Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ROLLS-ROYCE PHANTOM dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa.

Mị Nhan từ trong xe bước ra, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt. Vừa rồi nàng được Bạch Tư Diên dẫn ra ngoài làm cho hoảng sợ một phen. Ở đây nam nhân hầu hết đều để tóc ngắn, nữ nhân thì ăn mặc so với mấy kỹ nữ thanh lâu còn phóng khoáng hơn gấp bội phần. Rồi những chiếc hộp sắt biết di chuyển kia nữa, tại sao nàng lại không biết trên thế giới còn có một nơi như vậy.

Mị Nhan càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vì nàng chẳng biết gì về nơi xa lạ này cả. Nó khiến cho nàng cảm giác lo sợ cùng lạc lõng.

Đôi mắt đào hoa đen láy liếc sang người nam nhân vẫn đứng ở bên cạnh. Hình như chỉ có hắn mới có thể giúp nàng, cũng chỉ có hắn mới hiểu vì sao nàng lại đến được đây. Mị Nhan trong lòng đối với hắn giống như cảm giác gặp được cố nhân, có chút yên tâm.

-"Chúng ta vào thôi."

Bạch Tư Diên ở đằng sau vòng tay qua eo nàng, kéo vào trong lồng ngực của hắn, rồi tiến vào ngôi biệt thự.

Mị Nhan nhìn bàn tay đang ở eo mình, hàng mày liễu khẽ nhíu lại. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ tên này luôn có hàng động, cùng cử chỉ thân mật đối với nàng. Mặc cho nàng đã nhiều lần kháng cự nhưng cũng vô ích.

Nàng khó chịu tránh né bàn tay của hắn, đổi lại cái ôm càng thêm chặt. Mị Nhan trừng mắt liếc nhìn hắn.

Bạch Tư Diên vẫn mặt dày coi như không biết ánh mắt đang nổi giận của người bên cạnh.

-"Cậu chủ đã về, theo lời của cậu tôi đã cho người chuẩn bị mọi thứ."

Quản gia nhà họ Bạch, bà Trương năm nay cũng đã sáu mươi tuổi, nét mặt nghiêm nghị nhưng trong mắt không giấu nổi ngạc nhiên nhìn cô gái mà cậu chủ vừa mới đưa về. Bà tầm tuổi này không phải là chưa từng nhìn qua mỹ nữ bao giờ, chỉ là vẻ đẹp của cô gái này lại khiến bà ngỡ ngàng.

Một cô gái mang vẻ đẹp của những mỹ nhân cổ xưa, cặp mắt sáng hữu thần, như có thể nhìn thấy muôn vì sao ở trong đó. Sống mũi cao gọn, khuôn mặt như được vẽ mà thành, bờ môi mỏng manh đỏ hồng, làn da trắng hơn ngọc. Nhất là mái tóc đen dài mượt đang được thả xuống kia. Thời đại bây giờ mỹ nữ nhiều vô kể, nhưng mà bảo so với cô gái đang đứng ở trước mặt bà đây, thì chưa thấy có người nào có thể so sánh được.

Mị Nhan trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không quên đánh giá vị phu nhân trước mặt mình, thân hình bà ta cao gầy, khuôn mặt phúc hậu kèm theo vẻ nghiêm khắc. Thấy ánh mắt của bà ta đang nhìn mình hết sức chăm chú, tay không khỏi đưa lên lau mặt, chẳng lẽ trên mặt nàng có dính thứ gì sao?

Bạch Tư Diên nhìn thấy hành động nhỏ của nàng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

-"Trên mặt nàng rất sạch vì vậy không cần phải lau"

Vừa nói vừa kéo tay nàng lên cầu thang.

-"Vậy tại sao vị phu nhân kia lại nhìn ta như thế?"

Mị Nhan bị Bạch Tư Diên kéo một mạch vào căn phòng cổ quái, bên trong có những thứ mà nàng từ khi sinh ra đến giờ chưa từng được thấy qua.

-"Đó là vì nàng rất đẹp"

Bạch Tư Diên cúi đầu kề sát vào tai nàng ngữ điệu trêu đùa.

Mị Nhan cảm thấy bên tai hơi thở nam tính nồng đầm, tim bỗng chốc đập mạnh.

-"Chúng ta lên giữ khoảng cách, nam nữ thụ thụ bất thân."

Nàng vòng qua người hắn tỉ mỉ đánh giá đồ vật trên kệ.

Bạch Tư Diên cũng không có làm thêm hành động gì quá phẫn. Hắn biết mình không nên gấp gáp, nàng cần thời gian dài để hồi phục lại trí nhớ.

-"Xoang"

Bạch Tư Diên lo sợ quay đâu nhìn qua, có chút thở dài.

-"Không có chuyện gì chứ?"

Hắn phải nhanh chóng giảng dậy kiến thức thêm cho nàng mới được, nếu không đồ dùng trong nhà phải sắm lại từ đầu.

Mị Nhan nhìn mấy mảnh vỡ dưới chân áy náy nhìn Bạch Tư Diên.

-"Không phải ta cố ý"

-"Không có gì, không bị thương là may rồi."

Bạch Tư Diên ấn nàng xuống giường, không để nàng phản kháng.

-"Nghỉ ngơi cho tốt, ta có chút việc cần giải quyết, nếu nàng cần gì thì cứ nói với bà Trương."

Rồi hắn như nhớ ra thứ gì, liền quay người đi đến tủ đựng đồ gần đó, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc hộp dài đưa cho nàng.

-"À, đúng rồi, đây là đồ của nàng, có điều nàng phải hứa với ta một chuyện. Không được giết người, nhưng đánh người thì có thể."

Bạch Tư Diên quay sang nhắc nhở nàng, vì ở đây không giống như cổ đại. Hắn sợ nàng không may ra tay giết người, khi đó hắn cũng không thể bảo vệ nàng được. Nếu nàng giết một người thì hắn có thể lo liệu được, nhưng nàng lỡ tay giết liền mấy người thì cho dù hắn có là Tổng giám đốc của Bạch thị cũng phải bó tay.

Mị Nhan nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn hỏi.

-"Tại sao?"

-"Ở đây khác với thế giới của nàng, luật pháp ở đây rất nghiêm minh. Có hiểu không?"

Bạch Tư Diên thấy nàng gật đầu mới yên tâm, để ý không còn vấn đề gì nữa thì vội vàng đến công ty. Vẫn còn mấy hợp đồng cần phải có chữ ký của hắn.

Mị Nhan nhìn bóng lưng thon dài có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra. Mắt nhìn xuống chiếc hộp dài tinh xảo, tay đưa lên mở ra. Bên trong là nhuyễn kiếm của nàng, nó đã được lau chùi sạch sẽ.

Mị Nhan đặt chiếc hộp trên đầu giường, rồi nằm xuống muốn nghỉ ngơi một lúc. Bỗng từ đâu bay ra một quả cầu lông lao nhanh về phía nàng, tay chuẩn bị rút nhuyễn kiếm chém nó thành hai. Nhưng khi nhìn kĩ vật thể kia nàng mới vội thu tay lại.

Tiểu hổ sao? Còn có cả con sói nhỏ nữa. Bọn chúng là do Bạch Tư Diên nuôi sao?

Nàng nhìn hai con vật nhỏ bên cạnh, trong lòng bỗng cảm thấy thân thiết. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa lên, bế chúng đến trước mặt mình.

-"Làm cách nào mà bọn mày lại ở đây được?"

Tiểu hổ cùng Mao Cầu vẫy đuôi, dụi đầu vào tay nàng. Chọc cho Mị Nhan bật cười, nhìn chúng mà yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

...........

-"Vì sao chàng lại nhẫn tâm với ta như vậy....."

Trong mơ Mị Nhan nhìn thấy một nữ nhân hết sức thống khổ, đang đứng sau lưng người nam nhân kia.

Mặc cho nàng ta có khóc lóc cầu xin, hắn ta vẫn đứng yên không quay đầu lại.

Mị Nhan giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Nàng đưa tay lên lau khô lệ ở khóe mắt. Lại là giấc mơ đó, hàng đêm nàng đều mơ thấy đôi nam nữ ấy. Nhưng không tài nào nhìn rõ mặt của bọn họ, mỗi lần tỉnh dậy đều phát hiện nước mắt của mình đã thấm ướt đẫm một mảnh gối. Hai người trong mộng cùng nàng có liên quan gì sao?

-"Cộc, cộc" Tiếng gõ cửa vang lên.

-"Ai?"

Nàng nhìn về phía cửa hỏi, chỉ thấy cánh cửa từ từ được mở ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn sắc nét.

-"Lại mơ thấy ác mộng sao? Ta nghe thấy tiếng hét của nàng"

Bạch Tư Diên lo lắng bước vào.

-"Ta không sao, vì có chút không quen thôi"

Mị Nhan không có nhìn hắn mà trả lời, nàng không thích nhìn vào đôi mắt đau thương kia.

Bạch Tư Diên tưởng nàng ở trong nhà suốt nên không được thỏa mái, hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

-"Nếu nàng cảm thấy buồn chán, ngày mai ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi."

Mị Nhan khẽ gật đầu coi như đồng ý. Bạch Tư Diên tưởng nàng không quen với nơi này nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro