Sợ Mất Đi Nàng Một Lần Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chưa kịp mở mắt Mị Nhan đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, khiến cho nàng không tài nào ngủ tiếp được nữa, đành phải ngồi dậy đi ra mở cửa xem có chuyện gì. Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của vị quan gia họ Trương.

-"Tiểu thư cô đã tỉnh rồi thì cùng tôi đi chuẩn bị quần áo, cậu chủ đang ở dưới lầu đợi cô để cùng ra ngoài"

Bà Trương đưa tay đẩy gọng kính lên, quan sát cô gái vẫn luôn ở một mình trong phòng mấy ngày liền. Hình như tâm lý của gái cô này không được ổn định.

-"Chờ một chút, ta xuống ngay"

Mị Nhan quay vào phòng lau mặt chỉnh trang lại quần áo, rồi theo sau bà Trương sang phòng bên cạnh.

Nhìn thân hình bốc lửa trong trang phục kỳ quái đang phản chiếu trước gương, khóe mắt của Mị Nhan cong lên lộ ra vẻ khó chịu.

Người giúp việc trong biệt thự nhìn không rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp với thân hình tuyệt vời kia, trong lòng chỉ biết cảm thán " Ai mà lại có thể sinh ra một mỹ nhân đẹp như vậy, nếu cô gái này mà vào làng giải trí thì mấy cô người mẫu chắc bị thất nghiệp gần hết"

-"Tôi không muốn mặc thứ này"

Mị Nhan quay đầu nói với người ngoại quốc đứng cạnh.

Nhà thiết kế người Pháp nghe nàng nói xong vẻ mặt có chút rối răm. Phải chăng thiết kế của ông không làm vừa lòng cô gái xinh đẹp đây.

-"Có chuyện gì?"

Bạch Tư Diên đi vào thấy bầu không khí bên trong có vẻ căng thẳng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đi vài phần.

-"Cậu chủ không có chuyện gì, chỉ là Nhan tiểu thư không vừa ý với thiết kế của ngài Johnson."

Người giúp việc thấy cậu chủ nổi giận thì nơm nớp lo sợ, vội lên tiếng giải thích.

-"Các ngươi ra ngoài trước đi"

Bạch Tư Diên bước đến chỗ Mị Nhan kéo nàng đến trước mặt mình rồi đánh giá. Mấy người giúp việc thấy vậy liền đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng lại.

-"Ta thấy rất hợp với nàng, trang phục ở đây cùng với thế giới của nàng không giống nhau, cho nên nàng cần phải làm quen với mọi thứ"

Bạch Tư Diên dịu dàng kéo Mị Nhan vào lòng, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng.

-"Ta biết rồi"

Mị Nhan trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén, nàng phải tập thích nghi với nơi này.

.......

Tại căn phòng sang trọng, nội thất được thiết kế một cách tỉ mỉ, đồ dùng bên trong nhìn sơ qua cũng có thể biết là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về, giá tiền không phải ai cũng có thể mua nổi.

Ngồi ở bên bàn pha trà là người phụ nữ ngoài lăm mươi, bà ta đang chuyên chú vào công việc pha trà của mình. Từ động tác giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ quý phái, cho thấy bà ta là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

-"Mẹ, con muốn kết hôn với Bạch Tư Diên "

Lâm Vân Tuyết nhìn mẹ mình vẫn không để ý đến lời của cô, có chút nóng ruột.

-"Tại sao sau tai nạn con lại đổi ý muốn kết hôn cùng với cậu ta, không phải lúc trước con sống chết cũng không chịu cuộc hôn nhân này sao? Để đến nỗi phải bỏ nhà đi."

Trần Thủy Bình khó hiểu nhìn con gái bà thương yêu từ nhỏ đến lớn, đều do bà chiều hư con gái để nó bây giờ tính tình tùy hứng.

Lâm Vân Tuyết đến gần Trần Thủy Bình chui vào lòng bà, dùng giọng nói nũng nịu cùng một chút sụt sịt nhẹ nhận lỗi.

-"Mẹ đều là do con không tốt, khiến mẹ ngày đêm mất ăn mất ngủ lo lắng cho con. Lần này con gặp chuyện may mà không có việc gì, trong nạn có phúc. Giúp con hiểu được sự thương yêu của cha mẹ dành cho con. Và con cũng tin vào ánh mắt nhìn người của cha mẹ là đúng đắn nhất, vì vậy con quyết định sẽ kết hôn cùng với Bạch Tư Diên"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vân Tuyết xuất hiện mấy giọt lệ khiến Trần Thủy Bình không đành lòng trách móc con gái.

-"Hiểu được là tốt rồi, tí nữa ta sẽ bàn lại chuyện hôn nhân với cha con."

........

Bên này Mị Nhan được Bạch Tư Diên dẫn đi khắp nơi, hết khu mua sắm rồi đến khu vui chơi. Làm cho nàng bất ngờ không thôi. Hóa ra thế giới này lại thần kỳ như vậy.

-"Nhìn kìa, cô gái kia thật đẹp"

Mấy người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn cô gái đang đứng trên vỉa hè, người thì đến bắt chuyện, kẻ thì đến hỏi han.

Mị Nhan trong lòng cảm thấy khó chịu, tên Bạch Tư Diên kia chạy đi mua nước để nàng ở đây đứng đợi, còn dặn gì mà không được đi lung tung. Bây giờ thì hay rồi, ai đi qua cũng đều dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng vào bụng vậy.

-"Bít....bít"

Tiếng còi xe chói tai cùng tiếng hét của người bên đường khiến Mị Nhan quay lại. Ngay đối diện với nàng là đứa trẻ đang ở giữa đường, phía trước là một chiếc hộp sắt khá giống với cái mà mấy ngày nay nàng với Bạch Tư Diên cùng nhau cưỡi, đang lao thẳng về hướng đứa trẻ.

Mị Nhan dùng lực, đầu ngón chân nhón một cái đã đến bên cạnh thằng bé, rồi bế nó tránh khỏi chiếc hộp sắt kì lạ biết chuyển động kia.

Mấy người chứng kiến đứng đó há hốc mồm nhìn cảnh tượng siêu nhiên trước mặt, có người còn tưởng mình nhìn nhầm nên dùng hai tay để rụi mắt thật kĩ.

-"Không sao chứ?"

Mị Nhan ngồi xuống kiểm tra trên người thằng nhóc xem có bị thương ở đâu không, thấy nó không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định mắng thằng nhóc này một trận vì tội chạy lung tung thì tiếng kêu thất thanh vọng đến.

-"Tiểu Thiên con không sao chứ? Cảm ơn cô đã cứu thằng bé"

Mẹ đứa trẻ cảm ơn rối rít, rồi vội vã dẫn con đi.

Sợ Bạch Tư Diên quay lại không thấy nàng nên Mị Nhan muốn đi đến bên gốc cây đợi hắn. Nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị mấy người ở đây vây quanh.

-"Cô gái, cô làm cách nào để cứu thằng bé vậy?"

-"Sao cô có thể nhảy cao một cách phi diệu như thế?"

-"Cô có phải là vận động viên nhảy cao không?"

Mọi người vây quanh Mị Nhan hỏi liên tục, như thể nếu nàng không trả lời thì họ sẽ không buông tha cho nàng.

Da đầu căng buốt, cùng hàng mày liễu đã nhíu chặt lại cho thấy nàng muốn phát hỏa. Bỗng đằng sau có người nắm tay nàng kéo đi, Mị Nhan giật mình xoay người, tay trái chuẩn bị đưa lên bẻ gẫy cánh tay kia. Nhưng khi nhìn kĩ người đó nàng hơi ngẩn ra, là hắn.

Bạch Tư Diên cả người bao phủ một tầng khí lạnh. Vừa rồi hắn quay lại không thấy nàng, hắn đã hoảng sợ chạy khắp nơi tìm kiếm. Lại trông thấy nàng ngay đối diện với đầu xe ô tô, làm hắn nhớ đến cảnh tượng nàng đứng trên vực thẳm ngã xuống, khiến tim hắn muốn ngừng đập. Hắn sợ, sợ một ngày nào đó nàng không còn bên cạnh hắn, sợ rằng trong biển người bao la này sẽ không thể tìm được nàng một lần nữa. Điều hắn sợ nhất đó là vĩnh viễn mất đi nàng.

Mị Nhan định mở miệng hỏi hắn tại sao bây giờ mới quay trở lại, nhưng thấy sắc mặt của Bạch Tư Diên đen như đít nồi, nàng không dám lên tiếng trách móc. Hắn giận sao, nàng cũng đâu có làm gì sai? Sao vẻ mặt của hắn như thể nàng đã gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm vậy.

-"Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Mị Nhan chưa dứt lời đã bị Bạch Tư Diên đút vào trong xe.

-"Ngươi"

-"Ta cấm nàng sau này không được hành động lỗ mãng như vừa lẫy một lần nào nữa."

Bạch Tư Diên ép chặt Mị Nhan vào thành ghế, hai tay dùng sức bóp lấy bả vai nàng, khiến nàng đau đến nhíu mày.

-"Ngươi bị thần kinh sao, ta đã làm gì phật ý ngươi ư? Ta còn không trách ngươi bỏ ta lại một mình, ngươi lại quay ra trách ta"

Mị Nhan tránh khỏi bàn tay của Bạch Tư Diên, dùng giọng nói lạnh lùng đáp trả hắn.

Bạch Tư Diên định nói gì rồi thôi, hắn chỉ thở dài hai cái. Thấy nàng vẫn tức giận đành phải dùng giọng điệu dỗ dành nàng.

-"Haizz., đều là ta không tốt, nhưng lần sau nàng không được hành động nguy hiểm như vậy một lần nữa. Nàng có biết ta vừa rồi chứng kiến nàng đứng ở đầu xe, tim ta như ngừng đập không?"

Mị Nhan thấy hắn cũng vì lo lắng cho mình nên cơn tức giận cũng giảm xuống.

-"Ngươi quên là ta biết võ công sao, những chuyện cỏn con ấy không thể làm ta bị thương được"

Mị Nhan trong lòng xoẹt qua một luồng ấm áp, không ngờ hắn lại quan tâm nàng đến vậy.

-"Dù nàng biết võ công cũng không được, quá nguy hiểm. Thế giới này không hề đơn giản như nàng nghĩ, ở đây có nhiều công nghệ hiện đại. Cho là nàng có võ công cao cường cũng không tránh khỏi bị thương"

Bạch Tư Diên nhỏ nhẹ khuyên bảo nàng.

-"Ta đã biết, lần sau sẽ chú ý hơn"

Mị Nhan xoay người nhìn cửa sổ bên ngoài. Bạch Tư Diên thấy vậy cũng ngồi vào ghế chuẩn bị lái xe về nhà thì trong túi quần điện thoại vang lên. Khiến cho Mị Nhan phải quay lại tò mò theo dõi.

-"Đây là thứ gì, vì sao lại có thể phát ra tiếng động, thật thần kỳ."

-"Đây là điện thoại, ở thế giới này nó dùng để thay thế cho chim bồ câu đưa thư, chỉ cần để vào tai đều có thể nghe được giọng đối phương dù cách xa vạn dặm"

Bạch Tư Diên giải thích cho Mị Nhan xong ấn máy nghe.

-"Tổng giám đốc ngài đang bận sao? Bây giờ ở công ty đang có văn kiện gấp cần chữ ký của ngài, tổng giám đốc ngài có thể đến công ty ngay được không?"

Trong điện thoại vang ra giọng nói nhỏ nhẹ của thư ký Trần.

-"Tôi biết rồi, bây giờ tôi đến ngay"

Bạch Tư Diên tắt máy vẫn thấy Mị Nhan chăm chú nhìn mình có chút buồn cười.

-"Ở đây còn nhiều thứ phải khiến nàng thêm ngạc nhiên hơn, ta có chút chuyện ở công ty nên tí nữa chúng ta mới về nhà được. Nếu nàng cảm thấy mệt ta sẽ cho người đưa nàng về trước?"

-"Không sao, ta có thể đi cùng ngươi"

Thấy Mị Nhan lắc đầu Bạch Tư Diên mới hết lo lắng, hắn mỉm cười với nàng rồi vòng xe chạy về hướng tập đoàn Bạch thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro