng Bạch Tư Diên không ai phân thắng bại, chiêu thức dứt khoát, đường kiếm sắc bén, hai bên cố dồn đối phương vào đường chết. Mị Nhan có chút chất vật, vừa giết giặc vừa chú ý đến bên này vì thế bị mấy cước vào người.

Chém giết ghê rợn, xác chết rải khắp nơi, mùi máu nồng sộc lên huyết quản. Mị Nhan trên người không chỗ nào không dính máu, điên cuồng tàn sát. Nhuyễn kiếm của nàng như mãng xà lướt qua cổ họng của địch, vẻ mặt không biến sắc. Nàng bây giờ trông giống như tu la dưới địa ngục, mang vẻ đẹp ma mị thần bí.

Quân địch rút lui, binh lính người thì chết kẻ thì bị thương. Mọi người quay trở về doanh trại nghỉ ngơi băng bó vết thương, nhưng tất cả cũng không dám lơ là mất cảnh giác vì sợ địch tập kích bất ngờ.

Bạch Tư Diên cánh tay bị thương, Mị Nhan đang ngồi băng bó cho hắn. Sau đó cả hai ra ngoài xem tình hình cùng tình trạng binh lính bị thương, đi chưa được mấy bước chân của nàng bỗng dừng lại, nhìn về phía trước.

Thấy Lâm Vân Tuyết đang ngồi ở cạnh đám binh lính bị thương, thổi tiêu cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Ai cũng dùng đôi mắt si mê nhìn nàng ta, nàng quay sang bên cạng thấy Bạch Tư Diên, hắn cũng đang nhìn nàng ta đăm chiêu, còn lắng nghe giai điệu mới lạ mà nàng ta thổi. Trái tim của nàng ẩm ẩm khó chịu, cố gắng không để ý đến cảm giác này nữa. Nhìn doanh trại binh lính không nhiều, vì Bạch Ngạo Thiên đã dẫn theo nửa già binh lính đi tiếp chiến.

-"Ta thấy ngươi lên vào trong nghỉ đi, vết thương mới mau chóng hồi phục"

Mị Nhan lạnh lùng nói khiến Bạch Tư Diên hồi tỉnh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, đang định nói gì thì có người báo địch tập kích.

-"Hay cho kế dương đông kích tây, để chúng ta chia quân làm hai phía rồi đánh nén"

Bạch Tư Diên nụ cười rét lạnh nhìn Tư Lưu Dật đang dẫn quân kéo đến, sát khí tăng vọt.

Mị Nhan nháy mắt cảnh giác, tay vẫn để trên thắt lưng, tùy thời cơ có thể rút nhuyễn kiếm cùng đối phương quyết đấu. Không biết từ lúc nào Lâm Vân Tuyết đã chạy đến đứng gần nàng, nơn nớp lo sợ nhìn Bạch Tư Diên bên cạnh mình. Mị Nhan nhìn nàng ta càng thêm chán ghét.

-"Bạch Tư Diên ngươi nghĩ ra không quá muộn rồi hay sao, ta muốn hôm nay tại đây, chính tay ta sẽ lấy mạng của ngươi để tế vong hồn của nàng ấy."

Tư Lưu Dật cười điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, phi thân xuất một chưởng về phía Bạch Tư Diên, nhưng không ai ngờ được nửa đường hắn lại hướng về phía Lâm Vân Tuyết dọa nàng ta kêu lên. Phía sau Mị Nhan lại cảm thấy bị một chưởng phong nào đó đánh vào lưng khiến nàng bay ra đỡ hộ một chưởng cho Lâm Vân Tuyết, cuối cùng thì bị Tư Lưu Dật bắt được.

Từ trong khóe miệng máu âm ỉ chảy xuống đỏ chói mắt, nàng không dám tin chuyện vừa mới xảy ra. Bạch Tư Diên hắn lại đẩy nàng ra để bảo vệ Lâm Vân Tuyết, trái tim bỗng đau, đau đến nỗi trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Dù biết hắn không yêu nàng, nhưng không ngờ hắn lại chính tay đẩy nàng vào con đường chết.

Bạch Tư Diên nhìn thấy ánh mắt đau thương của nàng có chút lẩn tránh, trái tim bỗng nhiên hốt hoảng giống như hắn sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Tư Lưu Dật tay giữ chặt cổ họng của Mị Nhan châm chọc quan sát sắc mặt của người đối diện, nở nụ cười trào phúng.

'"Thật không ngờ Dao vương lại tuyệt tình như vậy, hi sinh một đại mỹ nhân như hoa như ngọc đây để đổi lấy người trong lòng"

Nói xong còn áp mặt vào tai Mị Nhan thổi nhẹ.

-"Ngươi coi hắn một chút cũng không thấy lo lắng cho ngươi đang ở trong tay ta, thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a."

Mị Nhan nắm chặt tay, đến nỗi móng tay cắm thẳng vào da thịt, nàng nhắm mắt lại kìm nén nỗi khổ tâm. Thật mệt mỏi, nàng thấy từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Yêu một người không nên yêu, thương một người không thương mình, hảo vất vả.

Tư Lưu Dật không để cho Bạch Tư Diên có cơ hội cứu người, kéo theo Mị Nhan phi thân biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro