Dùng kiếp này để yêu nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017 thành phố A bắc kinh, tòa nhà cao tầng chọc trời, trên tầng cao cấp nhất dành cho cán bộ lãnh đạo. Không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, mấy người trong phòng đang nơm nớp lo sợ, không ai dám nhìn thẳng vào người ngồi ở chính giữa. Bọn họ biết mình đã phạm vào lỗi không nên nhất, dự án sắp đến tay lại bị người ta cướp mất, thử hỏi bây giờ tổng giám đốc làm sao tha cho bọn họ đây.

Haizz...Tổng giám đốc của bọn họ là ai cơ chứ, đó là người trong mắt không thể chứa nổi một hạt bụi, dù nhỏ nhất cũng không được. Hắn được mọi người xưng tụng là nhất đại thiên vương trong ngành kinh doanh, từ trong nước cho đến nước ngoài. Hắn cầm trong tay nền kinh tế của một quốc gia, khi sinh ra đã ngậm trong miệng chìa khóa vàng, đấy là còn chưa nói đến thực lực lãnh đạo tài ba của hắn.

Tổng giám đốc của Bạch thị, Bạch Tư Diên lúc ra đời cả người mang toàn hơi thở lạnh lẽo dọa đến cả bác sĩ. Hắn từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ bình thường khác, không có sự ngây thơ của tuổi nhỏ, mà thay vào là sự chín chắn trầm lặng.

Ở trên thương trường ra tay với đối thủ hết sức tuyệt tình, bên cạnh đó hắn không lại gần nữ sắc. Phải công nhận Bạch Tư Diên hắn có vẻ ngoài còn đẹp hơn hẳn mấy người mẫu nam của vài tờ tạp chí nổi tiếng. Khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, mày kiến mũi dọc, như được gọt đẽo mà thành. Dáng người tiêu chuẩn 1m90, kèm với khí thế lạnh lẽo mê đảo biết bao nhiêu cô tiểu thư con nhà danh giá.

Lúc này ngồi ở chính giữa, Bạch Tư Diên lạnh lùng đưa đôi mắt sắc bén nhìn một đám người trong phòng, "bộp" hắn đưa tay nén thẳng sấp tài liệu lên bàn.

-"Các người làm ăn như vậy sao, tôi bỏ tiền ra thuê mấy người để làm gì? Thật là một lũ vô dụng."

-"Tổng giám đốc xin ngài cho chúng tôi một cơ hội để lấy công chuộc tội, chỉ cần một cơ hội thôi. Tôi khẳng định sẽ mang hợp đồng ký đến trên tay."

Một người trong đám đông đứng lên có chút run sợ đề nghị.

Bạch Tư Diên cười lạnh nhìn hắn ta.

-"Các người bảo tôi làm sao có thể để mình tin được một lũ vô dụng như vậy lần thứ hai?"

Trong phòng không ai dám lên tiếng, bọn họ biết lần này khó thoát khỏi bị giáng chức. Tất cả mang theo nỗi thất vọng nặng nề đi ra ngoài.

Bạch Tư Diên đứng dậy đến gần cửa kính nhìn ra ngoài, từ độ cao ở đây hắn có thể quan sát được toàn bộ thành phố A.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con gái mỹ lệ vô song, làm trái tim hắn đau đớn. Hắn bất chấp kí kết hiệp ước với ma quỷ, để bảo tồn ký ức đầu thai vào thế giới xa lạ tìm nàng.

-"Mị Nhan nàng đang ở đâu"

Tại bệnh viện lớn nhất nước bây giờ, trong phòng bệnh hạng vip, trên giường bệnh một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp đang nằm yên. Bỗng mí mắt run nhẹ rồi khẽ mở, nhìn lên trần nhà trắng xóa, giật mình tỉnh dậy.

Đây không phải là thế kỷ 21 sao, nàng là xuyên về thân xác của mình? Lâm Vân Tuyết vội cầm gương soi, nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu ở trên, trong mắt hiện ra vẻ mê man. Nàng xuyên về vậy Mị Nhan ắt hẳn là đã chết sao? Bất giác miệng treo nụ cười đắc ý.

..........

Ở ngoại thành, tại nơi vắng vẻ không một bóng người. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng khác thường, mây mù che kín. Không gian như bị thủng tách làm hai, tia sáng kì lạ bên trong không ngừng trào ra, tỏa khắp bốn phương tám hướng. Theo sau là một vật thể lớn rơi xuống góc khuất, nhìn chẳng rõ hình dạng.

Vì hợp đồng bị người ta cướp mất nên Bạch Tư Diên phải đích thân đi xử lý. Trên đường đi về, đến giữa ngoại thành thì xe bị chết máy, trời cũng tối không có người qua lại.

-"Tổng giám đốc tôi đã gọi điện thoại cho người đến đón ngài, xe có vẻ đến sáng mai mới sửa được"

Tài xế thông qua kính chiếu hậu cẩn trọng quan sát sắc mặt của người ngồi phía sau, dè dặt nói.

Bạch Tư Diên đưa tay xoa huyệt thái dương, mày khẽ nhíu lại, vẻ mệt mỏi ở trên mặt cũng không ảnh hưởng gì đến tuấn nhan của hắn.

-"Được rồi, đành phải chờ một lúc vậy"

Nói xong hắn mở cửa bước ra ngoài, châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật mạnh.

Hút hết điếu thuốc Bạch Tư Diên đang định bước lên xe nghỉ ngơi một lúc vì mấy ngày nay hắn bận đến nỗi không có thời gian chợp mắt. Đi được nửa bước, trên cổ chợt cảm thấy lạnh do vật sắt gây ra.

-"Đây là đâu?"

Giọng nói sắc lạnh của một cô gái vang lên.

Tài xế đứng một bên sợ đến hết hồn, cách đó không xa là một cô gái cầm kiếm chĩa lên cổ của tổng giám đốc, cả người thì mặc quần áo cổ trang, vì trời tối nên không thể thấy rõ mặt. Hắn vội quay sang nhìn xung quanh, xem có đoàn làm phim nào ở gần đang đóng phim hay không. Làm hắn giật mình là không một bóng người, bốn hướng đều vắng vẻ yên tĩnh, chẳng lẽ là ma?

-"Cô .....cô gái, cô có thể bỏ kiếm xuống được không, có gì từ từ nói chuyện a"

Tài xế ở một bên run sợ, giọng nói cũng không rõ ràng. Khi nói còn liếc nhìn sang tổng giám đốc của mình, thấy hắn vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra mới ổn định tinh thần lại.

Bạch Tư Diên đang muốn lên tiếng thì nghe thấy tiếng động lớn, hình như người vừa rồi dí dao vào cổ hắn bị ngã. Khi quay đầu lại nhìn người đang nằm dưới đất, bỗng cả người hắn giống như chết lặng, hắn đang mơ phải không, vì sao ảo ảnh lại có vẻ chân thật như vậy? Nhắm mắt rồi mở ra một lần nữa, người dưới đất vẫn không biến mất. Bạch Tư Diên chạy đến ôm chặt người đó vào lòng.

-"Mị Nhan là nàng sao, có phải nàng không? Thật đúng là nàng!"

Bạch Tư Diên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trước mặt, rồi giống như người điên nói một mình.

-" Mị Nhan, ta tưởng chừng mình không thể gặp được nàng nữa. Nàng biết không, ta đã đi tìm nàng suốt mấy nghìn năm nay, mỗi lần tái sinh lại chạy khắp nơi tìm nàng. Nhưng chỉ đổi lại là thất vọng, cùng sự dằn vặt trong nhung nhớ. Dù vậy ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc, cho nên cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của ta mà đưa nàng về cạnh ta một lần nữa. Từ bây giờ ta sẽ không buông tay nàng ra, ta sẽ dùng cuộc đời còn lại để bù đắp tất cả cho nàng"

Bạch Tư Diên vui sướng đến phát điên, trái tim không ngừng tăng tốc đập thình thịnh. Ánh mắt khi nhìn đến vết thương trên người nàng thì sắc mặt trở lên trắng nhợt. Nàng bây giờ giống trước khi rơi xuống vách núi, cả người bị thương nặng, máu vẫn không ngừng chảy.

-"Nhanh gọi xe cấp cứu đến đây"

Bạch Tư Diên quay người nóng vội quát to với người tài xế bên cạnh.

Dù rất khó tin nhưng hắn đoán chắc là do lỗ hỏng của thời gian, cảm tạ trời đất mang nàng đến bên ta một lần nữa.

Tài xế nhìn một màn trước mắt đến choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao tổng giám đốc lại ôm cô gái kia khóc, còn nói nhưng lời quái lạ hắn nghe không hiểu. Cô gái này có quan hệ thế nào với tổng giám đốc.

-"Vâng, vâng, tôi đi gọi ngay."

Tài xế bị tiếng quát của Bạch Tư Diên làm giật mình, chạy vội ra rút điện thoại gọi cho bệnh viện gần đó.

Túi bên hông của Mị Nhan bỗng động đậy, rồi một vật nhỏ có bộ lông xám chui ra, theo sau là một con bạch hổ. Nhìn lại thì vật tròn màu xám kia hóa ra là con sói nhỏ.

Bạch Tư Diên ôm nàng không dám cử động mạnh, vì khắp người nàng đều là vết thương, chỉ cần khẽ động cũng khiến máu chảy ra không ngừng.

-"Mị Nhan, có ta ở đây nàng sẽ không sao." Hắn thủ thỉ bên tai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro