Hành hạ thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ngục được mở ra, bên trong không lấy một tia ánh sáng. Khắp nơi ẩm mốc bẩn thỉu, chuột gián chạy lúc nhúc. Mùi máu quện vào không khí hết sức khó ngửi, hai bên vách tường treo đầy dụng cụ tra tấn. Tiến sâu vào có thể nhìn thấy một nữ tử đang bị treo trên cột, quần áo nhiễm đầy máu, rách rúa không ra hình thù. Vì nàng ta đang cúi đầu nên không thể nhìn rõ dung mạo ra sao, chỉ biết trên người nàng ta đều là vết thương. Cả mới lẫn cũ chi chít đè lên nhau, máu thịt lẫn lộn trông thật rùng rợn.

-"Cộp, cộp" tiếng bước chân từ ngoài vào, vang vọng cả nhà lao. Tư Lưu Dật nhìn nữ nhân bị treo lên kia nở nụ cười tuấn dật.

-"Không ngờ ngươi lại chịu đựng giỏi như vậy"

Nói xong đi đến nâng mặt nữ tử kia lên, tuy khắp người toàn vết thương nhưng mặt nàng ta vẫn nguyên vẹn, không trầy xước gì. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đến nín thở, yêu mị tới tận xương, nhưng giờ đây vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt. Hàng mày liễu nhíu chặt, có thể nói lên được bây giờ nàng ta đang chịu đau đớn đến mức nào, môi bị hàm răng cắn chặt đến nỗi rỉ máu. Mi mắt run nhẹ khẽ động nhìn nam nhân đối diện.

-"Giết ta đi."

Giọng nói vì lâu ngày không được uống một ngụm nước nào mà khàn đặc.

-"Ta sao nỡ giết ngươi, ngươi biết không? Nữ nhân mà ta yêu thương nhất lại vì Bạch Tư Diên mà chết. Chỉ vì hắn ta mà nàng ấy phải chịu giày vò, sống không bằng chết, cho nên ta cũng phải khiến ngươi chịu đựng nỗi đau mà nàng ấy đã phải chịu. Đừng trách ta, có trách thì nên trách chính ngươi đã yêu nhầm người. " Vừa nói dứt câu hắn liền cầm roi quất mạnh lên thân mình nữ tử.

Mị Nhan đau đến nỗi không còn cảm giác, từng đợt roi đánh lên tấc thịt của nàng, máu theo vết thương cũ chảy ra, trông thật ghê người. Nàng bị tên thần kinh này tra tấn liên tiếp mấy ngày nay, như muốn chết đi sống lại. Bây giờ nàng chỉ cầu hắn giết nàng đi, đề không phải chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như vậy nữa. Thật may là nàng đã để Mao Cầu cùng Tiểu Phong ở chổ an toàn trước khi nàng rơi vào tay tên biến thái này.

Tư Lưu Dật đánh đến khi nàng ta chịu không nổi ngất đi mới dừng tay lại, vừa ý xoay người rời khỏi nhà lao.

Bên này Bạch Tư Diên như ngồi trên đống lửa, cả người tỏa ra hàn khí. Hôm đó vì hắn thấy Tư Lưu Dật ra tay với Lâm Vân Tuyết, trong tình huống bắt buộc hắn phải đẩy Mị Nhan ra phía trước, tưởng với võ công của nàng có thể dễ dàng tránh thoát. Lại không ngờ nàng không tránh được mà còn bị hắn ta bắt. Nghĩ đến ánh mắt đau thương của nàng khi nhìn mình, trái tim ẩm ẩm đau đớn. Lại nhớ đến lời nàng nói đêm hôm đó tay bất giác đưa lên ngực, chỗ này của hắn bỗng nhiên thấy khó thở, hắn cũng không hiểu tại sao.

Lâm Vân Tuyết thấy Bạch Tư Diên cả người hắn tỏa ra sát khí cấm ai đến gần, có chút lưỡng lự tiến lên khuyên bảo.

-"Dao vương gia ta thấy nàng chắc không việc gì, ngươi đừng vội lo lắng"

Ngày đó hắn đẩy Mị Nhan ra chắn một chưởng cho nàng khiến nàng cảm động, càng khiến nàng tin hắn có tình cảm với mình, trong lòng thấy ngọt ngào.

Bạch Ngạo Thiên ngồi bên cạnh vẫn yên lặng, hắn lúc trở về doanh trại nghe tin địch tập kích, Mị Nhan bị bắt đi. Thực ra hắn đã nhận ra nàng từ lúc ở trong tiểu điếm, vì không muốn vạch trần nàng nên giả vờ không biết gì. Dù hắn tức giận nàng tiếp cận hắn là có mục đích, khiến hắn chỉ muốn đi lên bóp chết nàng nhưng trong lòng lại không nỡ.

-"Ta thấy trước hết bàn bạc kỹ lưỡng, rồi tìm cách giải cứu Mị Nhan."

Bạch Ngạo Thiên thâm trầm phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-"Ta ra ngoài tìm cách"

Bạch Tư Diên bỏ lại một câu không đầu không đuôi, đi ra ngoài phi thân biến mất.

Mị Nhan lại một lần nữa tỉnh lại, cả người không thể động đậy, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến vết thương rỉ máu. Nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì, như thể người bị thương không phải là chính mình. Tại vì những vết thương ngoài da này không thể nào đau bằng trái tim của nàng bây giờ, nước mắt không ngừng rơi, nàng đau đớn cắn răng rên rỉ.

-"Tại vì sao chàng lại nhẫn tâm với ta như vậy,.......Bạch Tư Diên.. tại vì sao.......?"

Tư Lưu Dật tiếp tục tra tấn nàng, hắn đánh chán rồi lại rời đi. Nàng mấy ngày này không được ăn gì, đến một giọt nước cũng không có. Hơi thở mong manh như sắp tắt. Liền nghĩ đến hai tiểu quái thú kia, tâm có chút ngọt, không được nếu nàng chết bọn nó sẽ làm mồi cho thú hoang mất. Ánh mắt chợt trở lên kiên định, nàng phải tìm cách thoát khỏi nơi này, nàng phải đưa bọn nó đi đến chỗ an toàn.

Mị Nhan cố gắng mài mòn sợi dây thừng ở tay, lại nghe thấy tiếng động đang tiến đến nàng vội giả hôn mê. Đợi đến khi thấy rõ người nọ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người đến đưa cơm, có vẻ Tư Lưu Dật thấy nàng còn có giá trị lợi dụng, chưa muốn nàng chết sớm nên sai người mang cơm thức ăn đến cho nàng."

Ngay khi nam nhân kia định đi, Mị Nhan nhanh chóng thoát khỏi dây trói, tiến nhanh về phía sau lưng hắn, rút nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra xuyên qua cổ họng hắn. Nam nhân đưa cơm chưa kịp kêu lên tiếng đã ngã xuống đất chết không nhắm mắt, Mị Nhan lấy chìa khóa từ trên người hắn, nhịn đau nết thân mình đầy vết thương chạy ra ngoài. May là nhuyễn kiếm của nàng mỏng, lại được giấu ở đai lưng nên Tư Lưu Dật không phát hiện ra. Dọc đường nàng vất vả tránh binh lính canh gác thoát ra ngoài, đi chưa được bao lâu "phộc" nàng nôn ra một ngụm máu, ngất ở giữa đường.

Nhóm người Bạch Tư Diên cũng đuổi đến, nhưng thấy dưới đất thi thể mới chết gần đây, quay đầu phi thân khỏi nhà lao. Theo dấu máu tìm người, chắc nàng cũng không đi được xa.

Tư Lưu Dật khi biết tin Mị Nhan trốn thoát liền điều động binh lính đuổi theo, tìm cho ra bằng được người, nếu nàng ta kháng cự thì giết ngay tại chỗ.

Mị Nhan sau khi tỉnh lại nhận ra đang ở trong rừng, vội vàng nhấc thân mình khập khiễng bước về phía trước. Nàng phải mang theo Mao Cầu cùng Tiểu Phong trốn khỏi đây. Mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng lại thêm mất máu nhiều, trên người chẳng còn một tia khí lực. Chạy đến động khẩu phía nam, nàng tiến vào liền thấy Mao Cầu với Tiểu Phong nằm cuộn tròn ở một góc, lòng trở lên nhẹ nhõm, bế chúng nó bỏ vào tay nải khoác lên vai. Nàng phải mau chóng rời khỏi đây, Tư Lưu Dật cũng sắp dẫn người đuổi đến nơi rồi.

Ở dốc núi người mà nàng không ngờ gặp được lúc này nhất lại là nàng ta, bây giờ khí lực đối phó nàng cũng không còn.

Lâm Vân Tuyết lạnh lùng nhìn nữ nhân nhếch nhác trước mặt, nở nụ cười trào phúng.

-"Không ngờ ngươi lại ra nông nỗi này, thật đáng tiếc, một mỹ nhân yểu điệu như vậy mà bị tra tấn một cách dã man, chặc, chặc" Nói xong nàng ta đi lên túm tóc nàng giật về phía sau.

-"Ngươi cảm nhận được nỗi đau của ta lúc trước chứ?" Lâm Vân Tuyết tay dùng thêm lực kéo tóc Mị Nhan.

-"Có phải rất đau hay không? Đây là cái giá cho sự vô tình lúc trước của ngươi."

Mị Nhan nói cũng không ra tiếng được nữa, cả người vì bị Lâm Vân Tuyết xô đẩy mà khiến vết thương rách ra, chảy máu nhiều hơn.

Đúng lúc Tư Lưu Dật đuổi tới nơi, nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lộ rõ tàn ác. Một chưởng chụp tới may mà Mị Nhan tránh kịp, nhưng Lâm Vân Tuyết lại không may, nàng ta dính một chưởng của Tư Lưu Dật lảo đảo lùi lại phía dốc núi trượt chân, khi ngã xuống nàng ta nhìn Mị Nhan một cách hiểm độc.

-"Có chết thì cùng chết chung đi" Tay nắm chặt lấy váy của Mị Nhan kéo theo.

Bạch Tư Diên cùng Bạch Ngạo Thiên chạy đến nhìn thấy vậy cả người chợt lạnh toát, xông lên nhưng không kịp.

-"Không......Mị Nhan ai cho phép ngươi ngã xuống."

Bạch Tư Diên điên cuồng gào thét, muốn tiến lên lại bị Tư Lưu Dật ngăn cản, Bạch Ngạo Thiên xông ra cùng hắn giao chiến.

Mi Nhan bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù, nàng hình như nghe thấy tiếng của Bạch Tư Diên, chắc nàng nghe nhầm, tay bất giác nắm chặt bọc đồ, Mao Cầu, Tiểu Phong, không ngờ nàng lại hại bọn chúng. Tiếc hận lớn nhất của nàng là không thể gặp hắn, hỏi hắn vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.

Bạch Tư Diên từ trên đỉnh núi nhìn xuống vực sâu nghìn trượng, trái tim quặn đau. Thì ra hắn đã yêu nàng từ lúc nào mà chính hắn cũng không biết. Chắc là khi nàng nói kiếp này của nàng là dành để yêu hắn, hay cũng có thể là từ lần nàng nhảy vũ điệu tuyệt mỹ kia. Mà hắn chẳng hay từ bao giờ nàng đã ở trong tim của mình, lớn dần lớn dần đến nỗi không thể thiếu nàng.

Bạch Tư Diên nắm chặt tay, không nghĩ ngợi gì mà phi thân xuống theo, mặc cho tiếng hò hét phía sau của Bạch Ngạo Thiên.

-"Ta sẽ không buông tay nàng ra một lần nào nữa." Bạch Tư Diên nhìn theo bóng Mị Nhan rơi xuống, bất chấp bên dưới có là diêm la đang sẵn đợi hắn, hắn cũng muốn đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro