Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh, một cô gái có vẻ đẹp động lòng người. Da trắng nõn hơn ngọc, cặp mày liễu cong vút, sống mũi cao thẳng, môi hồng đỏ mọng. Nhất là mái tóc dài mền mại của cô ấy, giống như một dòng sông chảy vô tận.

Ai mà nhìn đến đều sẽ thốt lên "Cô ấy không thuộc về nhân gian khói lửa này", vì quá mức hoàn hảo. Giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, cả người mang nét đẹp cổ điển. Chỉ có điều trên người cô ấy bây giờ toàn là băng gạc trắng, bất động nằm yên không nhúc nhích.

Hàng mi khẽ run, đôi mắt sắc bén bỗng mở ra, trong đó kèm theo sự hoang mang cùng xa lạ. Mị Nhan cảm thấy mình như trải qua một đời, cả người mụ mẫm. Nàng hình như bỏ sót một đoạn ký ức nào đấy, không tài nào nhớ ra nổi.

Ánh mắt mơ hồ quan sát xung quanh, không khỏi cả kinh. Đây là thứ gì, tại sao lại quái dị như vậy? Nàng kéo ống truyền nước từ tay ra, tò mò đánh giá. Đúng lúc này cửa phòng bị kéo ra.

Bạch Tư Diên nhìn thấy Mị Nhan tỉnh dậy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hết sức vui mừng chạy đến bên giường ôm lấy nàng vào lòng.

-"Mị Nhan cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, nàng biết ta lo lắng lắm không. Nàng đã ngủ ba tháng liền, ta còn tưởng nàng sẽ không tỉnh lại nữa." Giọng nói của hắn mang chút nóng vội.

-"Ngươi là ai, đây là đâu, mà ta tại sao lại ở chỗ này? Còn cả mấy thứ kì lạ kia là cái gì?"

Mị Nhan đẩy Bạch Tư Diên ra, khóe mắt nheo lại, lạnh lùng đề phòng nhìn hắn. Người nam nhân này ăn mặc thật khác thường, tóc thì lại cắt ngắn một cách quái gở. Nước Đại Yên không người nam nhân nào dám cắt tóc, họ coi tóc như một phần cơ thể của mình, chỉ có phạm nhân phạm phải trọng tội mới bị cắt tóc. Vì thế nàng càng thêm đề phòng, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo hắn. Vừa rồi nàng đã thử dùng nội lực nhưng do mạch đập quá yếu, không thể vận công được.

Bạch Tư Diên bị Mị Nhan đẩy ra có chút ngỡ ngàng, quan sát nàng.

-"Mị Nhan nàng không nhận ra ta sao? Ta là Bạch Tư Diên, nàng đã nhớ ra chưa?"

Bạch Tư Diên hết sức hoảng sợ, vì hắn bây giờ và trước đây đều là một dung mạo. Nàng vì sao không nhận ra, chẳng lẽ do va đập mạnh mà mất trí nhớ.

Mị Nhan đầu bỗng đau buốt, nàng hình như đã quên một phần kí ức, đó là gì, tại sao nàng không nhớ ra?
Nàng chỉ nhớ mình vẫn yên ổn sống ở dưới chân núi Thiên Sơn, khi mở mắt ra lại xuất hiện ở đây.

-"Đầu ta đau quá, ta không thể nhớ nổi vì sao ta lại đến được đây." Mị Nhan dùng tay đánh vào đầu liên tục cho vơi bớt đau đớn.

Bạch Tư Diên ôm lấy nàng dỗ dành an ủi.

-"Không sao, từ từ sẽ nhớ ra, không cần nóng vội."

-"Đây là đâu vậy, ngươi là ai, còn nữa ta tại sao lại ở trong này?"

Mị Nhan thắc mắc cùng hoang mang.

-"Ta sẽ giải thích cho nàng sau, không cần phải đề phòng, ta sẽ không làm hại nàng. Ta biết nàng đến từ đâu, với cả vì sao nàng lại đến đây."

Bạch Tư Diên yêu thương nhìn nàng, giọng của hắn thật ôn nhu như sợ dọa người trên giường."

-"Ngươi biết ta sao, còn biết ta từ đâu mà đến ư?"

Mị Nhan nghi ngờ nhìn hắn.

-"Nàng tên Mị Nhan đến từ Lục Mã thôn, ta nói có đúng hay không."

Bạch Tư Diên nhẹ nhàng mỉn cười, nhìn vẻ mặt nghi ngờ hết sức đề cao cảnh giác của nàng.

-"Ngươi biết tên của ta, làm thế nào mà ngươi biết được? Ta lại không có nhớ đã gặp ngươi ở đâu."

Mị Nhan cả kinh nhìn hắn, tại sao hắn ta lại biết rõ về nàng như vậy. Trong khi nàng thì chẳng biết gì về hắn.

-"Ngoan, từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe sau, bây giờ thì yên tâm nghỉ ngơi tốt đi." Bạch Tư Diên vẫn không trả lời nàng, hắn đặt nàng xuống giường rồi ngồi ở bên cạnh, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn mới cúi đầu hôn lên trán của nàng.

........

Mấy ngày này Mị Nhan cảm thấy mình cả người hồi phục nhanh chóng, nội lực cũng không vấn đề gì. Nhưng từ lúc nàng tỉnh dậy người nam nhân tên Bạch Tư Diên nay lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nàng, kể cho nàng nghe mọi chuyện ở thế giới xa lạ này, rồi chuyện xưa của hai người. Cũng không khiến nàng nhớ ra điều gì liên quan đến nàng và hắn.

-"Mị Nhan bác sĩ nói nàng đã hồi phục, hôm nay có thể xuất viện. Ta đã cho người chuẩn bị xe, bây giờ chúng ta sẽ về nhà."

Mị Nhan giật mình nhìn nam nhân ngồi trước mặt, hắn vẫn luôn dùng đôi mắt dịu dàng cùng yêu thương nhìn nàng. Không hiểu sao mỗi khi nhìn đến ánh mắt ấy lại khiến trái tim nàng nghẹt thở, nàng rất ghét cảm giác khó chịu này.

-"Ừ"

Nàng cố nén cảm xúc kì lạ này xuống, không để Bạch Tư Diên phát hiện ra mình có gì không ổn.

Bạch Tư Diên thấy Mị Nhan sắc mặt hồng hào, có vẻ không còn vấn đề gì nữa mới yên lòng. Cả người nàng đã được tháo bột, vết thương cũng đã kết vẩy. Có thể đi lại được, nhưng không thể hoạt động quá mạnh.

-" Nàng thấy chỗ nào không khỏe hãy nói với ta, cần gì thì nói một tiếng, ta sẽ cho người đi chuẩn bị, hiểu không?"

Mị Nhan khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng hắn. Bạch Tư Diên nhận được cái gật đầu của nàng mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở nụ cười ấm áp.

Một phòng vip khác.

Lâm Vân Tuyết cầm tờ báo trong tay cả người phấn khích. Thật không ngờ kiếp này Bạch Tư Diên lại là vị hôn phu của cô, thì ra ông trời cũng đứng về phía cô.

Thật may là diện mạo của hắn không thay đổi mới khiến cô nhận ra, kinh ngạc nhất là qua khiếp luân hồi mà dung nhan tuấn mỹ yêu nhiệt cùng khí thế vương giả của hắn vẫn như xưa.

Cô lúc trước vì bị cha mẹ ép hôn với người chưa từng gặp mặt, cho nên mới bỏ trốn. Đang lúc ra sân bay thì xảy ra tai nạn làm cô xuyên qua. Lại không thể ngờ đến là cô và hắn lại có duyên hai kiếp như vậy.

Lâm Vân Tuyết với tay cầm điện thoại, nhấn một dãy số lạ. Trong điện thoại vang lên giọng nói nam trầm ấm cùng lo lắng.

-"Tuyết nhi con đã khỏe chưa, đứa con gái hư hỏng này, sao lại dại dột như vậy. Nếu con không muốn kết hôn thì có thể nói với cha mẹ a. Ta với mẹ con cũng là muốn tốt cho con. Mẹ con ngay sau khi biết con xảy ra chuyện, không ngày nào là không trách bản thân mình vì không chăm sóc tốt cho con, để con gặp chuyện chẳng may."

Lâm Vân Tuyết nghe giọng cha mình đang trách móc kèm theo cả sự yêu thương, nước mắt bỗng rơi không ngừng.

-"Cha con không sao, con biết tại vì con bất hiếu khiến cha mẹ đau lòng."

-"Tốt, không sao là tốt rồi, nếu con không muốn kết hôn, thì cha sẽ đi gặp người ta hủy hôn ước."

Giọng nói yêu thương cưng chiều khiến Lâm Vân Tuyết ấm lòng, cô suýt chút nữa là không thể gặp lại cha mẹ mình.

-"Cha con muốn kết hôn."

Bên kia đầu dây bỗng yên lặng, rồi vang nên tiếng cười ha hả.

-"Con gái con suy nghĩ thật chính xác đó, người mà cha muốn giới thiệu cho con là người kiệt xuất trong giới thượng lưu này."

-"Vâng, à đúng rồi cha, con muốn xuất viện"

Cúp may xong khóe miệng Lâm Vân Tuyết nghếch lên, nở nụ cười tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro